Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

35

Jensoo1603

Ăn Tết xong, bầu trời mùa xuân không còn cái vẻ rộn rã của những ngày mùng một, mùng hai nữa, mà thay vào đó là những dải mưa phùn lất phất bay, mang theo cái lạnh căm căm của tiết trời rằm tháng Giêng.

Suốt nửa tháng qua, Trí Tú sống trong sự dày vò tột cùng của lương tâm. Mỗi lần nhìn thấy Trân Ni vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên tay, ánh mắt ngập tràn niềm hy vọng về một đám cưới linh đình, lòng Trí Tú lại đau như cắt. Cô biết mình không thể tiếp tục sống trong sự dối trá này nữa. Nếu cô cứ ích kỷ giữ kín, để một ngày nào đó thiên hạ phát hiện ra cái phận nữ nhi của cô, thì danh tiết của Trân Ni, sự kỳ vọng của ông bà trưởng thôn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thà chính miệng cô nói ra, chịu một mình cô gánh hết mọi sự uất hận của người thương, còn hơn là để cô ấy phải bàng hoàng nhục nhã về sau.

Chiều hôm ấy, mưa phùn bọc lấy vạn vật trong một màn sương mờ ảo, lạnh lẽo. Trí Tú gửi một mảnh giấy nhỏ, hẹn Trân Ni ra ngôi miếu hoang vắng nằm ở bìa rừng phía sau làng – nơi quanh năm suốt tháng chẳng mấy ai qua lại, nơi riêng tư nhất để cô có thể lột bỏ lớp mặt nạ bấy lâu nay.

Trân Ni đến hẹn, trên tay vẫn che chiếc ô giấy dầu, gương mặt rạng rỡ nụ cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Cậu Út Tú đang đứng đợi sẵn dưới hiên miếu. Cô hai rảo bước lại gần, định bụng sẽ trêu ghẹo cô vài câu, thế nhưng khi vừa nhìn rõ diện mạo của Trí Tú bấy giờ, bước chân của Trân Ni bỗng khựng lại, chiếc ô trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Gương mặt Trí Tú trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy mím chặt, và đôi mắt kia... đỏ ngầu lên, chất chứa một nỗi tuyệt vọng, bi thương tột cùng như thể đất trời sắp sửa sụp đổ đến nơi.

"Tú... Tú sao vậy hả Tú? Trong người Tú không khỏe ở đâu sao, sao mặt mũi lại tái mét như thấy ma vậy đặng?" - Trân Ni hốt hoảng buông ô, lao lại gần định đưa tay sờ lên trán cô.

Thế nhưng, tay cô hai chưa kịp chạm vào da thịt thì bịch một tiếng, Trí Tú đã dứt khoát quỳ sụp hai đầu gối xuống nền gạch ẩm mốc của ngôi miếu hoang, ngay dưới chân Trân Ni. Nước mắt cô bấy giờ không kìm nén được nữa, tuôn ra lã chã, hòa lẫn với những giọt mưa xuân tạt vào hiên.

"Tú! Tú làm cái trò gì vậy hả Tú?! Đầu năm đầu tháng sao tự dưng lại quỳ lạy em thế này, mau đứng lên đi mừ!" - Trân Ni bàng hoàng, ra sức kéo vai cô dậy nhưng Trí Tú cứ cứng đờ người, dập đầu xuống đất.

"Ni ơi... Tú xin lỗi em... Tú ngàn lần, vạn lần dập đầu tạ tội với em... Tú bỉ ổi, Tú tội lỗi đầy mình, Tú dối gạt em suốt bấy lâu nay rồi Ni ơi!" - Tiếng khóc nghẹn ngào, khàn đặc của Trí Tú vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích, nghe thê lương đến xé lòng.

Trân Ni run rẩy, một điềm báo chẳng lành dâng lên trong ngực, cô lắp bắp: "Tú... Tú gạt em cái gì? Có phải... có phải Tú có con riêng bên ngoài, hay là Tú lỡ làm cô nào có bầu ngoài tỉnh đúng không? Tú nói đi mừ!"

Trí Tú lắc đầu trong làn nước mắt, cô ngước đôi mắt ngập tràn sự cầu xin lên nhìn người thương, bàn tay run rẩy đưa lên khẽ cởi bỏ hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ ra tấm vải băng thô bạo, siết chặt lấy khuôn ngực vốn dĩ phải đầy đặn của một người con gái. Cô nghẹn ngào, thốt ra từng chữ như tự cầm dao đâm vào tim mình:

"Không phải đâu em... Tú không có cô nào bên ngoài hết trơn hà... Tú dối em, là vì cái thân phận này... Ni ơi, Tú không phải là trai... Tú... Tú là con gái mừ em! Tú là đứa con gái giả trai từ cái thuở lọt lòng đặng gánh vác tông đường cho gia tộc nhà họ Kim... Tú hoàn toàn là phận nữ nhi giống như em vậy đó Trân Ni ơi!"

