Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

41

Jensoo1603

Dạo sau cái ngày Trí Tú dứt áo ra đi, Chị Hai Trân Ni dẫu có đau đớn đến nát lòng nát dạ thì cũng phải tự mình vực dậy đặng tiếp tục sống. Cô bấy giờ làm việc cho nhà nước trên xã trên tỉnh, gánh vác biết bao công chuyện sự vụ, đâu thể vì tư tình đau khổ mừ bỏ bê việc chung cho đặng.

Có một lần anh Khải – người con trai học thức vốn đem lòng thương thầm cô hai từ thuở trước – ghé qua khách điếm chơi. Chẳng thấy bóng dáng Cậu Út Tú đâu, anh mới mở miệng hỏi thăm Lệ Sa. Qua lời kể thở ngắn than dài của Lệ Sa, anh Khải mới biết chuyện Trí Tú đã Nam tiến biệt xứ, và đoạn tình cảm giữa Tú với Trân Ni cũng đã chính thức dừng lại. Nghĩ rằng ông trời lại một lần nữa ban cho mình cơ hội, anh Khải liền quyết tâm theo đuổi, săn sóc Trân Ni lại từ đầu bằng tất thảy sự tử tế của một người đàn ông đứng đắn.

Lệ Sa thương bạn mình đứt ruột, nhưng ngặt nỗi chính y cũng không dám chắc cái lòng Chị Hai Trân Ni có thực sự thương Trí Tú hay không, hay chỉ là chút rung động nhất thời rồi sợ hãi luân thường đạo lý mừ buông tay. Thấy anh Khải xưa nay vốn là người tốt, lại chu đáo đàng hoàng, Lệ Sa cũng không đành lòng đứng ra can ngăn. Mưa dầm thấm lâu, sau hơn ba tháng trời anh Khải kiên trì ở bên cạnh đưa đón, an ủi, Trân Ni cuối cùng cũng chấp nhận đi ăn một bữa cơm cùng anh.

Trớ trêu thay, địa điểm lại chọn ngay chính Kim Lạp khách điếm đầu làng. Hôm đó, Cô Ba Thái Anh ngồi sau quầy thu ngân, ngó thấy chị hai mình ngồi cùng bàn với anh Khải thì trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn man mác thương cho Trí Tú nơi phương xa. Thế nhưng ngó thấy vẻ mặt chị hai bấy giờ đã bình tĩnh, nguôi ngoai sau chuỗi ngày dài chìm trong nước mắt, Thái Anh cũng chỉ biết thở dài mừ giữ im lặng, không đồng ý mừ cũng chẳng phản đối.

Thấm thoát nửa năm trời đằng đẵng trôi qua. Tại Quận Nhứt Sài Gòn hoa lệ bấy giờ, một chi nhánh mới của Kim Lạp khách điếm được khai trương ngay mặt tiền đại lộ lớn, tiếng lành đồn xa khắp các giới thượng lưu sài thành. Người ta kháo nhau rằng cậu chủ của khách điếm này là một người vô cùng tài giỏi, đạo mạo, diện mạo khôi ngô tuấn tú, ăn nói dịu dàng mừ lại có tấm lòng thương người bao la. Cái mô hình khách điếm ở đây lạ lùng lắm, cho dù có xây cao bao nhiêu tầng lầu đặng đón khách sang trọng, thì riêng tầng một lúc nào cũng để dành một khoảng không gian rộng rãi để phục vụ cơm nước miễn phí cho người nghèo, phu xe, người cơ nhỡ. Chính vì cái đức độ ấy mừ các cô thiếu nữ Sài thành bấy giờ ai ai cũng thầm thương trộm nhớ, ao ước được gả cho Cậu Út Tú đặng làm mợ út giàu sang.

Một bận nọ, Lệ Sa từ ngoài Bắc lặn lội vào Nam thăm chi nhánh mới. Ngồi bên bàn trà, Lệ Sa thở ra một hơi dài rồi đem chuyện anh Khải đang ra sức theo đuổi Trân Ni ở quê nhà kể cho Trí Tú nghe. Giây phút ấy, lòng Trí Tú quặn thắt lại đau đớn như có trăm ngàn mũi dao cứa vào từng khúc ruột. Người cô thương... hóa ra lại kiếm được bến đỗ mới nhanh đến như vậy sao?

