36
Chị Hai Trân Ni chạy một mạch từ ngôi miếu hoang về nhà dưới cơn mưa phùn lạnh ngắt của tiết rằm tháng Giêng. Áo dài gấm màu hồng đào – chiếc áo thướt tha kiều diễm mừ cô diện đi chơi chợ xuân cùng Trí Tú mấy bữa trước – bấy giờ lấm lem bùn đất, tà áo ướt sũng ép chặt vào da thịt lạnh ngắt. Tóc tai rũ rượi, nước mưa hòa lẫn nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô không dám vào nhà bằng cửa trước vì sợ ông bà trưởng thôn bắt gặp, đành lẻn theo lối cửa sau rồi lao thẳng vào phòng ngủ, chốt chặt cửa lại. Cô đổ gục xuống giường, ôm chầm lấy chiếc gối bông mừ khóc nấc lên từng hồi, cơ thể run rẩy kịch liệt như một chiếc lá rách trước trận cuồng phong.
Suốt ba ngày ba đêm liền sau đó, Trân Ni giả vờ bị cảm mạo, nằm liệt giường không màng ăn uống, giam mình trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng. Bà trưởng thôn lo sốt vó, sắc thuốc nấu cháo mang vào tận giường nhưng cô cũng không mút nổi một thìa, chỉ biết quay mặt vào vách tường mừ rơi lệ.
Khi màn đêm buông xuống, sự cô độc bủa vây, nỗi đau mới thực sự hành hạ cô hai một cách tàn nhẫn nhất. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những ký ức ngọt ngào như những đoạn phim quay chậm lại hiện lên gặm nhấm tâm can cô: chiếc sơ mi cáu cạnh của Trí Tú đêm mùng một, ánh mắt trái tim cưng chiều, cái tủ thuốc đầy ắp tình thâm dưới bếp, và chiếc nhẫn vàng trơn óng ánh... Tất cả những điều ngọt ngào đó giờ đây biến thành muôn vàn nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cô. Cô tủi nhục vì tấm thân trinh bạch của mình đã trao trọn cho một người phụ nữ, thấy bẽ bàng cho những mộng ước trăm năm hóa ra chỉ là một trò đùa trớ trêu của số phận. Cô uất ức đến mức ho khan, lồng ngực quặn thắt lại đau đớn đến chết đi sống lại.
Đến chiều ngày thứ tư, trời vẫn mưa rả rích không dứt. Cô Ba Thái Anh bấy giờ đứng ngoài cửa phòng, gõ cửa dồn dập rồi nói vọng vào bằng giọng điệu lo lắng, sốt ruột:
"Chị Hai ơi! Chị Hai mở cửa ra nhìn thử coi xem kìa. Cậu Út Tú... Cậu Út Tú đang đứng dầm mưa ở ngoài cổng suốt từ chiều tới giờ để xin gặp chị đó hai. Người ta đứng dưới trời mưa lạnh căm căm, đổ bệnh ho sù sụ đến tội nghiệp lắm kìa hai ơi!"
Nghe đến ba chữ "Cậu Trí Tú", Trân Ni đau đớn cào xé vạt giường. Lúc này, Thái Anh ở ngoài cửa vẫn chưa hề biết chuyện, cô ba lại khẽ khàng lên tiếng khuyên nhủ:
"Chị Hai ơi, tụi mình thương nhau, yêu nhau thì có đôi lúc hờn giận, cãi vã là chuyện thường tình mừ hai. Có chuyện gì trắc trở, chị cứ chịu ra nói chuyện rõ ràng với người ta một lời đặng bỏ qua hết cho nhau, chứ cứ hành hạ bản thân, giận dỗi hành hạ cả người ta như vầy thì ích gì đâu hả chị?"
Nghe lời khuyên ngây thơ của em gái, Trân Ni bấy giờ thấy tai mình ù đi, lòng đau như cắt. Đúng vậy, yêu nhau thì có quyền sai, có quyền hờn giận rồi bao dung, thứ tha cho nhau. Thế nhưng... đoạn tình cảm của cô và Trí Tú bấy giờ không phải là hờn giận thông thường, mà là một sự sai trái đi ngược lại với luân thường đạo lý.
