22
Trời chuyển dần về rạng sáng, sương mù trên sông dày đặc, lạnh buốt thấu xương. Thế nhưng, tại bến tàu của làng, đèn đuốc lại thắp sáng trưng một góc trời. Gần như cả nhà họ Kim, họ Lạp và Chị Hai Trân Ni đều đứng túc trực ở đó, không một ai chợp mắt nổi một giây. Trân Ni đứng nép mình sau tà áo của bà thương buôn Kim, hai tay cô đan chặt vào nhau, hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh, nhưng đôi mắt mèo thì cứ đăm đăm nhìn ra khoảng không tăm tối trên mặt sông phẳng lặng.
Tạch... tạch... tạch...
Tiếng máy nổ trầm đục của chiếc tàu buôn nhà họ Lạp từ xa vọng lại, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm. Chiếc tàu lớn chầm chậm rẽ màn sương mờ ảo mà tiến vào bến. Khi con tàu vừa áp mạn, Lạp Nghĩa và Lạp Nhân đã vội vàng ra hiệu cho gia nhân bắc cầu ván.
Giây phút chiếc cửa buồng tàu mở ra, hai người anh họ Lạp cẩn thận dìu một bóng người bước ra ngoài. Toàn bộ sảnh bến tàu bấy giờ như lặng đi vì xót xa. Cậu Út Tú bảnh bao, bộc tuệch ngày nào giờ đây mình mẩy gầy rộc, gương mặt hốc hác đầy những vết trầy xước đã đóng vảy, đầu và một bên cánh tay vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng xóa. Thế nhưng, đôi mắt của cô lúc này lại sáng rõ, nhìn chằm chằm về phía đất liền.
Bà thương buôn Kim khóc nghẹn, lao tới ôm chầm lấy đứa con cưng của mình. Trí Tú khẽ tựa cằm lên vai mẹ, vỗ về nhẹ nhàng. Thế nhưng, qua bờ vai của mẹ, ánh mắt Trí Tú lại vô tình chạm phải bóng dáng của Trân Ni đang đứng trân trối ở phía sau.
Nhìn thấy Trân Ni gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt mèo xinh đẹp sưng mọng, hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã khi nhìn thấy mình bằng xương bằng thịt, tim Trí Tú bỗng nhói lên một nhịp đau đớn. Suốt nửa tháng trời nằm mê man trên chiếc phản tre ở nhà người ngư dân nghèo, giữa cơn sốt cao tưởng chừng như đã đặt một chân xuống hoàng tuyền, gương mặt của Trân Ni, tiếng khóc nghẹn và lời mắng nhiếc "Cậu hèn lắm!" của cô đêm hôm ấy chính là thứ duy nhất níu giữ linh hồn Trí Tú ở lại với thế gian này.
Trải qua một vố suýt chết, tư duy của một người hiện đại năm 2026 trong Trí Tú bỗng chốc thông suốt hoàn toàn. Cô chợt nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi và vô thường quá. Nếu cô cứ tiếp tục trốn tránh, tiếp tục làm một kẻ hèn nhát vì sợ hãi thân phận, thì có khi đến lúc chết đi, cô cũng chẳng thể cho người con gái mình thương một ngày hạnh phúc trọn vẹn.
Thôi thì... gạt người dối lòng một lần vậy! Ít nhất là ở cái thời điểm này, mình muốn được yêu cô ấy.
Trí Tú chầm chậm đẩy nhẹ mẹ ra, cô cố nén cơn đau ở vết thương, từng bước đi liêu xiêu nhưng dứt khoát tiến về phía Trân Ni. Trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh, Trí Tú đưa bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Trân Ni. Cô nhìn thẳng vào mắt cô hai, nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp hằng ngày, giọng trầm thấp pha chút khàn đặc:
"Chị Hai Ni... Tú về rồi đây. Tú không có trốn chị, cũng không có bỏ chị đi đâu hết đa..."
Lời nói tình tứ, rành rành giữa thanh thiên bạch nhật của Trí Tú làm Trân Ni hoàn toàn sững sờ. Cô không còn màng đến sự hờn giận, không màng đến thể diện của một cô tiểu thư tri thức nữa, liền gục đầu vào bờ vai vững chãi của Trí Tú mà khóc nức nở cho bõ những ngày lo sợ hãi hùng. Trí Tú siết nhẹ tay Trân Ni, ánh mắt cô nhìn về phía trời rạng sáng, vừa có sự hạnh phúc của tình yêu, nhưng sâu thẳm lại là một nỗi bất an, tội lỗi giấu kín của một kẻ đang đánh cắp những ngày tháng ngọt ngào trước khi sự thật phơi bày.
