27
Chiều hôm đó, ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn bắt đầu đổ dài trên những mái ngói rêu phong của Kim Lạp Khách Điếm. Giữa lúc khách khứa đang thưa dần, anh Khải trong bộ quần áo sở chỉnh tề, dắt chiếc xe đạp bước vào sân quán.
Số là hôm trước đi công tác về, anh nghe phong phanh chuyện Cậu Út Tú bị đắm tàu dưới cửa bể, lòng dạ như lửa đốt liền tức tốc chạy qua nhà họ Kim hỏi thăm. Ai dè tới nơi thì thấy nhà cửa đóng then cài, treo bảng tạm nghỉ buôn bán, hỏi ra mới biết Trí Tú đang nằm dưỡng thương không tiện gặp ai. Nay vừa nghe tin khách điếm mở cửa lại, anh Khải liền tranh thủ tan sở sớm đặng ghé qua xem thằng em chí cốt của mình ra sao.
Vừa bước vào sảnh, nhìn thấy Trí Tú bằng xương bằng thịt dù sắc mặt có hơi rầu rĩ, anh Khải đã mừng ra mặt, vỗ vai cô cười lớn: "Út Tú! Chú mày làm anh lo sốt vó mấy ngày nay đó nghen. Tai qua nạn khỏi là tốt rồi, ngó bộ vẫn còn bảnh trai chán!"
Trí Tú vừa gượng cười đáp lễ người anh lớn được vài ba câu, thì từ ngoài cổng, bóng dáng quen thuộc của Chị Hai Trân Ni đã xuất hiện. Cô hai tan sở ở ủy ban huyện về, trên người vẫn còn mặc bộ áo lụa công sở thanh lịch.
Thấy người con gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bước vào, tim anh Khải bỗng đập lệch một nhịp. Anh lật đật đứng thẳng người, đưa tay chỉnh lại vạt áo sơ mi cho ngay ngắn, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, tính bước ra cất tiếng chào đón cô hai.
Thế nhưng, bước chân của anh Khải bỗng khựng lại giữa chừng.
Trân Ni bước vào sảnh, ánh mắt cô lướt qua anh Khải một cách vô cùng hờ hững. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ coi như chào hỏi xã giao theo lễ nghĩa, rồi ngay lập tức quay ngoắt sang phía Trí Tú. Gương mặt nghiêm nghị ban sáng của cô hai giờ đây bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và xót xa. Cô bước lại gần, tự nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay của Trí Tú, nhỏ nhẹ hỏi han:
"Tú... hôm nay quán mở cửa lại có đông khách lắm không đặng? Tú làm việc có mệt trong người không? Đã bảo là mới khỏe lại thì đừng có làm lụng quá sức mừ, vết thương ở tay của Tú còn chưa có lành lặn hẳn đâu đó nha..."
Những lời quan tâm tình tứ, săn sóc vượt quá mức tình cảm bạn bè bình thường ấy thốt ra từ miệng cô hai làm anh Khải hoàn toàn ngớ người ra tại chỗ. Nụ cười trên môi anh đóng băng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa em.
Chứng kiến cái cảnh tượng trớ trêu này, Trí Tú bấy giờ cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn tột cùng với người anh trai quân tử của mình. Mặt cô đỏ lên vì ngượng, bèn khẽ khàng vuột bàn tay của Trân Ni ra khỏi tay mình, lùi lại một bước đặng giữ khoảng cách.
Hành động trốn tránh, rụt rè đó của Trí Tú làm Trân Ni lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng. Ơ kìa cái người này ngộ ghê chưa? Đã chính miệng ngỏ lời thương người ta, đã hôn người ta rồi, vậy mà giờ trước mặt anh Khải lại cứ bài đặt ngại ngùng, né tránh là làm sao? Thân là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, Trân Ni tự nhủ: Được rồi, nếu Tú đã ngại không dám công khai, thì để cô ra mặt giải quyết một lần cho dứt khoát!
Trân Ni hít một hơi sâu, cô tính mở miệng nói thẳng với anh Khải từ nay về sau đừng có phí công theo đuổi hay gửi thư từ gì cho cô nữa, thì ai ngờ đâu, anh Khải lại là người lên tiếng trước.
