Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

23

Jensoo1603

Suốt một tuần lễ sau đó, dinh cơ nhà họ Kim vốn đã nhộn nhịp nay lại càng thêm rộn ràng. Sáng nào cũng vậy, trước khi lên ủy ban huyện làm việc, Chị Hai Trân Ni cũng chịu khó dậy thật sớm, lạch cạch đạp chiếc xe Thống Nhất ghé sang nhà họ Kim. Cô thưa ông bà Kim rồi khẽ vào buồng, ngồi bên mép giường vén màn hỏi han tình hình sức khỏe, nhìn Trí Tú ăn hết nửa bát súp yến rồi mới chịu yên tâm đi làm.

Còn trong khoảng thời gian Trân Ni đi vắng, trọng trách "trông nom" Cậu Út Tú lại thuộc về cặp bài trùng Lệ Sa và Thái Anh. Thân là quản lý thu ngân của tiệm nhưng dạo này quán đóng cửa dưỡng thương cho chủ cả, Thái Anh cứ quanh quẩn bên nhà họ Kim suốt ngày.

Một buổi sáng mát trời, Cô Ba Thái Anh đang vui vẻ nhảy chân sáo xuống gian nhà dưới để coi gia nhân múc cháo bắp hầm sườn non lên cho Trí Tú ăn sáng. Ngặt nỗi, tính tình cô ba dạo này có phần hơi lơ đễnh. Đang mải ngó nghiêng xem bầy gà ngoài sân ăn thóc, Thái Anh không chú ý dưới chân nên vô tình đụng trúng cái thau nhôm đựng nước sôi sùng sục do mấy người làm vừa bưng ra để chuẩn bị lột lông gà làm bữa trưa.

Xoảng!

Cái thau bị lệch, nước sôi bắn tung tóe lên gấu quần lụa của Thái Anh. Thực chất nước chỉ bắn trúng vài ba giọt vào bắp chân, bỏng rát thì ít mà cái cảm giác hết hồn, giật mình thì nhiều, khiến cô ba hoảng hốt hét lên một tiếng thất thanh: "Á!"

Lệ Sa bấy giờ đang ngồi ở nhà trên gọt táo cho Trí Tú, vừa nghe thấy tiếng thét của người thương thì mặt cắt không còn một giọt máu. Y quăng luôn con dao gọt trái cây xuống sàn, luống cuống, hớt hải lao như một mũi tên xuống gian nhà dưới. Vừa tới nơi, nghe mấy đứa ở mếu máo bảo Cô Ba lỡ đụng trúng thau nước sôi, Lệ Sa chẳng kịp suy nghĩ lao vào bế sốc Thái Anh lên tay trước sự bàng hoàng của mấy người làm.

Lệ Sa ôm chặt lấy cô ba, sải bước chạy huỳnh huỵch thẳng vào phòng Trí Tú, cẩn thận đặt em ngồi lên chiếc trường kỷ lót nệm êm ái. Sau đó, y lại lật đật chạy nhanh xuống bếp, xách theo một thau nước đá lạnh cùng cái khăn gấm, mặt mũi lấm lem mồ hôi, méo xệch như sắp sửa khóc đến nơi, chạy sộc vào buồng.

Cả quãng đường được bế trên tay, Thái Anh còn chưa kịp hoàn hồn, chưa hiểu mô tê gì thì đã thấy Lệ Sa quỳ rạp xuống nền gạch dưới chân mình. Y run run kéo tà quần lụa của em lên, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn đẫm nước đá lạnh chườm lên chỗ bắp chân bị bắn nước sôi. Nhìn cái điệu bộ cuống cuồng, mặt mày tái mét của Lệ Sa, nếu ai không biết nhìn vào chắc tưởng Cô Ba Thái Anh vừa bị người ta dội nguyên một xô nước sôi vào người chứ chẳng chơi!

Chứng kiến sự sốt sắng thái quá của cái đứa hằng ngày vốn vô tư, nghịch ngợm này, Thái Anh bỗng thấy lòng mình mềm đi, cảm giác e thẹn lẫn ngọt ngào dâng lên nghẹn ngòa. Cô ba khẽ cười thầm, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa khẽ lăn trên mi mắt vì lo lắng của Lệ Sa.

