45
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm mai của đất phương Nam khẽ len lỏi qua ô cửa kính, Trí Tú đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng cô là một sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn, vì bấy giờ nằm gọn lỏn bên trong vòng tay siết chặt của cô chính là người con gái cô thương bấy lâu nay. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say thanh tú của Trân Ni, Trí Tú khẽ mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chị rồi nhẹ tay nhẹ chân trèo xuống giường, lẳng lặng đi xuống gian bếp đặng chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay, Cậu Út Tú quyết định sẽ tự tay xuống bếp làm món cơm tấm Sài Gòn đường hoàng đặng đãi người yêu và hai người bạn ngoài Bắc vào chơi cho biết sự đời.
Để có được dĩa cơm tấm đúng điệu, Trí Tú đã mua loại gạo tấm nhuyễn, vo sạch rồi đem hấp cách thủy trong xửng tre đặng hạt cơm chín tới vừa mềm, vừa thơm mừ không bị nhão. Ở bếp bên cạnh, cô tự tay làm chả trứng chưng: thịt ba chỉ băm nhuyễn trộn đều với bún tàu, nấm mèo xắt sợi, hành tím băm, rồi đập thêm mấy quả trứng gà vào khuấy đều, đem chưng cách thủy, đến khi gần chín thì quét một lớp lòng đỏ trứng hột gà lên mặt cho có màu vàng óng ánh. Tiếp đó là công đoạn ướp sườn: miếng sườn cốt lết heo được cô đập mềm, ướp cùng mật ong rừng, sả băm, hành tỏi, chút nước mắm ngon và dầu ăn cho thấm vị, rồi đem nướng trên bếp than hồng. Tiếng mỡ xèo xèo nhỏ xuống than, mùi sườn nướng thơm phức bay ngào ngạt khắp cả gian nhà.
Cái hồn của món ăn nằm ở chén nước mắm ngọt. Trí Tú tỉ mẩn nấu nước mắm cùng đường cát theo tỷ lệ chuẩn, thêm chút nước dừa tươi cho thanh vị, đợi nguội rồi mới giã tỏi ớt thật nhuyễn thả vào cho nổi lên mặt, kèm theo chút chanh chua thanh và vài cọng đồ chua làm từ củ cải trắng, cà rốt. Không quên nồi canh xương ống hầm củ cải ngọt lịm để ăn kèm cho dịu giọng.
Đang loay hoay múc nước mắm ra chén, Trí Tú bỗng cảm nhận được một hơi ấm mềm mại bất ngờ ôm trầm lấy mình từ đằng sau, gương mặt ai đó còn nũng nịu dụi dụi vào tấm lưng của cô đầy vẻ lưu luyến.
Trí Tú bật cười hiền lành, cô đặt chiếc vá xuống, xoay người lại ôm trọn lấy người đằng sau vào lòng. Nhìn bộ dạng còn ngái ngủ, tóc mai hơi lòa xòa của cô hai, Trí Tú không nhịn được mừ cất giọng trêu ghẹo:
"Chị Hai Trân Ni nghiêm nghị, đứng đắn của con dân trên xã ngày thường đây sao ta? Sao bấy giờ Tú ngó bộ nhìn em giống hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng vậy nè? Sao thức sớm dữ vậy em, ngủ không ngon giấc hay sao đa?"
Trân Ni áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Trí Tú, khẽ thỏ thẻ bằng giọng mũi ngái ngủ: "Người ta đang ngủ ngon lành, tự dưng quơ tay sang bên cạnh thấy trống trơn, lạnh ngắt hà. Em cứ tưởng Tú lại bỏ ra khách điếm từ sớm tinh mơ rồi chứ... Ai ngờ lại lủi thủi ở dưới bếp này nấu ăn nấu uống."
Trí Tú nghe vậy thì lòng mềm nhũn ra vì thương, cô nâng cằm Trân Ni lên, cất giọng cưng chiều: "Tú đâu có bỏ đi đâu mừ lo. Trước khi muốn ra ngoài lo cho thiên hạ no bụng, thì Tú phải lo cho cái bụng đói của người thương của Tú trước tiên chứ."
Vừa nói, Trí Tú vừa không kìm lòng được mừ cúi xuống, bo bo liên tiếp vào hai cái má bánh bao trắng trẻo, mềm mại của Trân Ni mấy cái liền, hít hà cái mùi thơm da thịt mừ tấm tắc: "Sao mừ con gái nhà ai mừ trắng trẻo, xinh xắn dữ thần thế này không biết nữa." Trân Ni bấy giờ rất biết cách hưởng thụ, cô chẳng thèm đẩy ra, cứ đứng im re cho người ta ôm ấp, hôn hít thỏa thích.