Nhưng rồi, cô lại khẽ cụp hàng mi đượm buồn, tự an ủi bản thân rằng đó chẳng phải là ý nguyện sau cùng của cô ngày ra đi hay sao? Chỉ cần người đàn ông đó thương chị, chở che cho chị một đời bình an, đường hoàng là đủ rồi. Trí Tú khẽ nhấp một ngụm trà đắng ngắt, nhìn ra đường phố Sài Gòn tấp nập người qua kẻ lại mừ thầm nghĩ trong lòng: "Chị sẽ lấy một người chồng khiến cho ba mẹ được an lòng, viên mãn... Còn em thì, chắc kiếp này em cũng không tính lấy thêm một ai môn đăng hộ đối nữa đâu. Vì bấy lâu nay, trong cái tâm can này của em, đi đâu, nhìn đâu cũng chỉ thấy duy nhất hình bóng của chị mất rồi, Ni ơi..."

Hơn nửa năm sau chuyến Nam tiến lịch sử ấy. Hôm đó là một ngày cuối tuần đông khách, vì cô nhân viên thu ngân của khách điếm đột xuất xin nghỉ bệnh, Trí Tú sợ giao sổ sách cho người khác lại không quán xuyến hết mọi chuyện nên cô tự mình đứng vào quầy thu ngân đặng làm việc.

Bỗng nhiên, từ phía cửa chính, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch nghe kèn kẹt, thanh mảnh đầy kiêu kỳ vang lên. Trí Tú theo bản năng của người làm nghề, vẫn cúi đầu lật giở sổ sách, cất giọng trầm ấm, dịu dàng hỏi khách: "Dạ, Kim Lạp khách điếm xin kính chào quý khách. Không biết quý khách đi mấy người đặng  nhắn gia nhân dẫn bàn..."

Thế nhưng, đáp lại lời cô chỉ là một khoảng không gian im lặng đến lạ kỳ. Trí Tú lấy làm lạ, khẽ ngước mắt lên nhìn. Giây khoảnh khắc ấy, đất trời dưới chân cô như sụp đổ hoàn toàn.

Đứng trước mặt cô bấy giờ là một người con gái trong bộ váy vóc tân thời thời thượng nhất Sài thành. Chiếc đầm ôm sát bằng lụa satin mượt mà màu xanh ngọc bích phối hợp khéo léo, tôn lên bờ vai trần thon thả và vóc dáng kiều diễm, sang trọng vô ngần. Mái tóc uốn lượn sóng bồng bềnh, đôi môi tô son đỏ thắm, và cặp mắt mèo sắc sảo bấy giờ đang nhìn thẳng vào cô không chớp mắt.

Là Trân Ni! Người con gái cô hằng đêm mong nhớ bấy lâu nay bấy giờ đang bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt cô!

Trí Tú đứng chết trân tại chỗ, chiếc bút lông trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống bàn, cô lắp bắp hỏi, giọng run bần bật: "Chị... Chị Hai Trân Ni?! Sao... sao chị lại ở đây? Chị vô đây từ khi nào vậy chị?"

Trân Ni khẽ nhướng đôi mày ngài, khoanh hai tay trước ngực, cất giọng bình thản nhưng chứa đựng đầy sự kiêu kỳ: "Tôi đi có một mình hà. Mà sao cậu chủ ở đây ngộ nghĩnh quá vậy, cứ nhìn thấy khách vào là lại nhìn trân trân, chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy đa?"

Trí Tú quýnh quáng cúi đầu: "Dạ... dạ không phải, tại em bất ngờ quá. Mà... mà chị hai tới đây có việc chi không chị?"

Trân Ni nghe câu hỏi ngớ ngẩn thì khẽ hứ một tiếng rõ dài: "Cậu Tú hỏi nghe ngộ nghĩnh chưa kìa? Tôi tới khách điếm thì tất nhiên là tới đặng ăn cơm ăn nước chứ làm cái trò trống gì, không lẽ tôi vào tận đây đặng xin ngủ nhờ hay sao? Thế cậu chủ bấy giờ có bàn trống cho tôi ngồi hay là không đây?"

