Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

32

Jensoo1603

Cơn địa chấn tình cảm đêm qua vừa lắng xuống, thì tờ mờ sáng hôm sau, khi sương mù còn giăng lối dày đặc trên những ngọn tre, Trí Tú với Lệ Sa lần này phải dắt xe đi sớm lắm. Cả hai đứa đều mang một quyết tâm lớn: phải thúc tiến, hoàn thiện cho xong cái chi nhánh khách điếm ở tỉnh ngoài trước Tết Đoàn viên. Tụi nó muốn mọi việc sớm vô guồng ổn định, đặng tới ba ngày Tết còn thảnh thơi đầu óc mà về làng sum họp, ăn một cái Tết trọn vẹn, ấm cúng bên gia đình và người thương.

Nhưng khổ một nỗi, Cô Ba Thái Anh đêm qua vừa mới hạnh phúc ngập tràn vì người ta chịu ngỏ lời thương, dẫu biết tính chất công việc của Lệ Sa là phải đi đi về về, nhưng sáng nay đối mặt với cảnh chia ly, lòng cô ba bỗng chốc dâng lên nỗi bịn rịn, quyến luyến khôn nguôi.

Ngay giữa sân nhà ông bà trưởng thôn, khi chiếc xe đạp của Lệ Sa vừa mới dắt ra tới cổng, Thái Anh đã đứng chết trân một chỗ, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra như mưa đổ. Cô ba khóc thút thít, rồi được đà khóc òa lên nức nở, hai vai run bần bật, bộ dạng đau khổ như thể người ta sắp đi biền biệt mấy năm trời không bằng, khóc muốn mất nửa cái mạng!

Chứng kiến cái cảnh tượng kinh thiên động địa này, Cô Tư Lệ Sa bấy giờ trố mắt nhìn, trên đầu như hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Y gãi gãi đầu, vừa lúng túng vừa buồn cười hỏi han:

"Cô Ba ơi! Làm cái gì mừ cô khóc lóc dữ thần thiên hạ vậy đa? Sa... Sa cũng chỉ đi tỉnh có mấy ngày đặng khảo sát công trình như mấy đợt trước thôi mừ, có đi luôn đâu mừ cô làm như sắp chia ly thúc bá vậy chịu đời cho thấu hả trời?"

Đúng lúc đó, Bà Trưởng thôn Kim từ trong nhà bước ra sân, trên tay còn bưng thau nước. Nhìn thấy đứa con gái cưng của mình ngày thường thùy mị, đoan trang là thế, nay bỗng dưng đứng giữa sân khóc lóc lu bù ăn vạ vì một đứa con gái khác (dưới danh nghĩa tình chị em bạn dì chí cốt mà bà tưởng bấy lâu nay), bà khẽ nhíu mày. Bà bước lại gần, thẳng tay đánh cái chạt rõ đau lên bả vai Thái Anh, lớn tiếng mắng yêu:

"Cái con nhỏ này! Nay mày đổ đốn, chướng khí cái gì vậy hả trời?! Cậu Út với Cô Tư tụi nó đi làm ăn đường hoàng đặng gầy dựng sự nghiệp, chứ có phải đi chơi lêu lổng đâu mừ mày đứng đây khóc lóc, dằn dỗi cản trở chân tay tụi nó hả con? Lau nước mắt mau lên cho mẹ, không người ngoài đi ngang qua nhìn vào người ta lại cười cho thối mũi!"

Bị mẹ mắng lại ăn một đập đau điếng, Thái Anh mới chịu nín bớt, thút thít cúi đầu chùi nước mắt. Chứng kiến cái cảnh tượng tấu hài buổi sáng của hai mẹ con nhà trưởng thôn, Trí Tú đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Cô khẽ liếc mắt đưa tình qua phía Chị Hai Trân Ni bấy giờ cũng đang đứng tựa lưng vào cây cột hiên nhà đặng tiễn đưa.

Bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, quyến luyến và dặn dò của Trân Ni đang nhìn mình, lòng Trí Tú bấy giờ bỗng chốc dịu lại, ấm áp lạ kỳ giữa cái nắng sớm hanh hao của ngày đông. Trong thâm tâm, cô tự hứa sẽ dốc hết sức bình sinh làm việc thật nhanh, thật tốt ngoài tỉnh đặng sớm ngày trở về bên cạnh che chở cho người con gái vàng ngọc này.

Ngặt một nỗi, vì có bà trưởng thôn Kim đang đứng lù lù ngay giữa sân quán, nên dẫu trong lòng có nhớ nhung, thèm khát cái hơi ấm của nhau đến mấy, Trí Tú với Trân Ni cũng đâu có dám ngang nhiên nắm tay, ôm ấp hay hôn môi tình tứ như cái bận đêm qua ngoài ngõ vắng đặng. Hai người chỉ biết đứng cách nhau một khoảng, âm thầm trao cho nhau những cái liếc mắt đưa tình, gắm gửi bao nhiêu lời hẹn ước son sắt vào ánh mắt đong đầy mật ngọt.

Sau một hồi dặn dò, bịn rịn, bóng dáng Trí Tú và Lệ Sa cùng chiếc xe đạp cũng dần khuất dạng sau con lộ lớn đầu làng.

Bà trưởng thôn Kim đứng ngoài sân nhìn theo cho tới khi bụi đường tan hẳn, bấy giờ mới quay người bước vào trong nhà lớn. Thấy Trân Ni vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn ra phía cổng, đôi mắt đượm vẻ buồn bã xa xăm, bà Kim khẽ thở dài, bước lại gần con gái lớn rồi nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi han:

"Trân Ni này... Mẹ hỏi thật con nghe nha. Bộ bấy lâu nay thằng Út Tú nó chưa có lần nào ngỏ ý chuyện trăm năm, cưới hỏi đường hoàng với con hết hay sao hả con? Mẹ ngó bộ hai đứa bây dạo này cứ quấn quýt, dây dưa tình trong như đã mặt ngoài còn e hoài... mừ sao mãi tới giờ này vẫn chưa thấy thằng Tú nó đem trầu cau sang thưa chuyện với ba mẹ vậy đặng?"

Nghe mẹ ruột thốt ra câu hỏi chí mạng đánh trúng vào nỗi băn khoăn thầm kín trong lòng, gương mặt thanh tú của Chị Hai Trân Ni bấy giờ bỗng chốc đỏ ừng lên vì ngượng ngùng. Cô hai lúng túng, tìm cớ lảng tránh, vội vàng quay người đi thẳng hướng về phía phòng ngủ của mình, miệng lí nhí phân bua:

"Mẹ... Mẹ cứ lo nghĩ đâu đâu không hà. Người ta... người ta dạo này còn đang trẻ tuổi, còn đang bận rộn lo toan cho sự nghiệp khách điếm ngoài tỉnh cho vững vàng trước mừ mẹ..."

Bà trưởng thôn Kim nghe câu trả lời bênh vực của con gái thì phì cười, bà không chịu tha, liền nói vọng to vào cánh cửa phòng đang khép hờ:

"Hứ! Sự nghiệp thì sự nghiệp chứ cưới vợ thì vẫn phải cưới chứ con! Con về nhắn với thằng Tú là hai đứa tụi bây liệu mà liệu hồn, làm gì thì làm cho lẹ lẹ lên giùm mẹ một cái nha. Ba mẹ bấy giờ già cả rồi, cái tấm thân già này đang nôn nóng, thèm có cháu bồng cháu bế đứt cả ruột cả gan rồi đây này!"

Nghe lời giục giã đầy bá đạo của mẹ vọng vào từ gian nhà ngoài, Trân Ni ở trong phòng chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình mà giấu vào trong chiếc gối bông, vừa thẹn thùng vừa khấp khởi một niềm hy vọng ngọt ngào cho ngày Tết Đoàn viên sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co