42
Trân Ni ngồi một mình bên bàn ăn, ngó tô mì bốc khói nghi ngút cùng ly trà hoa cúc ấm áp mừ lòng vừa giận lại vừa thương. Cái đồ Út Tú này xưa nay làm chuyện gì cũng thông tuệ, đứng đắn, vậy mừ cứ đụng tới chuyện tình cảm với cô là cái đầu óc lại trở nên luống cuống, nghĩ quẩn nghĩ quanh rồi tự làm khổ mình không biết bao nhiêu lần cho đặng.
Cô nhìn tấm thiệp cưới màu hồng nhung vẫn nằm im lìm trên mặt bàn gỗ. Kế hoạch ban đầu của cô hai là tính để cho Trí Tú chịu đau khổ, dằn vặt thêm một vài tuần cho bỏ cái tật nhát gan, dám dứt áo bỏ trốn đi biệt xứ. Thế nhưng khi tai nghe tiếng nấc nghẹn ngào, mắt thấy giọt nước mắt u uất chực trào ban nãy của người ta, cõi lòng Trân Ni bỗng chốc mềm nhũn, xót xa đến thắt bọc từng khúc ruột. Cô làm sao nỡ lòng nào để người yêu cô hơn cả mạng sống phải gánh chịu thêm một giây phút đả kích tàn nhẫn nào nữa chứ?
Nghĩ đoạn, Trân Ni dứt khoát đứng phắt dậy. Cô không màng đến tô mì xào trên bàn nữa, lanh lẹ cầm lấy tấm thiệp cưới bóp chặt trong tay, rồi hướng thẳng theo lối đi ra gian buồng phía sau – nơi Trí Tú vừa chạy trốn trối chết vào trong.
Gian buồng phía sau khách điếm là nơi chứa sổ sách và một chiếc sập gỗ nhỏ đặng cậu chủ nghỉ ngơi lúc trưa muộn. Không gian bấy giờ tối tăm, yên ắng lạ thường, chỉ có ánh nắng chiều tà hắt qua khe cửa sổ cũ kỹ, soi rõ những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.
Trí Tú bấy giờ đang ngồi thụp dưới góc sập gỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt xuống mừ khóc nấc lên từng hồi thê lương. Toàn thân cô run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Đau đớn quá chừng! Cái cảm giác người con gái mình thương sâu đậm hơn cả tính mạng bấy giờ lặn lội vạn dặm đường xa vào tận đây, không phải để nhìn mặt cô, mà là để đường hoàng trao tận tay tấm thiệp cưới... Nó giống như một nhát dao chí mạng ghim thẳng vào trái tim rách nát của cô sau nửa năm trời tự mình gặm nhấm vết thương lòng. Cô chúc phúc cho chị, thật lòng mong chị hạnh phúc, nhưng sao cái ức ngực này nó nghẹn ngào, đau thắt đến mức tưởng như không thể thở nổi thế này...
Cạch...
Tiếng bản lề cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Trí Tú giật mình, vội vàng lấy tay quệt ngang dòng nước mắt trên má, cố nén tiếng nấc đặng làm ra vẻ bình thản, cất giọng khàn đặc hỏi vọng ra ngoài: "Ai... ai đó? Tôi bấy giờ đang bận chút việc sổ sách, có chuyện gì ra quầy thưa sau..."
Thế nhưng, đáp lại lời cô không phải tiếng của gia nhân, mà là tiếng bước chân thanh mảnh của chiếc giày cao gót quen thuộc, chậm rãi tiến lại gần.
Trí Tú bàng hoàng ngước mặt lên. Giữa khoảng tối của căn buồng, bóng dáng kiều diễm của Chị Hai Trân Ni bấy giờ đang đứng sừng sững trước mặt cô. Đôi mắt mèo sắc sảo bấy giờ không còn vẻ lạnh lùng, dửng dưng ban nãy nữa, mà đong đầy một tầng sương nước, ngập tràn sự xót xa và yêu thương vô hạn.
Trí Tú quýnh quáng, vội vàng đứng bật dậy, luống cuống lùi về sau một bước, lí nhí hỏi: "Chị... Chị Hai? Sao chị không ngồi ngoài sân dùng bữa mừ... mừ lại tự tiện vào tận gian buồng kín đáo này làm chi cho đặng? Em... Em bấy giờ mặt mũi bầy hầy lắm, không dám làm phiền mắt chị..."
Trân Ni không thèm trả lời câu hỏi lóng ngóng của cô. Cô bước tới thêm một bước, dồn Trí Tú sát vào mép sập gỗ. Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác, gầy sọc và đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt của người đối diện. Cô hai khẽ thở dài một hơi đầy thâm sâu, cất giọng trách móc nhưng chứa chan sự hờn dỗi:
"Cậu Út Tú... Tôi hỏi thiệt cậu nha, cái đầu óc của cậu bấy lâu nay ăn học chữ nghĩa thánh hiền để đâu hết rồi, mừ sao đụng tới chuyện của tôi là cậu lại trở nên ngốc nghếch, dại dột dữ vậy hả cậu?"