Đùng!

Một tiếng sét ngang tai như nổ tung giữa bầu trời đầy sương muối. Trân Ni nghe xong hai chữ "con gái", toàn thân cô hai đông cứng lại như hóa đá, đầu óc quay cuồng, trống rỗng hoàn toàn.

Cô hai nhìn đăm đăm vào tấm vải băng trắng quấn quanh ngực Trí Tú, rồi lại nhìn vào gương mặt thanh tú không một cọng râu kia sao tới giờ cô mới thấy điều bất thường này . Đất trời dưới chân Trân Ni như sụp đổ hoàn toàn. Người mà cô trao trọn tấm thân trinh bạch, người mà cô thương đến tận xương tủy, người mà cô mơ ước được mặc áo cưới đường hoàng bước vào nhà họ Kim để làm chồng... hóa ra lại là một người phụ nữ sao?

"Tú... Tú giỡn với em đúng không?" - Trân Ni lùi lại một bước, giọng lạc đi, cười một cách điên dại: "Hôm nay đâu phải ngày nói dối đâu mừ Tú giở cái trò đùa ác độc này với em hả?! Mấy người... mấy người nói thiệt đi mừ!"

Trí Tú quỳ rạp dưới đất, nước mắt gi dàn, khẽ vươn tay tính níu lấy vạt áo dài của Trân Ni nhưng lại rụt về vì sợ mình làm bẩn áo người thương: "Tú không có giỡn... Có chết Tú cũng không dám đem cái chuyện này ra đùa gạt em. Tú biết Tú tội lỗi đầy mình, lúc đầu Tú chỉ tính giữ kín đặng lo tròn bổn phận với gia đình, nhưng từ khi trót mang lòng thương em, Tú đã lún quá sâu vào cái sai trái này rồi. Tú thương em là thật, cái tình này Tú dành cho em dẫu có thác xuống hoàng tuyền cũng không thay đổi... Tú chỉ mong em..."

"Cậu im đi... Cậu đừng nói nữa..."

Trân Ni nghẹn ngào ngắt lời, hai chữ "cậu" thốt ra nghe sao mừ xa lạ, cay đắng đến tái tê cả cõi lòng. Sự phản bội tột cùng, nỗi bàng hoàng và niềm tin sụp đổ hoàn toàn khiến lồng ngực cô hai quặn thắt lại, khóc nghẹn đến mức không thở nổi. Cô run rẩy rút phắt chiếc nhẫn vàng trơn trên ngón tay ra, đớn đau nhìn nó rồi khẽ thả tay xuống. Chiếc nhẫn rơi trúng vào vạt áo của Trí Tú.

"Hóa ra... bấy lâu nay tôi chỉ là một đứa khờ khạo trong cái màn kịch chu toàn này của cậu thôi sao? Cậu đem cả tấm chân tình, cả danh tiết một đời con gái của tôi ra đặng trêu đùa như vậy... cậu có thấy vui lòng không hả Trí Tú?"

Nói đoạn, Trân Ni không màng đến chiếc ô giấy dầu dưới đất nữa. Cô quay lưng, gạt nước mắt rồi rảo bước chạy thật nhanh vào màn mưa phùn trắng xóa đầu xuân, mặc cho gió lạnh tạt thẳng vào gương mặt đã đẫm lệ. Cô chạy đi không phải vì căm ghét, mà vì cõi lòng cô bấy giờ đã rách nát, cô không biết phải đối diện với sự thật trớ trêu này ra sao cho đặng.

Giữa ngôi miếu hoang lạnh lẽo, chiếc nhẫn vàng từ vạt áo Trí Tú rơi keng một tiếng xuống nền gạch rồi lăn lóc vào góc tối. Trí Tú bấy giờ chỉ biết quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đau thắt lên từng hồi, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng vỡ òa thành những tiếng nấc thê lương, bất lực giữa đất trời đầu xuân đầy giông bão.








Tính là cho Út Tú bày tỏ nỗi niềm vào chiều mùng Một luôn, nhưng thôi, vì 1 cái Tết bình an nha gia đình mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co