Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

33

Jensoo1603

Cơn gió bấc cuối đông thổi qua rặng tre, mang theo cái lạnh se sắt nhưng không ngăn nổi bầu không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết. Đúng như lời hẹn ước, Trí Tú và Lệ Sa đã dốc hết toàn bộ sức lực, thức khuya dậy sớm để hoàn thành việc sửa sang mặt bằng cho chi nhánh mới ngoài tỉnh. Đêm ba mươi Tết, khi tiếng pháo nổ lách tách bắt đầu vang lên từ đầu làng, hai chiếc xe đạp của tụi nó mới vừa kịp lội qua con lộ đất đầy bùn, mang theo khuôn mặt hớn hở cùng niềm vui thắng lợi trở về nhà.

Chiều mùng một Tết, trời xuân lất phất mưa phùn. Đúng thủ tục, Cậu Út Tú sửa soạn quần áo tươm tất, thay chiếc áo sơ mi mới cáu cạnh mà chị hai Sáp Kỳ vừa may cho, rồi tự tay bưng khay mứt hồng, bánh tét sang nhà ông bà trưởng thôn Kim đặng chúc Tết đầu năm.

Nhìn thấy Trí Tú bước vào, gương mặt sáng sủa, ăn nói dạ thưa lễ phép lại vừa lập được công trạng lớn ngoài tỉnh, ông bà trưởng thôn mừng rỡ ra mặt. Bà Kim cười tít cả mắt, vừa cắn hạt dưa vừa cố tình nói bóng gió đặng tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ:

"Mèn ơi, đầu năm đầu tháng Út Tú mang lộc sang nhà mình hên dữ thần thiên hạ chưa kìa. Trân Ni ơi! Con dẫn  Tú ra sau vườn hái mấy cành lộc non đầu xuân đi con, sẵn tiện trông coi giùm mẹ cái nồi nước xông ngoài hiên luôn nha!"

Chị Hai Trân Ni bấy giờ đang diện chiếc áo dài gấm màu hồng đào thướt tha, nghe mẹ gọi thì khẽ cúi đầu thẹn thùng, đôi mắt mèo liếc nhìn Trí Tú đầy tình ý rồi lí nhí vâng lời.

Hai đứa lững thững dắt nhau ra sau vườn, nơi có giàn hoa tím đang khẽ đung đưa trong làn gió xuân mát rượi. Tiếng pháo đón xuân từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng trống lân rộn rã đầu làng, tạo nên một không gian vừa náo nhiệt lại vừa riêng tư đến lạ kỳ.

Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ gian bếp, Trí Tú ngắm nhìn Trân Ni đứng bên giàn hoa, dung nhan kiều diễm, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười thì trong lòng cô dâng lên một sự si mê tột cùng, nhưng ngay sau đó là một nỗi xót xa, nghẹn ngào thấu tận tâm can. Cô hít một hơi thật sâu, thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô hai.

"Ni ơi... Tú có cái này muốn trao cho em."

Trí Tú khẽ mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn vàng trơn óng ánh, tuy không quá cầu kỳ nhưng lại là tất cả số tiền mồ hôi nước mắt mừ cô chắt chiu được từ khách điếm vừa qua. Cô hai Trân Ni nhìn chiếc nhẫn, tim đập liên hồi, đôi gò má ửng hồng vì hạnh phúc. Cô ngỡ đâu Trí Tú sẽ nói lời cầu hôn ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác.

Thế nhưng, gương mặt Trí Tú bấy giờ bỗng chốc trầm đi vài nhịp, ánh mắt chứa đựng một nỗi niềm u uẩn, sâu hoắm mừ Trân Ni không thể nào đọc ra được. Cô nắm chặt lấy tay Trân Ni, giọng nghiêm túc, khàn khàn cất tiếng:

"Ni nghe Tú nói nè... Chiếc nhẫn này, Tú trao cho em làm vật định tình, xem như một lời thề ước của cái lòng này dành cho em. Nhưng mà... Tú còn có một việc quan trọng, một sự thật lớn lắm liên quan đến cả cuộc đời của Tú mừ Tú muốn thú thật với em. Qua giêng, Tú sẽ hẹn em ra đặng thưa chuyện cho rõ ràng. Nếu... nếu sau khi nghe xong việc đó mừ em vẫn rộng lòng dung thứ, vẫn chấp nhận đồng ý... thì ngay lập tức, Tú sẽ bảo ba mẹ mang trầu cau, sính lễ sang hỏi cưới em về làm vợ đường hoàng liền luôn đó đa."

Trân Ni nghe tới đó thì khẽ chớp mắt, trong lòng không khỏi dấy lên sự tò mò. Việc quan trọng gì mừ phải đợi qua giêng mới nói đặng? Thế nhưng, ngắm nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt trái tim ngập tràn tình chung thủy của Trí Tú đối diện, cô hai bèn mỉm cười ngọt ngào, gạt phắt đi mọi sự lo âu. Cô nghĩ bụng, Trí Tú xưa nay thương cô như vậy, chiều chuộng cô hết mực, thì cái việc quan trọng kia chắc chắn cũng chỉ là một điều gì đó ngọt ngào, hoặc cùng lắm là một lời cam kết thâm sâu của mà thôi.

