Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

21

Jensoo1603

Nửa tháng ròng rã trôi qua, cái làng quê nghèo ven sông chưa bao giờ bao trùm trong bầu không khí tang thương và ảm đạm đến nhường ấy. Chiếc tàu buôn của nhà họ Lạp lênh đênh trên khắp các ngả sông bấy lâu nay chưa từng chịu quay đầu cập bến. Hai người anh trai lớn của Lệ Sa là Lạp Nghĩa và Lạp Nhân vốn là những tay buôn sành sỏi đường sông nước, đã dắt theo toán gia nhân đi dọc theo các cửa bể, dò hỏi không biết bao nhiêu địa phương, lật từng bụi bần rặng đước để tìm kiếm tung tích Cậu Út.

Và rồi, ông trời rốt cuộc cũng chịu rủ lòng thương. Sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng, ghe của hai anh em họ Lạp vô tình ghé vào một xóm chài hẻo lánh ven biển hoang vu để hỏi thăm, thì may phước thay, lại hỏi trúng ngay căn nhà của một gia đình ngư dân nghèo.

Vào khoảnh khắc bước chân vào căn chòi lá rách nát, Lạp Nghĩa và Lạp Nhân không khỏi xót xa khi nhìn thấy Trí Tú đang nằm mê man trên chiếc phản tre cũ kỹ. Cậu Út bộc sành điệu, bảnh bao ngày nào giờ đây gầy sộc hẳn đi, gương mặt thanh tú hốc hác, trắng bệch không còn một giọt máu, trên người quấn chi chít những lớp băng gạc hoen ố vì vết thương do va đập vào đá ngầm. Cô đang sốt cao, miệng liên tục lẩm bẩm những lời mê sảng đứt quãng. Giây phút hé mở đôi mi mắt nặng trĩu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hai người anh họ Lạp, Trí Tú chỉ kịp thầm nghĩ: Mình được cứu rồi... chứ với cái thân hình tàn ma dại, tiền bạc chữ nghĩa chẳng còn một đồng thế này, cô có muốn tự tìm đường về nhà cũng là điều không tưởng. Hai anh em họ Lạp lập tức phát dây thép khẩn cấp về dinh cơ, rồi cẩn thận dìu Trí Tú lên boong tàu lớn, ráo riết cho tàu quay đầu chạy suốt đêm ngày để kịp về làng.

Ở quê nhà bấy giờ, người nhận được tin tức đầu tiên không ai khác chính là ông Lạp. Giữa gian nhà chính, ông Lạp đang ngồi thở ngắn than dài, kiên nhẫn đút từng muỗng cháo thịt bằm cho đứa con gái cưng của mình. Lệ Sa ngồi thần ra đó, hai mắt sưng húp lên như hai quả mận, bạn thân của y bị mất tích mà y khóc lóc, dằn vặt còn thảm thiết hơn cả người nhà họ Kim bên kia nữa, thật tình chịu không nổi với cô Tư này luôn!

"Ăn thêm miếng nữa đi con, không ăn lấy sức đâu mà đi tìm thằng Tú..." - Ông Lạp dỗ dành.

Đúng lúc này, gã gia nhân hớt hải từ ngoài sân chạy xộc vào nhà, thở không ra hơi, lớn tiếng reo lên: "Ông lớn ơi! Cô Tư ơi! Hai cậu Hai, cậu Ba vừa phát dây thép về báo đã kiếm được Cậu Út Tú rồi! Cậu Út còn sống, đang được đi tàu buôn về đây, dự là rạng sáng mai sẽ cập bến làng mình ông lớn ơi!"

Nghe thấy ba chữ "còn sống", Lệ Sa như người từ cõi chết sống lại. Y đứng bật dậy một cái rầm, cái quán tính mạnh đến mức hất đổ cả bát cháo trên tay ông Lạp, làm cháo văng tung tóe đầy lên người ông lớn. Mà ngặt nỗi cháo đâu có nóng nảy gì cho cam, vì ông Lạp ngồi uy, dỗ dành nó ăn cả tiếng đồng hồ rồi, cháo nguội ngắt lạnh tanh từ đời nào. Lệ Sa chẳng kịp mở miệng xin lỗi ba, y vắt chân lên cổ, chạy như bay băng qua con đường làng để hướng thẳng sang nhà họ Kim.

Vừa chạy tới nơi, Lệ Sa không khỏi ngỡ ngàng: Ơ kìa, sao nhà họ Kim hôm nay mà cứ như cái đình làng vậy đa, sao người đâu mà đông quá chừng thế này!

Tin dữ về Cậu Út lọt ra ngoài khiến cả cái xóm này mất ăn mất ngủ. Mấy đám con nít nghèo hay được Trí Tú cho bánh cho kẹo bấy lâu nay cứ ngồi ngổn ngang, thút thít trước thềm nhà. Giữa gian phòng khách rộng lớn, gia đình Trưởng thôn Kim đang ngồi túc trực, hết lời an ủi, động viên vợ chồng ông bà thương buôn Kim. Ở một góc cột, Thái Anh và Trân Ni đứng sóng đôi bên cạnh ba mẹ mình, hai gương mặt xinh đẹp giờ đây xơ xác hẳn đi, đôi mắt mèo của cô hai và đôi mắt thùy mị của cô ba đều đỏ hoe hoe, sưng mọng vì những đêm dài thức trắng khóc thầm. Người lớn, người già trong làng cứ đi qua đi lại, ai cũng ghé đầu vào cửa hỏi thăm tình hình, bởi lẽ suốt hơn nửa tháng trời không thấy bóng dáng lanh lẹ của Cậu Út Tú, họ lo lắng, bồn chồn lắm chứ. Út Tú chính là cục vàng, là niềm tự hào của cái làng này mừ!

