29
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thềm trời từ dạo thu phân hanh hao nay đã chuyển mình sang những ngày lập đông se sắt lạnh. Suốt mấy tháng ròng rã, công việc kinh doanh của Kim Lạp Khách Điếm lên như diều gặp gió. Nhờ sự nhạy bén của Trí Tú và cái duyên buôn bán thiên bẩm của Lệ Sa, lượng khách đổ về quán đông nghẹt, tiền bạc vào như nước. Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài ba tháng ngắn ngủi, hai đứa đã hoàn toàn thu hồi được số vốn gốc ban đầu, lại còn dư dả ra một khoản lợi nhuận lớn lắm.
Thấy làm ăn được, Trí Tú liền bàn với Lệ Sa tính chuyện đại sự: chuyển hướng sang tỉnh lân cận để mở thêm chi nhánh, phát triển thương hiệu đi xa hơn. Bản thân Trí Tú dạo này có một nỗi lo canh cánh bên lòng. Cô thương Chị Hai Sáp Kỳ nhà mình quá đỗi. Cứ mỗi lần nhìn thấy chị đi buôn chuyến xa về là người ngợm lại gầy rộc, mệt rã rời cả người. Ông bà Kim từ sau cái dạo Trí Tú gặp nạn đắm tàu chết đi sống lại thì xót con, cũng không nỡ mở miệng thúc ép cô phải đi buôn thay chị nữa. Nhưng Trí Tú lo lắm, cô sợ một ngày không may, lỡ như chị hai Sáp Kỳ cũng gặp phải biến cố hiểm nguy giống như mình thì làm sao chịu nổi? Thế nên, cô quyết tâm phải gầy dựng một chuỗi khách điếm thật vững vàng, đặng sau này rước chị hai về quản lý cùng, không cho chị đi buôn ba chìm bảy nổi ngoài khơi xa nữa.
Cũng chính vì cái kế hoạch chu toàn đó mừ suốt từ đầu đông tới nay, Trí Tú với Lệ Sa cứ phải đi đi về về liên tục giữa hai tỉnh. Có lần hai đứa vừa dắt xe đi khảo sát mặt bằng mất ba bốn ngày trời, vừa về đến nhà nghỉ ngơi chưa kịp ấm chỗ được một ngày, hôm sau lại phải khăn gói đi tiếp. Lại có những chuyến đi dằng dặc cả tuần, nửa tháng trời mới thấy mặt mũi đâu.
Mỗi bận lặn lội đường xa trở về, cái người đầu tiên mà Trí Tú nhớ thương đến cồn cào ruột gan không ai khác ngoài Chị Hai Trân Ni. Vừa đặt chân về tới làng, cô chẳng kịp nghỉ ngơi mà lật đật chạy ra chợ mua toàn đồ tươi ngon, rồi ghé thẳng qua nhà ông bà trưởng thôn Kim đặng tự tay xuống bếp nấu nướng mấy món canh hầm bổ dưỡng cho người thương tẩm bổ.
Biết tính Trí Tú lễ phép lại hiền lành, ông bà trưởng thôn quý cô lắm, cứ giữ lại ăn cơm chung cho vui nhà vui cửa. Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm cúng. Dẫu Trí Tú chưa chính thức thưa chuyện trăm năm, nhưng bà trưởng thôn Kim ngồi bên cạnh nhìn cái điệu bộ e thẹn, tình tứ của hai đứa nhỏ, đứa này khẽ gắp miếng thịt, đứa kia thẹn thùng mỉm cười gắp lại miếng rau sang cho nhau, thì trong lòng bà đã mừng thầm khấp khởi. Bà nghĩ bụng, cái tâm nguyện muốn vun vén hai đứa này bấy lâu nay của mình xem ra sắp thành sự thật đến nơi rồi.
Cơm nước xong xuôi, trời đêm mùa đông chuyển lạnh, sương xuống muối buốt giá. Trí Tú cùng Trân Ni xin phép hai bác rồi lững thững dắt tay nhau đi bộ ra đoạn đường vắng đầu ngõ đặng ngắm sao trời.
Nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, Trí Tú khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trân Ni đang run lên vì lạnh, đưa lên miệng hà hơi ấm rồi thì thầm:
"Ni ơi... Mấy tuần nay đi xa, ở nơi đất khách quê người, đêm nào Tú nằm gác tay lên trán cũng chỉ toàn nhớ đến em thôi mừ. Nhớ cái nụ cười, nhớ cả cái điệu bộ hờn dỗi, nhăn nhó của em nữa... Tú nhớ em đến phát điên lên được vậy đó."
Nghe lời đường mật, Trân Ni khẽ tựa đầu vào bả vai vững chãi của cô, giọng nói cũng đượm vẻ nghẹn ngào vì xa cách: "Em cũng nhớ Tú dữ lắm... Nhìn Tú bấy giờ làm ăn thành công, chu toàn được mọi việc, trong lòng em mừng cho Tú không biết để đâu cho hết. Thế nhưng..."
Nói đoạn, cô hai bỗng khựng bước chân lại, ngước đôi mắt mèo ngập tràn sự băn khoăn lên nhìn Trí Tú, khẽ hỏi một câu mà cô đã đè nén trong lòng bấy lâu nay:
"Nhưng mà Tú ơi... Trong cái tương lai xa xôi mà Tú đang vẽ ra đó... rốt cuộc là có em ở trong đó không đa? Em cứ nghe Tú tính toán chu toàn hết chuyện buôn bán của gia đình nhà họ Kim, rồi lại lo nghĩ tới việc mở rộng nhà hàng, lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ hai bên... Mà sao... sao hoài em chẳng thấy Tú một lần nào nhắc tới chuyện tính toán tương lai cho hai đứa tụi mình hết vậy hả Tú?"
Câu hỏi của Trân Ni giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm vui ngắn ngủi của Trí Tú, khiến cô khẽ trầm đi vài nhịp bước chân. Mặt cô thoáng hiện lên một nét u buồn, lồng ngực thắt lại nặng nề như đang đeo một tảng chì ngàn cân. Tương lai của tụi mình sao?
Trong thâm tâm Trí Tú bấy giờ chỉ biết dâng lên một nỗi xót xa tột cùng, cô cay đắng nghĩ thầm: "Ni ơi, Tú không sợ trong tương lai của Tú không có em... Tú chỉ sợ một ngày nào đó khi sự thật phơi bày, thì trong tương lai của em... sẽ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận có sự hiện diện của một đứa dối trá như Tú mà thôi. Nhưng dẫu cho có ra sao, cả đời này Trí Tú vẫn sẽ nguyện ở từ đằng xa, lặng lẽ dõi theo và bảo vệ cho em trọn kiếp trọn đời."
Dù nghĩ vậy, nhưng nhìn gương mặt đang mong mỏi của người thương, Trí Tú làm sao nỡ lòng nói thật đặng hủy hoại đi niềm hy vọng của cô. Cô khẽ gượng lên một nụ cười nhẹ, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi thanh tú của Trân Ni, buông lời nói dối ngọt ngào:
"Kìa em, sao em lại nghĩ ngợi tầm bậy tầm bạ vậy hả đa? Trong tương lai của Tú mà không có Chị Hai Ni thì Tú sống làm sao cho đặng chứ? Tú đang ráng đợi cho cái chuỗi chi nhánh khách điếm này đi vào hoạt động ổn định, tiền bạc vững vàng rồi mới đường đường chính chính đem trầu cau sang thưa chuyện hỏi cưới em, đặng cho hai bác trưởng thôn yên tâm mà giao cô con gái vàng ngọc này cho Tú chăm sóc cả đời chứ mừ!"
Nghe những lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột ấy, nỗi ấm ức trong lòng Trân Ni cũng nguôi ngoai đi được chút ít. Nhưng trong thâm tâm cô hai vẫn còn vương vấn chút nghĩ ngợi lắm, vì cái người này cứ hứa mãi, hứa hoài mà ngày lành tháng tốt thì chẳng thấy đâu.
Thấy đôi môi người thương cứ xụ xuống một đống nhìn yêu không chịu nổi, Trí Tú liền cúi thấp người xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên cặp má phúng phính đang dỗi hờn kia. Rồi chẳng để Trân Ni kịp ú ớ nửa lời, cô dời dần nụ hôn xuống, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cô hai.
