Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

30

Jensoo1603

Trên con đường làng trải đầy sương giá của đêm đông, chiếc xe đạp Thống Nhất của Lệ Sa chầm chậm lăn bánh. Ngồi ở phía sau, Cô Ba Thái Anh khẽ khàng vươn hai tay ra, đặt hờ lên vòng eo săn chắc của Lệ Sa. Cái chạm nhẹ nhàng, rụt rè qua lớp áo bông mỏng ấy vậy mừ lại có sức công phá kinh người.

Hằng ngày, Lệ Sa vốn là đứa nói nhiều nhất hội, mở miệng ra là ba hoa, chọc ghẹo đủ điều không biết ngượng. Thế nhưng chẳng biết là vì trận cảm sốt làm y kiệt sức, hay là vì cái ôm hờ đầy tình tứ của người thương phía sau mà bấy giờ y bỗng chốc câm như hến. Mặt y đỏ bừng lên giữa cái lạnh thấu xương, cổ họng nghẹn ứ, ngượng ngùng đến mức không cạy môi nói nổi nửa chữ, chỉ biết cắm cúi đạp xe thật chậm.

Bầu không khí im lặng kéo dài mãi, cuối cùng lại là Thái Anh mở miệng phá tan sự tịch mịch trước. Cô ba khẽ tựa cằm gần sát bờ vai y, nhỏ nhẹ bảo:

"Lệ Sa này... nếu có mệt trong người thì lo mà nghỉ ngơi, đừng có ham công tiếc việc, đi tỉnh làm lụng quá sức đặng rước bệnh vào người nữa nghe không? Bệnh ở trong làng này á, thì còn có tôi chạy qua chạy lại đút cháo, uy sữa cho mà mau lại sức. Chứ mai mốt đi buôn ba xa xôi, một thân một mình nơi đất khách thì có ai ở bên cạnh mà lo lắng, chăm sóc cho đặng chứ?"

Nghe giọng điệu xót xa, hờn trách đầy ngọt ngào của Thái Anh, cái máu nghịch ngợm của Lạp cô nương bấy giờ mới chịu hồi phục được đôi chút. Y khẽ cười, nói đùa lại một câu:

"Mèn ơi, Cô Ba lo xa quá hà. Nếu mà Sa có lỡ bị bệnh ở nơi xa á, thì Sa sẽ ráng bắt xe đò chạy một mạch về lại gần đặng cho Thái Anh lo chứ sao!"

Thái Anh nghe vậy thì khẽ thở dài, giọng bỗng chốc chùng xuống đầy tâm sự: "Hứ, người ta có lo thì cũng chỉ lo được một thời gian bây giờ thôi... Chứ mai mốt Lệ Sa đi cưới chồng rồi, có gia đình riêng của người ta rồi, tôi đâu có tư cách gì mà đi theo lo lắng cho Lệ Sa như vầy nữa đâu..."

Lời nói của Thái Anh chứa đựng bao nỗi bất an của một người con gái đang mang một đoạn tình cảm giấu kín. Nghe tới hai chữ "cưới chồng", Lệ Sa bỗng khựng nhẹ vòng chân đạp xe, y thẳng thắn, dứt khoát tuyên bố một câu chắc nịch:

"Sa không có đi lấy chồng đâu mừ! Sa... Sa có người thương trong lòng mất rồi. Ngặt nỗi... cái người đó không có làm chồng của Sa được..."

Thái Anh giật mình, đôi mắt chớp chớp, tò mò hỏi gặng: "Ơ... sao lại không làm chồng được hả Lệ Sa? Người ta có tật nguyền gì sao?"

Lệ Sa hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm bấy lâu nay tích cóp được, ghìm giọng đáp nhỏ: "Vì người ta... người ta là con gái đó Thái Anh à."

Cộp.

Cõi lòng Thái Anh bỗng chốc nảy lên một nhịp thật mạnh. Nghe tới đó, một người thông minh như cô ba làm sao không hiểu cho đặng? Hóa ra, những câu nói đùa cợt, quan tâm bấy lâu nay của Lệ Sa hoàn toàn không phải là lời trót lưỡi đầu môi của một đứa chơi bời, mà là chân tình thực sự, trọn vẹn hướng về phía cô.