Lệ Sa vừa lao vào tới cửa đại sảnh, chống tay vào gối thở dốc, liền dùng hết sức bình sinh hét lớn lên:

"MỌI NGƯỜI ƠI! KIẾM ĐƯỢC THẰNG TÚ RỒI! HAI ANH TRAI EM KIẾM ĐƯỢC NÓ RỒI! RẠNG SÁNG MAI TÀU CẬP BẾN SẼ VỀ TỚI LÀNG!"

Lời tuyên bố của Lệ Sa vừa dứt, cả cái không gian tĩnh mịch, u ám nhà họ Kim bấy giờ như một mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một hòn đá tảng, lập tức bùng nổ hoàn toàn. Bà thương buôn Kim nghe xong thì xúc động đến mức khóc nấc lên một tiếng lớn rồi ngất lịm vào lòng chồng, ông Kim thì hai tay run bần bật, hai dòng nước mắt già nua tuôn rơi lã chã vì hạnh phúc. Đám con nít ngoài sân nghe thấy thế liền reo hò ầm trời, vang dội cả một góc xóm.

Đứng ở góc nhà, Thái Anh vỡ òa ôm chầm lấy bả vai mẹ mà khóc nghẹn vì nhẹ nhõm. Còn Trân Ni, giây phút nghe tin Trí Tú còn sống, trái tim tưởng chừng như đã chết lặng của cô bỗng chốc đập lại những nhịp đập mãnh liệt. Cô khẽ khuỵu gối, hai tay đan chặt vào nhau trước ngực, nước mắt hạnh phúc thi nhau lăn dài trên gò má. Người con trai hèn nhát ấy... rốt cuộc đã không bỏ cô mà đi.

Một lát sau, khi tình hình đã dần ổn định trở lại, Chị Hai Sáp Kỳ từ trên lầu bước xuống, đứng ra khuyên nhủ ông bà Trưởng thôn cùng hai cô con gái: "Bác trai, bác gái với hai em vất vả mấy ngày nay rồi, giờ có tin chính xác rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Rạng sáng mai tàu về tới em sẽ cho người sang báo ngay."

Suốt nửa tháng qua, ông Trưởng thôn nhờ vào các mối quan hệ hành chính trên huyện, trên tỉnh đã ráo riết hỏi han, giúp đỡ rất nhiều ở các cửa bể, khiến nhà họ Kim vô cùng cảm kích và mang cái ơn nặng nề này trong lòng. Thái Anh bấy giờ mệt lả người, liền được Lệ Sa ân cần dìu tay, dắt bộ đưa về nhà trước để nghỉ dưỡng sức.

Thế nhưng, Chị Hai Trân Ni thì nhất quyết không chịu về. Cô lẳng lặng bước lại gần chiếc sập gỗ, ngồi xuống bên cạnh bà thương buôn Kim, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà mà thủ thỉ an ủi, chăm sóc từng chút một.

Bà Kim nhìn cô hai nhà Trưởng thôn, lòng bà dâng lên một sự thương mến vô hạn. Bà tuy chưa biết rõ những chuyện mập mờ, giận hờn của tụi nhỏ, nhưng bà là người phụ nữ từng trải đi guốc trong bụng thiên hạ, bà nhìn cái ánh mắt xót xa, nhìn cái sự lo lắng đến quên ăn quên ngủ của Trân Ni bấy lâu nay là bà thừa hiểu cái "thương" của cô hai dành cho con mình là thứ tình cảm gì rồi.

Bà khẽ vuốt tóc Trân Ni, trong lòng thầm thở dài. Bà thương Trân Ni lắm, và bà cũng tự nhủ lòng mình: Con trai bà—à không, đứa con gái tội nghiệp của bà—nó có thương ai, có muốn chọn ai đi chăng nữa thì người làm mẹ như bà cũng sẽ gật đầu chịu hết, không bao giờ cấm cản. Trí Tú bấy lâu nay vì cái gia tộc họ Kim này, vì đại nghiệp của ba mẹ mà đã phải hy sinh quá nhiều thứ, phải gồng gánh thân phận nam nhi đầy khổ ải rồi, chẳng lẽ đến cả chút hạnh phúc trong tình yêu, bà còn nhẫn tâm cấm đoán nó nữa hay sao?

Thế nhưng, lòng bà Kim lúc này lại dâng lên một nỗi lo âu đau đáu khác khi nhìn Trân Ni. Bà biết tình cảm của cô hai, nhưng ngặt một nỗi... con của bà có thực sự dám thương, dám đón nhận tình cảm của Trân Ni hay không thì bà lại hoàn toàn không rõ. Dù sao đi chăng nữa... Trí Tú của bà cũng là thân phận con gái cơ mừ, làm sao có thể mang lại hạnh phúc đường hoàng cho con gái người ta đây? Bầu không khí rạng sáng hôm ấy, vừa có niềm vui của sự sống sót trở về, nhưng lại vừa nhen nhóm lên những nỗi niềm trớ trêu, định mệnh của một đoạn tình cảm đầy giằng xé phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co