Nụ hôn lần này không còn là cái chạm môi khẽ khàng như những lần trước nữa. Trí Tú chủ động đẩy sâu nụ hôn, cuốn lấy bờ môi Trân Ni vào một nhịp điệu nồng nàn, dây dưa thật lâu như để trút hết bao nhiêu nỗi nhớ nhung, sầu muộn và cả niềm bất an đang đè nặng trong lòng suốt mấy tháng trời xa cách. Hai chiếc bóng quấn quýt lấy nhau dưới ánh sao đêm lạnh giá, để lại một dư vị tình yêu ngọt ngào, sâu đậm đến tê dại cả tâm can.
Hôn xong, cả hai khẽ buông nhau ra, lồng ngực phập phồng thở dốc. Trí Tú khẽ dựa trán mình vào trán Trân Ni, cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau giữa đêm đông, rồi mới mỉm cười nắm tay cô, lững thững đi bộ trở về nhà.
Trong khi đó, ở bên phía Lạp gia, bầu không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt.
Sau chuyến đi tỉnh ròng rã nửa tháng trời, Cô Tư Lệ Sa vừa về tới nhà là đã mệt rã rời cả chân tay, nằm bẹp dí trên giường không muốn động đậy một ngón tay nào. Nghĩ cũng phải, từ nhỏ tới lớn y chỉ toàn biết ăn chơi lêu lổng, tiểu thư chính hiệu, có bao giờ phải chịu khổ, thức khuya dậy sớm đi làm lụng vất vả đến cỡ đó đâu mừ!
Thấy đứa con cưng đi làm về mà người ngợm xanh xao, mệt mỏi ỉu xìu, Ông Lạp vừa bưng bát cháo hành thịt bằm vào phòng vừa không ngớt lời cằn nhằn, ép y phải ăn cho bằng được. Ông vừa thổi cháo vừa cằn nhằn cái giọng đầy mâu thuẫn:
"Đấy! Mày coi cái mặt mày kìa, có khác gì con ma đói không hả Sa? Lúc trước thấy mày lười biếng, không có công ăn việc làm ổn định thì tao bực cái mình, tao chửi mắng suốt ngày. Giờ thấy mày chịu khó đi làm ăn, có sự nghiệp riêng tao lại thấy xót ruột xót gan hơn nữa là sao đây trời? Hay là thôi đi con ơi, mày nghỉ quách cái khách điếm đó đi, về nhà ba nuôi mày tiếp, nhà mình thiếu thốn cái gì đâu mừ mày phải hành xác dữ vậy hả con?"
Lệ Sa nghe vậy liền cố bật dậy, nhăn mặt kêu lên: "Ba nói vậy đâu có được ba! Ba cứ cái kiểu chiều chuộng, bao bọc con hoài như vậy thì biết chừng nào con mới lớn nổi?"
Ông Lạp bĩu môi, gắt lên: "Cần gì cái đứa như mày phải lớn chứ? Tiền bạc nhà họ Lạp này tao nuôi mày tới khi tóc bạc da mồi, nuôi tới già còn được nữa là!"
"Con không chịu đâu!" - Lệ Sa cãi không lại liền nằm phịch xuống giường trùm chăn kín mít, thốt ra được hai câu mà tưởng chừng như muốn hụt hết cả hơi sức.
Đúng lúc hai cha con đang dằng co không ai nhường ai, thì ngoài cửa phòng ngủ, tiếng gõ cửa của đứa gia nhân vang lên, rồi nói vọng vào: "Dạ thưa Ông Lạp, thưa Cô Tư, ở ngoài nhà lớn có Cô Ba Thái Anh bên nhà trưởng thôn ghé qua kiếm Cô Tư có việc ạ!"
Nghe thấy hai chữ "Thái Anh", Lệ Sa như người chết đuối vớ được cọc, trong người bỗng chốc tràn trề sinh lực. Y bật dậy lần thứ hai nhanh như một tia chớp, vứt phắt chiếc chăn bông sang một bên rồi chân không, ba chân bốn cẳng phóng thẳng một mạch ra phía nhà ngoài.
Vừa nhìn thấy bóng dáng thùy mị của Thái Anh đang đứng đợi, Lệ Sa liền tíu tít chạy lại gần, mặt mày hớn hở hỏi han không kịp thở: "Thái Anh! Thái Anh ơi... Tối tăm mịt mùng thế này rồi, sương xuống lạnh lắm, sao lại đi qua đây một mình nguy hiểm vậy đặng?"