Thấy Thái Anh phía sau bỗng chốc im bặt, trầm lắng không nói lời nào, Lệ Sa bỗng đâm ra hoảng hốt. Y nghĩ bụng chắc là cô ba là con nhà gia giáo, nghe tới cái việc nữ yêu nữ kinh thiên động địa này thì đâm ra kinh sợ, vậy là lời Trí Tú nói có lẽ không làm động lòng Cô Ba rồi. Sợ người thương ghê tởm mình, Lệ Sa liền im bặt, không dám hé môi nói thêm một lời nào nữa, lòng dạ rối bời như tơ vò.

Im lặng đi thêm một đoạn đường dài, Thái Anh bấy giờ mới khẽ cựa quậy, lí nhí hỏi một câu đầy ẩn ý: "Vậy... vậy cái người mà Lệ Sa thương đó... người ta có thương lại Lệ Sa không?"

Lệ Sa sững người, ngơ ngác đáp: "Cái này... cái này Sa cũng không biết nữa..."

"Sao lại không biết?" - Thái Anh khẽ nhíu mày: "Lệ Sa chưa chịu bày tỏ với người ta bao giờ à?"

"Ừa... Sa chưa có dám." - Y thật thà gãi đầu.

Thái Anh bèn lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự khích lệ lẫn thẹn thùng: "Hay là... hay là Lệ Sa thử bạo dạn bày tỏ một lần coi xem... coi người ta có đồng ý hay là không?"

Nghe đến đây, Lệ Sa như bắt được vàng, cái tính bộc trực, bạo dạn của dân bến sông bấy giờ lập tức trỗi dậy. Y khẽ quay đầu lại một chút, nhìn nghiêng gương mặt thanh tú của cô ba rồi nói thẳng: "Muốn biết người ta đồng ý hay không... Sa chỉ cần hỏi ngay Thái Anh đây là biết liền chứ gì đâu mừ!"

Thái Anh hoàn toàn không thể ngờ tới, mới vài ba câu trước cái người này còn e ấp, rụt rè không dám nói, vậy mà vừa mở cờ trong bụng một cái là đã trở nên bạo miệng, dạn dĩ đến mức này. Gương mặt thùy mị của cô ba đỏ bừng lên như gấm nhuộm dưới ánh trăng. Cô khẽ bấu nhẹ vào vạt áo bông của Lệ Sa, cúi đầu đáp lời đầy tình ý:

"Hứ... đồng ý hay không á... thì còn phải coi mấy người đối xử với tôi sao đã nha."

Lời nói này của Thái Anh chẳng khác nào một lời chấp thuận ngầm cho đoạn tình cảm này. Lệ Sa nghe xong mà lòng sướng rơn, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Y biết mình thực sự đã có cơ hội rồi! Không một chút chần chừ, Lệ Sa khẽ buông một bàn tay đang giữ tay lái xe đạp ra, đưa ra phía sau chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Thái Anh đang bấu vạt áo mình. Rồi bằng một động tác dứt khoát nhưng đầy dịu dàng, y kéo tuột bàn tay đó ôm chầm, siết chặt qua vòng eo của mình.

Thái Anh khẽ thốt lên một tiếng vì ngại ngùng, nhưng rồi cô không hề rụt tay lại. Cô ba dạn dĩ tựa hẳn đầu vào bờ vai vững chãi của Lệ Sa. Giữa đêm đông giá rét, bờ vai của cái người này sao mà ấm áp, bình yên đến lạ kỳ. Thái Anh nhắm nghiền mắt lại, thầm nghĩ có lẽ cô đã hoàn toàn nghiện cái hơi ấm, nghiện cái tình cảm của con người này mất rồi.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi của hai đứa nhỏ vừa mới chớm nở thì đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Chiếc xe đạp vừa lăn bánh gần tới đoạn rẽ đầu ngõ nhà trưởng thôn thì từ phía đối diện, bóng dáng Trí Tú đang nắm tay Chị Hai Trân Ni lững thững đi bộ về bỗng xuất hiện dưới ánh đèn đường leo lét.

Nhìn thấy cái cảnh tượng con em gái ruột của mình đang ngồi sau xe đạp, hai tay ôm chặt cứng lấy eo Cô Tư Lệ Sa, đầu lại còn tựa vào vai y đầy tình tứ, Chị Hai Trân Ni bấy giờ tá hỏa tam tinh, đầu óc như có một tiếng nổ lớn vang lên.