Ngắm nhìn Trân Ni ở cự ly gần, lòng Trí Tú dâng lên một niềm xót xa tột cùng. Trân Ni cũng vậy, ngó thấy Trí Tú sau hơn nửa năm trời Nam tiến bấy giờ ngày một gầy sọc cả người, gương mặt hốc hác hẳn đi, đôi mắt trong trẻo, rạng rỡ ngày nào sao bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu u uất, cô liêu đến tội nghiệp. Lòng cô hai đau như cắt, nhưng cô cố kìm nén, chưa vội hỏi han gì nhiều.

Trí Tú lật đật bước ra khỏi quầy thu ngân, đích thân dẫn Trân Ni tới một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân đón gió mát mẻ. Cô nhẹ nhàng kéo ghế cho cô hai ngồi, rồi ân cần đặt cuốn thực đơn lên bàn. Trân Ni liếc mắt nhìn qua một lượt, rồi dứt khoát chỉ tay vào một món mì xào với thật nhiều ớt cay xè của miền Nam.

Trí Tú vừa nghe xong liền khẽ nhíu chặt đôi mày lại, không nhịn được mừ buột miệng cằn nhằn bằng giọng điệu lo lắng: "Kìa chị hai! Chị vốn có chứng đau dạ dày kinh niên mừ, sao bấy giờ lại đòi ăn đồ cay dữ vậy? Ăn vào rồi lỡ nó đau quặn lên thì làm sao cho đặng?!"

Nghe lời trách móc đầy sự quan tâm quen thuộc ấy, Trân Ni khẽ nheo nheo đôi mắt mèo, trong lòng khẽ mỉm cười đắc ý thầm nghĩ: "À, té ra cái lòng của cậu bấy giờ vẫn còn quan tâm, lo lắng cho người ta nhiều đến như vậy... Thế mừ dám nhẫn tâm bỏ đi mất hút nửa năm trời không một lời thư từ hỏi han, lại còn cao thượng viết thư đòi người ta đi cưới người khác cho đặng! Được lắm Út Tú, chuyến này tôi không trị cho cậu một trận nhớ đời thì tôi không phải là Kim Trân Ni nữa!"

Nghĩ đoạn, Trân Ni lập tức thu lại nụ cười, làm ra vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng mừ đáp lời: "Tôi ăn cái gì, mặc cái gì là chuyện của cá nhân tôi, liên can gì tới cậu đâu mừ cậu dám đứng đây can gián hả Cậu Út Tú?"

Trí Tú nghe câu trả lời tuyệt tình thì đành im lặng, không dám đôi co thêm nửa lời sợ làm chị hai bực dọc. Cô lẳng lặng đi vào trong gian bếp, bớt lời dặn dò đầu bếp làm món ăn nhẹ nhàng hơn. Một lát sau, chính Trí Tú là người tự tay bưng tô mì ra bàn cho Trân Ni, nhưng bên cạnh tô mì, cô lại chu đáo kèm theo một ly trà hoa cúc nóng hổi, nghi ngút khói, khẽ khàng bảo: "Chị hai dùng mì đi ạ... Còn ly trà nóng này, chị nhớ uống trước vài ngụm đặng cho nó dịu cái dạ dày của chị lại nghe chị."

Nói xong, Trí Tú khẽ cúi đầu, định bụng quay lưng bước đi đặng tránh làm phiền người thương. Thế nhưng, cô vừa mới quay người đi được một bước thì giọng nói trầm tĩnh của Trân Ni đã vang lên gọi giật ngược lại:

"Cậu Tú"

Trí Tú khựng bước, quay người lại cung kính: "Dạ, chị hai cần dùng thêm gì nữa ạ?"

Trân Ni thong thả buông đôi đũa xuống cạnh bát, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào Trí Tú, từ tốn bảo: "Hai tháng sau... nếu cậu bấy giờ thu xếp được thời gian rảnh rỗi, thì cậu chịu khó bắt xe đò về nhà một bữa đi."