Lệ Sa ngước khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn, thấy Thái Anh đang mỉm cười dịu dàng với mình thì mới thở phào một cái nhẹ nhõm, khẽ giọng hỏi han: "Thái Anh... có đau lắm không đặng? Có bị bắn trúng chỗ nào nữa không, nói cho Sa biết đi mừ..."

Thái Anh nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan sự lo âu của y, lòng thầm nghĩ: Cái người này, sao mà ngộ ghê. Lệ Sa từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vụng về, hậu đậu, đi đứng toàn vấp té, thế nhưng cứ hễ mỗi lần bản thân cô bị trầy xước một chút xíu thôi là y lại trở thành người sốt sắng, cuống cuồng nhất thế gian. Người con gái này thế này là sao đây chứ?

Cô ba khẽ lắc đầu, giọng ngọt ngào đáp: "Thái Anh không sao đâu mừ. Mà dẫu cho có sao đi chăng nữa, thì chẳng phải lúc nào cũng có Sa đứng ra lo liệu cho người ta rồi đó sao?"

"Hứ! Hai cái đứa này hay ho ghê nha!"

Một tràng thanh âm khinh bỉ bỗng chốc vang lên từ phía chiếc giường lớn, cắt ngang bầu không khí mờ ám của hai người. Trí Tú bấy giờ đang ngồi bó gối đợi người ta bưng cháo sáng lên ăn, ai dè cháo chưa thấy đâu mà đã phải chứng kiến một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" đùng đùng từ nãy đến giờ của đôi trẻ. Đã vậy, hai đứa nó còn ngang nhiên bắt một người bệnh đang quấn băng đầy đầu như cô phải nằm một cục ở đây để "ăn cơm chó" miễn phí, hỏi sao mà không tức cho đặng!

Trí Tú nhăn mặt, bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ tột cùng, chợt la lên trêu chọc: "Nè nha! Hai đứa bay có yêu đương, có hú hí tình cảm gì thì dắt nhau về nhà họ Lạp mà yêu nha! Ở đây có người bệnh đang nằm dưỡng thương, đừng có mà ở đó mà diễn trò tình tứ phát cẩu lương cho tôi xem, ngứa mắt quá đi mất!"

Lời trêu chọc thẳng thừng của Trí Tú khiến Thái Anh thẹn thùng quá đỗi. Đôi má cô ba thoắt cái đỏ bừng như gạch nung, cô vội vàng rút chân lại, đẩy nhẹ Lệ Sa ra rồi quay sang chống chế: "Kìa... Út Tú nói cái gì mà nghe kì cục vậy đa? Yêu đương gì mà yêu đương chứ, người ta là bạn bè con gái lo lắng cho nhau thôi mừ!"

Trí Tú hứ một tiếng rõ dài, cô lắc đầu cười ranh mãnh rồi bảo:

"Sao lại không thể yêu? Thái Anh à, Tú nói thật lòng đó nha. Tú thấy cái đứa như Lệ Sa này á, tuy nó là con gái thật đó, nhưng cái tính chung thủy và sự chu đáo của nó còn tốt hơn gấp vạn lần mấy ông đàn ông ngoài kia rồi. Nhìn coi, sự nghiệp khách điếm danh giá, rượu chè nhậu nhẹt cờ bạc thì nó tuyệt đối không màng. Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng chỉ biết cung phụng, quan tâm, lo lắng cho một mình Cô Ba thôi, có gì đâu mà kì chứ?"

Nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý nhưng cũng đầy táo bạo của Trí Tú, Thái Anh bỗng chốc lặng người đi. Cô ba cúi đầu nhìn Lệ Sa đang quỳ dưới chân mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thấy đúng mà cũng thấy sai sai, kì cục vô cùng. Đúng là vì Lệ Sa thực sự quá tốt, quá si tình với cô; còn sai là vì... cả hai đứa tụi cô đều là con gái rành rành ra đó. Ở cái thời đại này, chuyện hai người con gái mà đem lòng yêu nhau, quấn quýt nhau thì quả thật là một điều kinh thiên động địa, người đời mà nhìn vào thế nào cũng bàn ra tán vào.