Thế nhưng, bầu không khí cảm động, đẫm nước mắt chưa kéo dài được bao lâu thì từ phía sau, Cô Tư Lệ Sa đã chịu không nổi mà gào toáng lên. Y giậm chân bành bạch xuống tấm ván bến tàu, mếu máo tru tréo như bị ai giật mất của:
"Ơ kìa cái thằng Tú kia! Mày quá đáng vừa vừa thôi nha! Mày tỉnh dậy phải ôm Lệ Sa này trước chứ? Sao mày ôm mẹ mày, rồi nhảy cóc sang ôm Chị Hai Ni luôn rồi, vậy tới khi nào mới tới lượt tao đây hả hả? Huhu tao không chịu đâu, tao khóc cho mày coi nè Tú ơi!"
Chứng kiến cái điệu bộ ăn vạ trẻ con của đứa bạn thân, Trí Tú đang xúc động cũng phải bật cười thành tiếng. Cô nhìn Lệ Sa, nhìn Trân Ni, rồi nhìn ba mẹ đang mỉm cười lau nước mắt đằng xa. Phải rồi, cái thứ hạnh phúc giản đơn, ấm áp tình thân, tình bạn và tình yêu mà kiếp trước cô có mơ cũng không thấy được, hóa ra đều đang hiện hữu ở ngay nơi này.
Ông Lạp đứng bên cạnh nghe con gái cưng gào rú thì ngứa mắt chịu không nổi, liền cóc đầu Lệ Sa một cái rõ đau rồi la lớn:
"Cha bố cô! Hồi trước tôi biểu cô cưới thằng Tú đi thì cô không chịu cưới, giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Giờ nó đi ôm người khác cô lại đứng đây khóc lóc, tị nạnh cái nỗi gì? Đi về! Đi về ngay!"
Trận lôi đình của ông Lạp làm cả bến tàu đang sụt sùi bỗng chốc cười ngặt nghẽo trước hai cha con nhà này. Trân Ni cũng phải bật cười, ngượng ngùng nép sát vào người Trí Tú để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.
Sau màn đón rước rình rang, Trí Tú được gia nhân khiêng kiệu đưa thẳng về dinh cơ họ Kim để nằm dưỡng thương. Lúc nằm trên kiệu, Trí Tú thầm nghĩ bụng: Phen này về nhà lớn, đầy đủ thuốc men, kẻ hầu người hạ sướng như tiên, chắc là cái thân xác này sẽ mau chóng lành lặn hơn khi ở cái nhà ngoài cửa biển kia nhiều.
Thế nhưng, hình như Cậu Út Tú đã lầm, và lầm một cách tai hại!
Cái dinh cơ nhà họ Kim lúc này chả khác nào cái sạp hát cải lương đại hội, nó ồn ào một cách vô cùng kỳ cục. Trí Tú vừa mới nằm đặt lưng xuống chiếc giường nệm êm ái, chưa kịp nghe xong lời dặn dò, sụt sùi của ba mẹ, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng giọng nói lảnh lót của Chị Hai Sáp Kỳ đang chỉ đạo gia nhân nấu cháo đường, sắc thuốc bắc. Chị Kỳ vừa bưng thau nước ấm đi ra, thì Cô Tư Lệ Sa đã sồng sộc lao vào, mồm năm miệng mười chất vấn đủ thứ chuyện trên đời. Mà ngặt nỗi, xen lẫn trong cái giọng vịt đực của Lệ Sa, còn có tiếng thút thít, dặn dò nhỏ nhẹ của Cô Ba Thái Anh nữa chứ.
Chưa dừng lại ở đó, từ gian nhà khách phía ngoài, Trí Tú còn nghe rõ mồn một tiếng ông bà Trưởng thôn đang ngồi đàm đạo, uống trà xối xả với ông Lạp và ba mẹ cô. Cái cảnh tượng gì thế này không biết? Trí Tú méo mặt nghĩ thầm, chắc giờ trong nhà này chỉ thiếu mỗi hai ông anh lớn của Lệ Sa nữa thôi là đủ bộ ban bệ.
Thôi, không có thiếu đâu! Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền!
Từ ngoài cổng lớn đã nghe thấy tiếng oai oái của Lạp Nghĩa và Lạp Nhân. Hai cái ông thần này ở ngoài thì chững chạ bao nhiêu về nhà thì tính tình cả rởn, tưng tửng chả khác gì đứa em gái Lệ Sa. Không biết hai cha đó hứng chí ở đâu, bưng mỗi người một con heo quay béo ngậy, da giòn rụm từ tuốt trên tỉnh mang về để ăn mừng Cậu Út tai qua nạn khỏi. Mới bước tới cửa buồng, Lạp Nghĩa đã hô hố: "Út Tú ơi, anh Hai bưng heo quay về tẩm bổ cho chú mày mau khỏe để còn đi nhậu với tụi anh nè!". Sau đó là một tràng cãi cọ, chí chóe đòi chia phần đuôi heo với Lệ Sa làm náo loạn cả một góc nhà.
