Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

28

Jensoo1603

Bóng anh Khải vừa khuất dạng sau rặng tre già, Chị Hai Trân Ni liền quay ngoắt lại, tặng cho Trí Tú một cái lườm sắc lẹm rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ giữa sảnh. Cô hai khoanh tay, mặt nặng mày nhẹ, giọng hờn dỗi ra mặt:

"Tú! Tú nói thiệt cho em biết đi, bộ cái việc quen em, thương em nó làm cho mấy người cảm thấy tủi hổ, mất mặt với thiên hạ lắm hay sao mà hễ cứ thấy người ngoài là mấy người lo né tránh, vuột tay em ra dứt khoát dữ vậy đa? Hay là trong lòng Cậu Út còn đang tơ tưởng, mơ mộng tới cô tiểu thư, hoa khôi nào khác nên mới không dám công khai mối quan hệ này cho người ta biết, hử?"

Thấy người thương giận dỗi đùng đùng, Trí Tú luống cuống cả chân tay, cô vội vàng bước lại gần phân bua: "Đâu có đâu em! Trong lòng Tú bấy lâu nay chỉ có duy nhất một mình em thôi mừ, làm gì có ai khác nữa đâu chịu trời. Tại... tại vì Tú chưa kịp hỏi qua ý em, sợ em ngại, sợ em chưa muốn cho người ngoài biết sớm nên Tú mới không dám công khai đó đa..."

Trí Tú chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi bịa đại ra một cái lý do như vậy để khỏa lấp tình hình. Chứ ngặt nỗi, tận sâu trong cõi lòng đang rỉ máu, cô nào dám thốt lên cái sự thật trớ trêu rằng: Vì cái thân phận nữ nhi giả trai ngặt nghèo này, cô sợ nếu một mai mọi chuyện vỡ lở, tiếng lành đồn xa chẳng thấy đâu, chỉ thấy danh tiết của Trân Ni bị hủy hoại. Ở cái thời buổi phong kiến những năm 1980 này, người đời khắt khe lắm, con gái nhà gia giáo mà mang tiếng "Chưa gầy bến nước đã dời thuyền quyên", mang cái danh nghĩa đã gửi gắm một đời tình cảm cho người này rồi lại phải đi lấy người khác, thì tránh sao khỏi miệng đời mỉa mai, chê cười là thứ hư thân mất nết. Cô thà chịu tiếng hèn, chứ không nỡ để Trân Ni phải gánh chịu cái kiếp "Một phong nhị ký" đầy tủi hổ về sau.

Thế nhưng, Trân Ni làm sao hiểu được nỗi khổ tâm bấy giờ của cô. Nghe Trí Tú giải thích quanh co, cô hai càng thêm ấm ức, vặn vẹo lại ngay:

"Tú nói cái kiểu đó nghe ngộ ghê chưa? Bộ Tú tính quen em qua đường cho vui thôi chứ không tính chuyện cưới hỏi đường hoàng hay sao mà phải sợ em bị người ta đồn ra tán vào? Tú dám nghĩ bậy với em vậy đó hả?"

Nghe hai chữ "qua đường", Trí Tú hốt hoảng thật sự, cô liền thốt lên: "Nào có em ơi! Tú thương em, cưng em như trứng, hứng em như hứng hoa còn không đủ để nói hết cái lòng này nữa là, nghĩ sao mà Tú dám mang cái tâm địa bất lương đó với em cho đặng chứ đa!"

Nói đoạn, Trí Tú khẽ khàng vươn những ngón tay ra, tính khều khều lấy tay cô hai để dỗ dành. Ai dè, Trân Ni vẫn còn ghim chuyện lúc nãy, liền thẳng tay giật phắt bàn tay mình lại, phụng phịu lườm nguýt:

"Thôi đi nha! Lúc nãy trước mặt anh Khải thì vuột tay người ta ra lẹ lắm mừ, dứt khoát dữ lắm mừ! Giờ còn ở đó mà nắm nắm cái gì nữa? Tui đi về, để mấy người kiếm ai muốn nắm thì nắm đi cho khuất mắt tui!"

Nhìn cái điệu bộ dằn dỗi, dùng dằng muốn đứng dậy bỏ về của cô hai. Cô mạnh dạn chồm hẳn người qua chiếc bàn gỗ, nhanh như cắt chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trân Ni. Chưa kịp để cho cô hai có cơ hội giật ra lần nữa, Trí Tú đã kéo tay cô lên sát miệng mình, đặt vào đó một nụ hôn cái chụt rõ kêu.