Về phần Lệ Sa, sau khi nghe được những lời khen ngợi mát lòng mát dạ, công khai vun vén của đứa bạn thân, y liền sướng rơn trong bụng. Bản tính cả rởn, nghịch ngợm hằng ngày lập tức quay trở lại, Lệ Sa quay ngoắt lại nhìn Trí Tú, nhe răng cười khúc khích, nháy mắt một cái đầy đắc ý như muốn bảo: "Khá khen cho thằng bạn chí cốt, nói trúng tim đen của anh nha, mốt quán mở lại anh bao chú mày ăn kem đá cả tháng luôn!"


Chiều hôm đó, sau khi Trân Ni tan sở ở ủy ban huyện, cô không chạy xe thẳng về nhà mà lạch cạch đạp xe ghé qua nhà họ Kim trước. Lúc này, Thái Anh đã được Lệ Sa đưa về từ sớm vì vết phỏng nước sôi lúc sáng. Trong buồng lớn, Trí Tú sau một ngày nằm một cục bứt rứt thì đã lén ba mẹ tự ngồi dậy, thay một bộ đồ lụa mỏng thoải mái.

Thấy Trân Ni bước vào với gương mặt còn vương chút mệt mỏi của giờ làm việc, Trí Tú nhìn ra cửa dáo dác, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô hai, thì thầm:

"Chị Hai Ni... Tú ở trong buồng này mười ngày trời, tù túng chịu không nổi rồi mừ. Ba mẹ với chị Kỳ vừa lên tỉnh gặp bạn hàng, chị... chị dắt Tú trốn đi chơi một chút đi!"

Trân Ni nghe vậy thì hốt hoảng, tính mở miệng mắng Cậu Út một trận vì cái tội chưa lành vết thương đã đòi đi hoang. Nhưng nhìn đôi mắt trái tim long lanh đầy vẻ năn nỉ của Trí Tú, lòng cô hai lại mềm nhũn. Thế là, hai người lén lút dắt nhau ra cửa sau, Trí Tú tình nguyện leo lên yên sau chiếc xe đạp Thống Nhất để Trân Ni gồng mình đạp xe chở đi. Cảnh tượng cô tiểu thư ủy ban huyện cong lưng đạp xe chở "Cậu Út" gầy gộc ngồi phía sau, hai tay Trí Tú khẽ ôm hờ lấy eo Trân Ni, khiến cõi lòng cả hai bình yên đến lạ kỳ.

Trân Ni chở Trí Tú ra bờ đê sông vắng ngoại thôn—nơi có những rặng bần de ra mặt nước và những bông cỏ lau trắng xóa đang phất phơ trong gió chiều. Hai người ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, tận hưởng ngọn gió sông mát rượi thổi qua tà áo lụa.

Trí Tú nhìn nghiêng gương mặt thanh thuần của Trân Ni dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn ngọt ngào. Trải qua vố suýt chết ở cửa bể, cô biết mình đang lừa gạt, đang ích kỷ tham lam níu giữ lấy tình cảm này, nhưng bấy giờ cô chỉ muốn sống trọn vẹn cho hiện tại. Trí Tú khẽ quay sang, đưa tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Trân Ni, kéo sự chú ý của cô về phía mình.

Nhìn sâu vào đôi mắt mèo đang long lanh phản chiếu ánh chiều tà, Trí Tú lấy hết can đảm, thốt ra lời ngỏ lòng mà cô từng chôn chặt:

"Chị Hai... những chuyện trước đây, là do Út Tú hèn nhát, không dám đối diện. Nhưng sau khi từ cõi chết trở về, Tú mới biết mình sợ hãi điều gì nhất... Tú sợ không còn cơ hội được nhìn thấy chị nữa. Chị Hai Ni, cho phép Út Tú từ nay về sau được đường đường chính chính thương chị nha? Cho Tú được ở bên cạnh săn sóc, che chở cho chị suốt cuộc đời này, có được không chị?"