Cô hai khẽ gật đầu, đưa ngón tay ra cho Trí Tú đeo chiếc nhẫn vào, rồi dạn dĩ kiễng chân lên, đặt một cái hôn nhẹ lên má cô, thủ thỉ: "Được rồi, em đợi Tú. Chuyện gì em cũng nghe Tú hết mừ."

Sau một hồi e thẹn trao gửi tâm tình dưới giàn hoa tím, Trí Tú với Trân Ni mới lững thững bước trở vào nhà chính. Vừa vén bức màn che bước vô, hai đứa đã thấy Cô Tư Lệ Sa ngồi lù lù trên bộ phản gụ tự bao giờ. Y mặc chiếc áo dài gấm màu xanh biển, tay bốc mứt gừng bỏ vô miệng nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa liến thoắng chúc Tết, chọc ghẹo ông bà trưởng thôn cười khà khà. Bên cạnh y, Cô Ba Thái Anh cũng đang ngồi khép nép, hai má ửng hồng, mắt long lanh nhìn y cười tủm tỉm.

Thái Anh vốn tinh ý, vừa thấy chị hai mình bước vào cùng Trí Tú với vẻ mặt thẹn thùng lạ thường, ánh mắt cô ba liền đảo một vòng rồi dừng ngay tại ngón tay áp út của Trân Ni. Nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trơn óng ánh vừa mới xuất hiện, Thái Anh tủm tỉm cười, cất giọng trêu ghẹo đầy tinh nghịch:

"Úi chu choa mạ ơi! Chị Hai đi ra sau vườn hái lộc có một lát mừ sao lúc vô tay lại đeo cái nhẫn đẹp dữ thần thiên hạ vầy nè? Mới đầu năm mùng một mừ được anh nào tặng kỷ vật định tình khéo khéo là vậy hả hai?"

Lời trêu chọc của Thái Anh làm Trân Ni giật thót mình, lật đật giấu bàn tay ra sau tà áo dài, mặt đỏ bừng như gấm nhuộm. Bà trưởng thôn Kim đang ngồi cắn hạt dưa liền dời tầm mắt qua. Nhìn thấy cái điệu bộ lóng ngóng của con gái lớn và vẻ mặt ngượng ngùng của Trí Tú, bà hớn hở ra mặt, trong lòng vui sướng khôn xiết mừ không tài nào giấu cho đặng. Thế nhưng, vốn là người lớn tuổi đời, bà chọn cách cười cười rồi ghẹo đôi ba lời chứ chưa chịu bóc trần sự việc ra ngay. Bà muốn để dành cái phần đường hoàng đó cho Trí Tú, đợi qua Tết cô cậu tự dắt ba mẹ đem trầu cau sang thưa chuyện hỏi cưới sau cho đúng lễ nghi.

Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ Tết chính là khoảng thời gian mừ Chị Hai Trân Ni cảm thấy hạnh phúc và viên mãn nhất trên đời. Trí Tú với Lệ Sa dẫu đi tỉnh về mệt, nhưng hễ có thời gian rảnh là tụi nó lại dắt chiếc xe đạp, dẫn hai chị em Trân Ni và Thái Anh đi chơi khắp các chợ xuân trong vùng. Hai cặp đôi trẻ tuổi áo quần thướt tha, ríu rít đi giữa chợ hoa vạn thọ đỏ rực, tiếng cười tiếng nói rộn rã cả một góc trời.

Không chỉ có vậy, Trí Tú cưng chiều Trân Ni vô điều kiện. Cứ dăm ba bữa, cô lại tự tay xuống bếp, nấu nướng đủ thứ món ngon vật lạ ngoài tỉnh đặng bồi bổ cho người thương. Có những buổi chiều đông tàn, Trân Ni ngồi thêu thùa bên hiên, nhìn Trí Tú lúi húi dưới bếp củi, khói ám đầy mặt mừ vẫn cười tươi rói bưng lên bát canh hầm nghi ngút khói, lòng cô ấm áp lạ kỳ.

Đặc biệt hơn cả, Trí Tú yêu cô một thì lại kính trọng, lo lắng cho gia đình cô mười. Biết ông bà trưởng thôn dạo này trở trời hay đau nhức xương khớp, Trí Tú đã cất công lặn lội tìm mua đủ loại thuốc bổ, nhân sâm quý hiếm ngoài tỉnh mang về, tự tay xếp đầy ắp vào chiếc tủ thuốc gỗ dưới gian bếp nhà trưởng thôn, dặn dò gia nhân cách sắc thuốc kỹ càng từng li từng tí.

Nhìn cái tủ thuốc đầy ặn tình thâm ấy, Trân Ni tựa đầu vào vai Trí Tú, khóe mắt khẽ ướt vì xúc động. Cô thầm nghĩ bụng, trên đời này kiếm đâu ra được một người yêu cô chân thành, chu toàn và yêu thương cả gia đình cô như cái người này đây? Trân Ni hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt, ngỡ mình là người con gái may mắn nhất thế gian mừ không hề hay biết rằng... giông bão kinh hoàng đang âm thầm kéo đến ngay sau rằm tháng Giêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co