Anh Khải nhìn Trí Tú, rồi lại nhìn Trân Ni, cố nuốt xuống sự bàng hoàng đang dâng lên trong cổ họng. Anh gượng cười một cái, giọng hơi run run hỏi thăm:
"À... xem ra Cô Hai với Út Tú dạo này thân thiết, quấn quýt nhau quá nhỉ... À ờm, Cô Hai ơi, sẵn tiện tôi hỏi thăm một chút. Hôm bữa trước khi thằng Tú đi buôn chuyến tàu đó, tôi có gửi thử nhờ Út Tú chuyển giùm cho Cô Hai một lá thư... không biết... không biết Cô Hai đã đọc qua chưa đặng?"
Nghe anh Khải nhắc tới lá thư tình bấy lâu nay, Trân Ni không hề do dự, cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cúi đầu nhẹ rồi dùng giọng điệu vô cùng dứt khoát mà từ chối thẳng thừng:
"Dạ, thư của anh Khải gửi thì em đã đọc qua rồi ạ. Em rất cảm ơn tấm chân tình và lòng tốt bấy lâu nay của anh Khải dành cho em... Thế nhưng anh Khải ơi, em... em thật sự đã có người thương trong lòng mất rồi. Cho nên từ nay về sau, anh Khải có lòng thì xin đừng gửi thư từ hay quà cáp gì cho em nữa nghe anh... Em sợ... sợ người thương của em nhìn thấy, cậu ấy lại hay ghen tuông rồi sinh hờn sinh dỗi thì không có hay đâu ạ."
Hự...
Trí Tú đứng bên cạnh bấy giờ nghe xong lời tuyên bố của Trân Ni mà muốn xỉu ngang xỉu ngửa tại chỗ. Lúc này cô đừng nói là mở miệng giải thích, đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh một hơi nào luôn chứ gì là nói! Trong lòng Cậu Út Tú bấy giờ đang gào thét khóc ròng: Trời đất ơi Chị Hai Ni ơi là Chị Hai Ni! Tú ghen tuông hồi nào? Tú có dám hờn dỗi chị câu nào đâu mừ chị lại đem Tú ra làm cái bia đỡ đạn thẳng thừng trước mặt anh Khải thế này chịu đời cho thấu hả trời?!
Về phần anh Khải, giây phút nghe hai chữ "người thương" thốt ra từ chính miệng Trân Ni, lại nhìn cái biểu cảm câm nín, mặt mũi đỏ bừng của Trí Tú đứng kế bên, anh bàng hoàng nhận ra tất cả mọi chuyện. Hóa ra, người thương trong mộng của cô hai bấy lâu nay, chẳng phải ai xa lạ mà chính là đứa em trai chí cốt của anh.
Lòng anh Khải bấy giờ buồn lắm chứ, đau đớn và hụt hẫng đến tái cả mặt mày. Đoạn tình cảm đơn phương âm ỉ bấy lâu nay chưa kịp đơm hoa kết trái đã bị người ta thẳng tay bóp nát. Thế nhưng, khi nhìn sang ánh mắt ngập tràn sự hối lỗi, áy náy và tội nghiệp của Trí Tú đang nhìn mình, lòng người anh lớn như anh Khải lại chợt dâng lên một nỗi xót xa vô hạn cho đứa em trai này. Anh biết Trí Tú vừa mới trải qua biết bao nhiêu biến cố, từ cõi chết trở về, nó đã chịu quá nhiều khổ ải rồi. Thôi thì... em mình nó xứng đáng có được hạnh phúc.
Anh Khải khẽ nuốt cay đắng vào trong lòng, ép mình nở một nụ cười bao dung, quân tử. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp bảo:
"À... hóa ra là vậy. Vậy thì... tôi xin chúc mừng Cô Hai và Út Tú nha. Thằng Tú nó là người tốt, Cô Hai trao gửi tình cảm cho nó là đúng người rồi đó... Thôi, trời cũng muộn rồi, tôi xin phép về sở trước cho kịp giờ cơm."
Nói đoạn, anh Khải dứt khoát quay xe đạp bước đi, bóng lưng cao gầy cô độc khuất dần dưới rặng hoàng hôn đỏ thẫm của buổi chiều thu. Anh buồn, buồn đến nát cả cõi lòng, nhưng bản tính là một người đàn ông quân tử trọng tình trọng nghĩa, anh không hề mở miệng oán trách hay than vãn một lời nào. Anh tự nhủ thầm, từ nay về sau, anh vẫn sẽ chọn cách âm thầm đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo và bảo vệ cho nụ cười của người con gái ấy, bởi lẽ... anh đã lỡ thương Trân Ni thật lòng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co