Lời ngỏ lời ngọt ngào, chân thành đột ngột từ chính miệng Cậu Út khiến Trân Ni hoàn toàn sững sờ. Lồng ngực cô hai bỗng chốc rộn ràng, trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô nửa tin nửa ngờ, bèn quay sang nhìn thẳng vào mắt Trí Tú, vừa thẹn thùng vừa khẽ khàng hỏi ghẹo lại:

"Cậu... cậu nói thiệt hông đó? Cậu thương tui thiệt hông, rồi... rồi cậu thương tui ở điểm nào chứ?"

Trí Tú nhìn cái điệu bộ bắt bẻ đầy nũng nịu của cô hai, ánh mắt cô dịu dàng như muốn làm tan chảy cả không gian, liền không ngần ngại đáp lời:

"Điểm nào Tú cũng thương hết mừ. Chẳng cần chị phải hoàn hảo, chỉ cần là em... thì Tú đều thương tất thảy."

Chữ "em" ngọt lịm đột ngột thốt ra từ khuôn miệng của Trí Tú khiến Trân Ni hoàn toàn đứng hình. Sự ngọt ngào này quá đỗi lớn lao, mang lại cho cô một cảm giác được yêu thương, cưng nựng đến lạ lùng. Nhưng vốn là người có học thức, lại là vai chị lớn, Trân Ni bèn giấu đi sự thẹn thùng đang dâng lên tột độ bằng cách chống chế, phụng phịu:

"Ai... ai là em của mấy người chứ? Tui... tui lớn tuổi hơn mấy người đó nha Cậu Út, đừng có mà ở đó gọi trống trơn như vậy!"

Trí Tú không nhịn được cười trước cái sự bướng bỉnh đáng yêu đó. Cô khẽ xích lại gần hơn, vòng một tay ôm nhẹ lấy bả vai Trân Ni, kéo cô sát vào lòng mình rồi thủ thỉ:

"Tú thích gọi thế đó mừ. Lớn tuổi hơn mà người đâu có một mẩu, nhỏ xíu lọt thõm trong lòng người ta thế này... thì người ta chỉ muốn gọi là em để được bao bọc, che chở cả đời thôi hà."

Nói đoạn, không gian xung quanh bỗng chốc như ngưng đọng lại. Tiếng gió sông xào xạc qua rặng bần như lùi về phía sau, chỉ còn lại nhịp đập thổn thức của hai trái tim hòa vào làm một.

Trí Tú khẽ cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt cứ thế thu hẹp lại từng chút một dưới ánh chiều tà nhuộm vàng rực rỡ. Trân Ni bờ mi khẽ run rẩy, đôi mắt mèo long lanh ngước lên nhìn bờ môi thanh tú cùng ánh mắt thâm tình của người đối diện. Trong hơi thở giao thoa nồng nàn, Trân Ni vô thức nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt Trí Tú, còn Trí Tú thì dán chặt ánh nhìn vào đôi môi đỏ mọng, mềm mại đang khẽ hé mở của cô hai. Tình ý đong đầy, quấn quýt không rời.

Trí Tú chầm chậm tiến tới, ghé sát vào rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng đầy kiên quyết lên đôi môi đỏ mọng của Trân Ni. Nụ hôn ngọt ngào như mật ngọt mùa thu, đánh dấu cho một tình yêu bấy lâu nay kìm nén.

Sau nụ hôn mềm mại ấy, Trí Tú khẽ lùi lại một chút, hai tay vẫn nâng niu má Trân Ni, cô nở nụ cười trái tim rạng rỡ, giọng trầm ấm đầy chiếm hữu:

"Đóng mộc rồi nha! Từ nay về sau, em là của Tú rồi nha!"

Trân Ni bấy giờ gương mặt đã đỏ bừng lên như gạch nung, cô không nói được lời nào nữa, chỉ biết thẹn thùng vùi chặt khuôn mặt nóng bừng vào lồng ngực ấm áp của Trí Tú, trong lòng ngập tràn một niềm viên mãn vô bờ bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co