Trí Tú nằm trên giường, một tay ôm cái đầu quấn băng gạc, dở khóc dở cười tự hỏi: Sống trong cái sạp hát ầm ĩ thế này, không biết tới kiếp nào mình mới dưỡng thương nổi đây trời?
Nói gì thì nói, giữa cái không gian hỗn loạn đầy tiếng cười đùa ấy, bên cạnh Trí Tú vẫn luôn có một Cô Hai Trân Ni nhẹ nhàng và đằm thắm.
Từ lúc về tới buồng, Trân Ni chẳng nói năng gì nhiều. Cô lặng lẽ kéo chiếc ghế gỗ ngồi sát bên cạnh mép giường của Trí Tú. Đôi mắt mèo sâu thẳm, long lanh nước cứ khẽ khàng nhìn Trí Tú thật lâu, nhìn chăm chú từ mái tóc, vầng trán cho đến bờ môi hốc hác, như thể muốn nhìn cho thỏa, cho bù lại hết thảy những nhớ nhung, sợ hãi dồn nén suốt mười ngày qua.
Thấy Trân Ni cứ nhìn mình đắm đuối không chớp mắt, Trí Tú bèn nén đau, ghé sát tai cô hai, nở nụ cười ranh mãnh rồi khẽ giọng trêu ghẹo:
"Kìa Chị Hai Ni... Sao bữa trước có ai kia mắng Tú dữ dội lắm mừ? Ai bảo là ghét Tú lắm, rồi còn cấm cửa, bảo từ nay về sau không thèm nhìn mặt Út Tú này nữa cơ mà ta?"
Trân Ni nghe vậy thì thõng mặt xuống, khẽ lườm cô một cái sắc lẹm, phụng phịu đáp: "Cậu không thích thì tôi đi về, ở đó mà trêu với ghẹo!"
Trí Tú thấy người thương xị mặt liền cuống cuồng níu lấy tay áo cô, cười xòa: "Ủa gì ngộ vậy đa? Người ta đùa một chút thôi mừ, tại bữa đó chị nói lẫy trước nên giờ Tú mới trêu lại tí thôi..."
"Cậu còn dám nói à?" - Trân Ni nghe tới đó thì sống mũi bỗng chốc cay xè, cô nghẹn ngào ngắt lời: "Bữa đó xém chút nữa là cậu vuột mất tôi luôn rồi đó nghe chưa, vậy mà giờ cậu còn ở đó bày đặt nói lẫy với nói đùa hả? Ở cái nhà này, chưa có ai thèm lẫy cậu thì thôi nhé!"
Nói xong, Trân Ni xót xa đưa những ngón tay thon dài, mềm mại của mình chầm chầm chạm nhẹ lên lớp băng gạc trắng xóa trên đầu Trí Tú. Ánh mắt cô ngập tràn sự lo lắng, cô nhìn cô hai mếu máo, hỏi khẽ:
"Mà... Tú nói thật cho tôi nghe đi, vết thương trên đầu này còn đau nhiều lắm không Tú?"
Nhìn vẻ mặt vừa giận vừa thương của Trân Ni, lòng Trí Tú mềm nhũn ra như nước. Cô bật cười khúc khích, chầm chậm đưa bàn tay không bị thương lên, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trân Ni đang đặt trên trán mình, áp vào má mình, rồi dịu dàng bảo:
"Chị Hai ơi là Chị Hai... Từ lúc ở bến tàu về tới giờ, câu này chị hỏi Tú tới lần thứ một trăm rồi đó đặng! Có chị ngồi kế bên trông chừng thế này, Tú hết đau từ đời nào rồi mừ..."
Trân Ni nghe câu trả lời ngọt ngào ấy thì đôi gò má thoáng chốc ửng hồng. Giữa căn phòng ồn ào tiếng cười nói của mọi người ngoài kia, cái nắm tay siết chặt đầy tình ý của hai người trên giường bỗng chốc trở thành một khoảng lặng bình yên, ngọt ngào vô hạn.
Mình tính để truyện này SE các bạn ạ, quan điểm của mình khi viết là mình muốn viết mọi thứ vui vẻ hạnh phúc thôi. Mà bữa giờ viết HE ngọt ngào đùa giỡn miết sợ các bạn ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co