Trí Tú nghe vậy thì tim đập thình thịch, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hốt hoảng hỏi dồn: "Dạ?! Ở... ở nhà bấy giờ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả chị hai? Ba mẹ hay các anh chị có ai bị làm sao không chị?"

Trân Ni không vội trả lời. Cô lững thững thò bàn tay thon dài vào trong chiếc bóp đầm đắt tiền, từ từ rút ra một tấm thiệp cưới bằng giấy hồng nhung, bên trên có thắt một sợi nơ ruy băng màu vàng kim vô cùng trang trọng. Cô đặt nhẹ tấm thiệp xuống mặt bàn gỗ, đẩy về phía Trí Tú, rồi khẽ nhướng mày, bình thản hỏi ngược lại một câu:

"Đám cưới của tôi... thì theo ý cậu, có tính là chuyện nghiêm trọng đối với cậu hay là không đây hả Cậu Út?"

Giây khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ "Thiệp Cưới" đập vào mắt, Trí Tú cảm thấy toàn thân mình như không còn một chút sức lực nào nữa, đôi chân đứng không vững, suýt chút nữa là đổ gục xuống sàn nhà. Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng hoàn toàn. Ôi đất trời ơi, cái đả kích kinh hoàng này nó lớn quá, vượt quá sức chịu đựng của cái thân xác gầy gò này rồi! Đôi mắt của Trí Tú trong nháy mắt ngập tràn nước mắt, hai hàng lệ nóng hổi chực trào rơi lã chã.

Cô không dám nhìn thẳng vào tấm thiệp, cũng không chịu nổi sự đau đớn cào xé lồng ngực này thêm một giây nào nữa trước mặt người thương. Trí Tú cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, lí nhí thưa gửi đầy tuyệt vọng: "Dạ... em xin lỗi chị hai... em... em có chút việc gấp ở gian sau cần phải vào giải quyết, khách điếm bấy giờ cũng còn nhiều khách quá... Xin... xin phép chị hai cho em vào trong trước ạ... "

Trân Ni ngồi đó, đôi mắt mèo sắc sảo thu trọn vẹn từng cái biểu cảm đau đớn đến chết lặng, từng giọt nước mắt u uất của Trí Tú vào tầm mắt. Cô thừa biết cái lòng người ta đang nghĩ cái gì, dẫu trong lòng xót xa dữ lắm nhưng cô hai quyết chí kệ, thầm nghĩ bụng: "Cậu lì lợm, cậu nhát gan, cậu dám bỏ trốn đi biệt xứ thì cho cậu chịu đau khổ một chút cho biết mặt, chứ bấy lâu nay khuyên ngăn, nói ngọt ngào giải thích có chịu nghe đâu cơ chứ!"

Lúc này, trong đầu Trí Tú bấy giờ đinh ninh một mực cho rằng Trân Ni chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng cùng anh Khải theo đúng như lời Lệ Sa kể đợt trước. Cô đứng bên cạnh bàn, nghẹn ngào thốt ra một lời chúc mừng đầy cay đắng trước khi bỏ chạy huốt vào trong:

"Em... em xin chúc mừng hạnh phúc trăm năm của Chị Hai và... và Anh Khải..."

Nói đoạn, Trí Tú ba chân bốn cẳng quay đầu chạy phăng vào trong gian buồng tối tăm phía sau đặng khóc nấc lên một mình.

Trân Ni ngồi lại bên bàn ăn cạnh cửa sổ, nhìn theo cái bóng dáng chạy trốn trối chết của Út Tú mừ không khỏi trợn tròn mắt, dở khóc dở cười. Cô khẽ lắc đầu, lẩm bẩm một mình đầy vẻ bó tay chấm com: "Mèn ơi... cái đồ Út Tú ngốc nghếch nhà cậu! Người ta mới đưa có mỗi cái vỏ tấm thiệp cưới thôi, còn chưa thèm mở ra đọc cái ruột bên trong xem tên chú rể là ai... thế mừ cậu đã tự mình dùng cái đầu óc phong phú ấy đặng tự nghĩ ra được luôn tên của chú rể là anh Khải luôn rồi sao thiệt tình chớ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co