Không một chút chần chừ, cô hai thẳng tay quật phắt bàn tay đang nắm của Trí Tú ra, mặt mày tái mét vì giận dữ, lao thẳng lại bên chiếc xe đạp. Trân Ni lớn tiếng quát lên, chặn đầu xe lại:

"Hai đứa tụi bây đang làm cái trò trống gì ở giữa đường giữa xá thế này hả?! Thái Anh! Sao em lại đi xe đạp mà ôm ấp cái kiểu gần gũi, kì cục như thế kia với Cô Tư?! Mau bước xuống xe, đi về nhà với chị hai ngay lập tức!"

Chứng kiến tình hình bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, Trí Tú lật đật chạy lại gần. Cô khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên bả vai Trân Ni, cố dùng giọng điệu dịu dàng nhất đặng trấn an người thương: "Ni ơi... có gì từ từ mình nói em, đừng có nổi nóng lớn tiếng giữa đường..."

Thế nhưng, Trân Ni bấy giờ làm sao mà dịu xuống cho nổi trước cái cơn địa chấn kinh hoàng này. Cô thẳng thừng gạt tay Trí Tú ra, đôi mắt mèo đỏ ngầu lên vì tức giận lẫn bàng hoàng.

Đúng lúc đó, Lệ Sa dứt khoát buông chân chống xe đạp xuống. Y đứng thẳng người trước mặt Trân Ni, không hề có một chút sợ hãi hay trốn tránh, y nhìn thẳng vào mắt cô hai mà nghiêm túc lên tiếng:

"Chị Hai Ni! Hôm nay có chị hai ở đây, em cũng xin phép được thưa chuyện đường hoàng với chị. Em... em muốn được chính thức theo đuổi Cô Ba Thái Anh. Cái tình cảm em dành cho cô ba là thật lòng thật dạ, em thương cô ba nghiêm túc chứ không có ý đùa giỡn chút nào đâu thưa chị!"

Trân Ni không một chút nhân nhượng, cô thẳng tay túm lấy cổ tay Thái Anh, kéo giật em gái về phía mình, rồi quay đầu lại bảo Lệ Sa bằng giọng điệu lạnh lùng, tàn nhẫn: "Cô Tư hãy mau quên cái thứ tình cảm sai trái, lệch lạc này đi! Đừng có ở đó mà giở trò dụ dỗ, làm hư hỏng con em gái ngây thơ của chị nữa!"

Chát!

Cái từ "sai trái, lệch lạc" thốt ra một lần nữa như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim cả ba người họ. Thái Anh bấy giờ nhìn thấy gương mặt tái mét của Lệ Sa, lại nghĩ đến bao nhiêu sự chân thành y dành cho mình, nỗi uất ức trong lòng cô ba bỗng chốc bùng nổ.

Thái Anh dùng hết sức bình sinh, dứt khoát vụt mạnh bàn tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của chị hai. Nước mắt cô ba tuôn rơi lã chã, cô gào lên trong tiếng khóc đau đớn:

"Chị Hai! Không có ai dụ dỗ em hết trơn hà! Là tự em... chính bản thân em tự nguyện ôm lấy Lệ Sa, là chính em tự động lòng trước cái chân tình của người ta trước đó! Chuyện tình cảm của em, em cầu xin chị hai đừng có can ngăn, cấm đoán tụi em nữa mừ!"

Trân Ni sững sờ, toàn thân cô đông cứng lại như hóa đá. Cô bàng hoàng nhìn đứa em gái ruột thịt mà mình đã yêu thương, bảo bọc từ thuở lọt lòng, nay vì một đứa con gái khác mừ dám lớn tiếng nạt nộ, cãi lời cô sao?

Nhìn thấy Thái Anh khóc đến nấc nghẹn, gương mặt tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng, ruột gan Trân Ni bấy giờ như có trăm ngàn nhát dao quặn thắt lại. Cô đau chứ, đau đến xé lòng xé ruột khi thấy em mình khổ sở. Thế nhưng, sự kiên định của định kiến thời đại và nỗi sợ hãi thế gian lại một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí cô hai. Trân Ni nhìn em, nước mắt cũng trào ra, cô khàn giọng thốt lên đầy cay đắng:

"Nhưng mà Thái Anh ơi... Em có biết mình đang làm cái gì không vậy hả em? Rồi mai mốt đây... người đời, miệng đời ngoài kia người ta sẽ nhìn em ra sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co