Hôn xong, Cậu Út Tú ghé sát mặt lại, đôi mắt cười nhìn đăm đăm vào bàn tay cô hai, cất giọng thủ thỉ, ngọt ngào nịnh bợ:

"Tay ơi tay... Tú xin lỗi tay ngọc tay ngà của Tú nha. Tại Trí Tú này dại dột quá mừ, từ nay về sau tuyệt đối không có cái lần thứ hai như vậy nữa đâu nha tay xinh ơi. Tú hứa từ nay sẽ nắm hoài, nắm mãi cho tới khi nào cái cô chủ của mấy người khó chịu, dùng dằng giật ra không nổi nữa thì thôi luôn đó hà!"

Nói xong, Trí Tú liền nở nụ cười rạng rỡ, khúc khích cười trêu. Chứng kiến cái điệu bộ dẻo miệng, dại gái một cây cùng cái trò xin lỗi cam đoan với cái bàn tay vô cùng kỳ cục của Cậu Út, Trân Ni bấy giờ dẫu có muốn nghiêm mặt giận tiếp cũng giận không nổi nữa. Cô hai xị mặt xuống một giây rồi bỗng chốc bật cười khúc khích theo cô, bầu không khí hờn giận bỗng chốc tan biến sạch sành sanh thành mật ngọt.

"Hứ! Hai cái người này ghê gớm ghê chưa kìa, coi chừng em đi méc ba mẹ bây giờ nha!"

Tiếng nói lanh lảnh đầy mùi dọa dẫm bỗng chốc vang lên từ phía quầy thu ngân. Cô Ba Thái Anh đã đứng khoanh tay, hóng chuyện từ nãy đến giờ, bấy giờ liền chun mũi lên chu tréo:

"Hai Ni dám ngang nhiên yêu đương công khai nha, em về em méc ba mẹ cho coi! Rồi em qua em méc luôn cả hai bác Kim luôn, Út Tú dám ngang nhiên nắm tay nắm chân Chị Hai Ni giữa ban ngày ban mặt kìa! Hai người không biết cái câu người ta hay nói từ nhỏ tới lớn hả, nắm tay là có bầu đó nha, ở đó mà nắm hoài nắm mãi!"

Nghe đứa bạn ngây ngô đem cái triết lý con nít ra dọa dẫm, Trí Tú liền bật cười ha hả, nổi máu nghịch ngợm lên liền giở giọng giễu cợt:

"Thái Anh ơi là Thái Anh, Cô Ba nói cái kiểu đó thì coi mớ lại coi nha. Nếu mà cứ hễ nắm tay là có bầu á, thì hồi nhỏ Lệ Sa, rồi Tú với Thái Anh dắt tay nhau đi tắm sông, đi bẻ trộm xoài suốt ngày... chắc ba đứa tụi mình có bầu chung với nhau từ cái thuở ở truồng tắm mưa luôn rồi đó đa!"

Bốp!

"Thằng Tú kia! Ăn nói xà lơ cái kiểu gì đó cho đặng hả mày?!"

Cô Tư Lệ Sa từ trong gian bếp vừa mới bưng thau nguyên liệu ra, vừa nghe thấy cái lời đùa giỡn vô thiên lủng của đứa bạn thân liền tức tối bay ra, thẳng chân đạp cho Trí Tú một cái rõ đau vào mông. Y đỏ mặt tía tai, gào lên: "Mày đùa giỡn cái kiểu gì mà đem cả tao với Cô Ba vào cái chuyện bầu bì đó hả cái thằng bậy bạ này! Ăn nói không biết ngượng mồm gì hết trơn hà!"

Bị ăn một đạp của Lệ Sa, Trí Tú vừa ôm mông vừa cười nắc nẻ. Đứng bên cạnh chứng kiến cái cảnh tượng ba đứa tụi nó tụm năm tụm ba, đứa thì dọa méc, đứa thì sồn sộc đòi đánh, đứa thì cười cợt cả rởn, Chị Hai Trân Ni chỉ biết bất lực lắc đầu cười trừ. Cái khách điếm này đúng là cái sạp hát đại hội mừ, hễ cứ tụ lại một chỗ là thế nào cũng có một trận cười ra nước mắt, làm cho người ta tạm quên đi hết thảy những lo âu, định kiến ngặt nghèo của cuộc đời ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co