Trong nhà trưởng thôn chỉ có duy nhất hai đứa con gái. Thái Anh đã trót đem lòng thương Lệ Sa, đi vào cái con đường nữ nhi yêu nhau đầy trắc trở, tai tiếng rồi. Là một người chị hai, Trân Ni tự biết trọng trách trên vai mình lớn lao đến nhường nào. Cô đã dành trọn cái đặc quyền sai lầm ấy cho em gái của mình, cô thà để bản thân chịu đựng mọi khuôn phép, thủ cựu đặng chở che cho Thái Anh được sống thật. Cô không cho phép bản thân mình cũng sai, nhà có hai đứa con gái, cô tuyệt đối không thể vì sự ích kỷ của thứ tình cảm này mừ làm trái đạo trời, bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ cho đặng.
Nghĩ đến đây, Trân Ni hít một hơi thật sâu, gạt đi nước mắt. Thần trí cô bấy giờ lạnh lùng và kiên định đến đáng sợ. Cô từ từ ngồi dậy, chỉnh sửa lại xiêm y rồi thẳng tay mở chốt cửa phòng, lững thững bước ra ngoài hiên nhà.
Vừa bước ra hiên, đập vào mắt Trân Ni là bóng dáng gầy gò của Trí Tú đang đứng chết trân giữa làn mưa phùn đầu xuân. Quần áo cô ướt đẫm, gương mặt hốc hác, môi thâm tím vì lạnh, đôi mắt trái tim đỏ ngầu nhìn Trân Ni đầy khẩn thiết.
Nhìn thấy người thương thê lương như vậy, lòng Trân Ni quặn thắt lại từng hồi, nhưng cô ép bản thân phải cứng rắn. Cô bước ra bậc thềm, nhìn Trí Tú bằng ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhất có thể mừ cất tiếng:
"Cậu Út Tú... cậu mau đi về đi. Từ giờ trở đi, đường ai nấy đi, tôi với cậu không còn dính líu, can hệ gì tới nhau nữa hết trơn hà. Tôi xin cậu... cậu làm ơn làm phước buông tha cho cuộc đời tôi đi, tôi tuyệt đối không cách nào đồng ý, chấp nhận nổi cái chuyện sai trái, kinh thiên động địa này đâu!"
Trí Tú đứng dưới mưa, nghe từng lời như từng nhát dao đâm vào lồng ngực, cô nghẹn ngào, khàn giọng hỏi lại một câu đau đớn:
"Ni ơi... Tú chỉ muốn hỏi em một câu sau cùng thôi... Bấy lâu nay, cái lòng của em là thực sự thương Cậu Út Tú tài giỏi, hào hoa ngoài kia... hay là em thương cái con người thật tên Trí Tú này vậy em?"
Trân Ni hít một hơi thật sâu đặng nén dòng nước mắt chực trào ngược vào trong, cô nhìn thẳng vào mắt Trí Tú, dứt khoát đáp lời đầy tuyệt tình:
"Tôi yêu người con trai tài giỏi tên Trí Tú, người đàn ông có thể cùng tôi đường hoàng viết nên một câu chuyện gia đình ấm êm, viên mãn, không lời dèm pha, dị nghị của miệng đời. Tôi muốn làm vợ của người ta, muốn sanh cho họ những đứa nhỏ kháu khỉnh, dễ thương, chứ tôi không muốn... không muốn phải sống một đời giả dối, lén lút trốn chui trốn nhủi trong cái thân phận quái dị này đâu!"
Nói xong những lời cạn tình cạn nghĩa ấy, Trân Ni dứt khoát quay lưng đi thẳng vào trong nhà lớn, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ mặc Trí Tú đứng chết lặng giữa làn mưa như một pho tượng đá không còn hồn phách.
Cô Ba Thái Anh đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc bấy giờ ngơ ngác hoàn toàn. Cô không tài nào hiểu nổi những lời chị hai vừa nói mang hàm ý thâm sâu gì, tại sao chị hai lại trách Cậu Út Tú sống giả dối, tại sao lại nhắc tới thân phận quái dị? Thế nhưng nhìn thấy Trí Tú đứng dưới mưa run rẩy, tội nghiệp quá chừng, Thái Anh vội vàng vớ lấy chiếc ô giấy dầu bên hiên, chạy nhanh ra cổng đưa vào tay cô, ái ngại bảo:
"Tú ơi... Tú cầm lấy dù mừ đi về đi, trời lạnh lắm rồi kẻo bệnh nặng thêm đó đa. Tú cứ về nghỉ ngơi đi, đặng đợi vài bữa nữa cho chị hai tôi nguôi ngoai cơn giận rồi Tú hãy qua đây kiếm chị sau nha Tú..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co