Thái Anh nhìn cái điệu bộ hớt hải của y, khẽ chớp mắt đáp: "Nãy Út Tú có ghé qua nhà tôi, cậu ấy bảo Lệ Sa đi tỉnh về bị bệnh mệt lắm, nên tôi mới lật đật chạy qua đây xem sao... Lệ Sa đã đỡ chút nào chưa?"
"Sa đỡ rồi mừ, Sa có bệnh hoạn gì đâu, khỏe re như trâu luôn nè!" - Lệ Sa vỗ ngực bôm bốp đặng chứng minh.
Thế nhưng, y chưa kịp ra vẻ ta đây được ba giây thì từ phía sau lưng, Ông Lạp đã bưng bát cháo bước ra, nói vọng to cắt ngang:
"Đỡ cái khỉ khô gì mà đỡ hả Thái Anh ơi! Bác bắt nó ăn bát cháo hành nãy giờ đặng giải cảm mà nó cứ nằm ườn ra đó, sống chết không chịu ngồi dậy ăn lấy một muỗng kìa! May quá có con qua đây, đấy, nhìn thấy con là nó bật dậy tỉnh bơ như sáo sậu liền kìa. Con làm ơn làm phước nói đỡ bác một tiếng, kêu nó ăn giùm bác bát cháo này với, chứ bác là bác hết hơi hết sức với cái đứa quỷ tử này rồi đó conạ!"
Nghe lời ông Lạp than phiền, Thái Anh khẽ cau mày, quay sang nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt vừa giận vừa xót, lên tiếng trách móc: "Lệ Sa người ngợm đã yếu, đi làm mệt về còn biếng ăn biếng uống như vậy, hèn gì dạo này nhìn người gầy rộc đi như con cò ma thế kia!"
Nói đoạn, cô ba nghiêm mặt, dùng cái giọng đanh đá nạt nhẹ: "Lệ Sa ngồi xuống ghế mau lên cho tôi!"
Cô Tư Lệ Sa hằng ngày ngang tàng là thế, vậy mà bấy giờ trước lời nạt của cô ba liền ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, lật đật ngồi xuống ghế không dám ho he nửa lời. Thái Anh đón lấy bát cháo từ tay ông Lạp, tự tay múc từng muỗng, ân cần thổi cho bớt nóng rồi đút cho Lệ Sa ăn sạch sẽ không còn một giọt. Ăn xong, cô lại chu đáo nhờ người làm xuống bếp hâm nóng một ly sữa bò, tự tay bưng lại bắt y phải uống hết sạch đặng lấy lại sức.
Chứng kiến sự quan tâm, chăm sóc ngọt ngào từng li từng tí đó của Thái Anh, lòng Lệ Sa vui sướng như mở hội, bao nhiêu sự mệt mỏi trong người bấy lâu nay bỗng chốc bay biến đi đâu mất sạch. Thấy trời đã khuya, y liền hớn hở đề nghị: "Thái Anh ăn nói chu đáo quá hà. Để... để Sa lấy xe đạp đưa Thái Anh về nhà nha, chứ đi một mình Sa không yên tâm đâu."
Thái Anh nghe vậy liền lắc đầu từ chối ngay vì lo lắng cho sức khỏe của y: "Không được đâu, Lệ Sa đang bệnh mệt, ra đường gặp gió độc lại chuyển nặng thì sao. Để Thái Anh tự đi bộ về được rồi."
Lệ Sa tinh nghịch nháy mắt, kiếm cớ thuyết phục: "Thái Anh lo xa quá hà. Thể nào giờ này thằng Trí Tú nó chả đang ở bên nhà Cô Hai Ni đặng mà tâm tình. Sa đưa Cô Ba qua đó, rồi lượt về sẵn tiện có thằng Tú nó chở Sa về cùng, như vậy Cô Ba đã yên tâm hoàn toàn chưa đặng?"
Nghe thấy sự sắp xếp hợp tình hợp lý đó, lại nhìn ánh mắt ngập tràn sự mong mỏi của Lệ Sa, Thái Anh khẽ đỏ mặt, cúi đầu khẽ gật đầu đồng ý. Bởi lẽ, tận sâu trong cõi lòng thiếu nữ của cô ba lúc này, cô cũng đang ích kỷ muốn được ở bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt của Lệ Sa thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co