Trí Tú ngẩn người, đôi mắt trái tim mở to nhìn chị hai đầy ngơ ngác: "Dạ... chị hai nói vậy là có ý gì... em không hiểu..."
Trân Ni khẽ hứ một tiếng, cô giơ tấm thiệp cưới màu hồng nhung đang cầm trên tay lên trước mặt Trí Tú, rồi dứt khoát tháo sợi nơ ruy băng màu vàng kim ra. Cô mở phăng tấm thiệp, chỉ tay thẳng vào dòng chữ mực vàng óng ánh bên trong, cất giọng dõng dạc, rành mạch từng câu từng chữ:
"Cậu mở to đôi mắt của cậu ra mừ nhìn cho thật kỹ xem! Ai? Ai thèm gả cho anh Khải hả? Trên tấm thiệp cưới đường hoàng của nhà trưởng thôn Kim bấy giờ, cái dòng chữ tên chú rể... người ta viết rành rành hai chữ TRÍ TÚ, chứ có chữ nào tên là Khải đâu mừ cậu ở đó tự mình khóc lóc thảm thiết rồi chúc tụng trăm năm hả cái đồ ngốc này?!"
Lời Trân Ni vừa dứt, toàn bộ không gian trong gian buồng như ngưng đọng lại ngay tức khắc. Trí Tú trân trối nhìn vào tấm thiệp, đôi mắt trái tim lướt qua dòng chữ tên cô dâu KIM TRÂN NI và ngay bên cạnh, dòng chữ tên chú rể được viết nắn nót, trang trọng nhất chính là: KIM TRÍ TÚ.
Đầu óc Trí Tú bấy giờ trống rỗng hoàn toàn, ngỡ như có một luồng sấm sét đánh thẳng vào tâm can, nhưng không phải đớn đau, mà là một sự bàng hoàn, ngỡ ngàng đến tột độ. Cô lắp bắp, giọng run lên bần bật, hai tay run rẩy không dám đón lấy tấm thiệp:
"Chị... Chị Hai... Cái này... cái này là sao? Tên... tên của em? Sao tên của em lại nằm trên thiệp cưới của chị? Chị... chị không cưới anh Khải sao? Còn... còn ba mẹ ở nhà... chuyện danh tiết gia đình... chuyện luân thường đạo lý ngoài kia..."
Nhìn cái bộ dạng quýnh quáng, khờ khạo của người thương, nước mắt Trân Ni bấy giờ cũng không kìm được nữa mừ lăn dài trên má. Cô bước tới, dứt khoát vòng hai tay ôm chặt lấy bờ vai gầy gò, hốc hác của Trí Tú, gục đầu vào lồng ngực ấm áp của cô mừ khóc nghẹn ngào, bao nhiêu nỗi nhớ thương, hờn giận suốt nửa năm trời đằng đẵng bấy giờ vỡ òa ra tất thảy:
"Cái đồ ngốc nghếch nhà Tú! Ba mẹ biết hết rồi... Ba mẹ chấp nhận chuyện của em với Tú, chấp nhận luôn cả chuyện của Thái Anh với Lệ Sa nữa! Ba mẹ nói trên đời này tình yêu chân thành mới là trân quý nhất, không có cấm cản gì hết á! Vậy mừ có cái đứa nhát gan, mới bị người ta nói có vài câu nặng lời nơi miếu hoang đã dứt khoát viết thư tuyệt tình rồi bỏ trốn biệt xứ vào tận trong Nam này... Tú có biết suốt nửa năm qua em sống trong dằn vặt, hối hận và nhớ thương Tú đến mức nào không hả?!"
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Trân Ni đang ôm chặt lấy mình, nghe từng lời trách móc đầy sự thấu hiểu và bao dung của người thương, Trí Tú bấy giờ ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ hoang đường nhất cuộc đời. Hóa ra... hóa ra ba mẹ không cấm cản! Hóa ra em không hề khinh miệt cô! Hóa ra suốt bấy lâu nay, em vẫn vẹn nguyên một lòng thương cô đến tận cùng xương tủy!
Trí Tú run rẩy, cô vươn hai cánh tay gầy gò của mình ra, ôm ghì lấy tấm lưng mảnh mai của Trân Ni vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi thì thực tại tươi đẹp này sẽ tan biến mất. Cô gục đầu vào hõm cổ của Trân Ni, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa rơi lã chã, thấm đẫm vai áo của người thương:
"Ni ơi... Ni của Tú ơi... Tú biết lỗi rồi... Tú không đi đâu nữa hết... Tú ở lại đây với Ni, ở lại lo cho Ni trọn đời trọn kiếp bấy giờ..."
Dưới ánh nắng chiều tà hắt qua khe cửa sổ của gian buồng nhỏ nơi Sài thành hoa lệ, hai tầng bóng dáng gầy gò ôm chặt lấy nhau hòa làm một. Mọi định kiến, mọi khoảng cách vạn dặm Bắc Nam và chuỗi ngày dài chịu đựng đau khổ, u uất bấy giờ đều tan biến sạch sành sanh theo làn gió xuân muộn, chỉ còn lại cái tình son sắt, đường hoàng và trọn vẹn của hai tâm hồn lỡ trao nhau đến tận cùng kiếp sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co