"Aaa! Trời đất thiên địa ơi! Hai cái người kia!"
Một tiếng la bài hãi bỗng chốc vang lên từ phía cửa bếp làm phá tan bầu không khí mật ngọt. Cô Tư Lệ Sa bước ra, mắt nhắm mắt mở chứng kiến cảnh tượng ấy thì liền ôm mặt, giãy nảy lên la làng:
"Tú ơi là Tú! Tao kêu mày xuống bếp nấu cơm tấm Sài Gòn cho tụi tao ăn thử, chứ tao đâu có mượn mày nấu 'cơm chó' phát miễn phí buổi sáng sớm như vầy đâu hả cái thằng này?! Mù mắt Lệ Sa rồi huhu! Thái Anh ơi ra cứu Sa, hai người này bầy hầy quá chừng nè!"
Bị Lệ Sa bắt quả tang bóc trần, Trân Ni ngượng chín cả mặt. Cô lật đật đẩy Trí Tú ra, mặt đỏ tía tai quýnh quáng bảo: "Em... Em đi vào trong thay đồ, rửa mặt trước nha!" Nói đoạn, cô hai chạy phăng mất hút lên lầu đặng trốn quê. Trí Tú ở lại gian bếp vừa nhìn theo bóng dáng người thương vừa cười tủm tỉm, rồi quay sang phụ giúp bày biện đồ ăn ra bàn cho kịp giờ.
Đến giờ ăn, cả bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn gỗ gụ. Đĩa cơm tấm sườn chả thơm lừng, óng ánh mỡ hành cùng chén nước mắm chua ngọt đã chinh phục hoàn toàn khẩu vị của hai vị khách phương Bắc. Thái Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi hết lời, còn Lệ Sa thì ăn liền tù tì hai dĩa lớn không kịp ngơi miệng.
Trong bữa ăn, Trí Tú vừa gắp miếng sườn ngon nhất bỏ vào chén cho Trân Ni, vừa lên tiếng hỏi thăm: "À Sa ơi, thế lần này tính chuyến này vào trong Nam chơi được bao lâu thì quay về ngoài Bắc vậy mày?"
Lệ Sa nuốt ực miếng chả trứng, hớp ngụm canh xương rồi đáp: "Lúc đi ba đứa tụi tao tính toán ở lại tầm một tuần lễ hà. Chơi bời cho biết Sài Gòn hoa lệ nó ra làm sao rồi dắt díu nhau về đặng còn lo việc khách điếm ngoài kia nữa chứ."
Nghe vậy, Trí Tú liền dứt khoát đưa ra quyết định: "Được rồi, vậy thì hôm nay tao quyết định nghỉ một bữa, không qua khách điếm làm việc nữa. Tao sẽ đích thân làm tài xế, dẫn cả ba người đi chơi khắp cái đất Sài thành này một chuyến cho biết sự đời!"
Sài Gòn những năm 1980 dẫu chưa có nhiều khu vui chơi hiện đại như sau này, nhưng cái nét hoa lệ, cổ kính giao thoa giữa lòng văn hóa bản địa và kiến trúc Tây phương thì bấy giờ là bậc nhất Đông Dương.
Địa điểm đầu tiên Trí Tú dẫn ba người ghé thăm chính là Thảo Cầm Viên Sài Gòn (bấy giờ người dân hay gọi là Vườn Bách Thảo) – một trong những khu bảo tồn động thực vật lâu đời nhất thế giới. Dưới những tán cây cổ thụ cao vút hàng trăm năm tuổi rợp bóng mát, bốn người thong thả bách bộ, ngắm nhìn đủ loại kỳ hoa dị thảo và những loài thú quý hiếm. Lệ Sa với Thái Anh cứ lăng xăng chạy tới chạy lui xem voi, xem hổ như hai đứa trẻ, còn Trí Tú thì lẳng lặng bước đi bên cạnh Trân Ni, thi thoảng khẽ nắm lấy bàn tay cô hai đút vào túi áo mình đầy tình tứ.
Rời Vườn Bách Thảo khi nắng đã bắt đầu lên cao, Trí Tú ngoắc một chiếc xe lôi, dẫn cả hội đến chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Trân Ni bấy giờ đứng trân trối ngắm nhìn những bức tường gạch đỏ sậm được chở từ bên Pháp sang, cùng mái vòm cong vút, nguy nga tráng lệ của tòa bưu điện mừ không khỏi trầm trồ trước sự phồn hoa của đất đô thành.
Đến xế chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng sông nước, Trí Tú đưa cả ba người ra bến Cảng Nhà Rồng đón gió mát. Tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền, những chiếc tàu buôn lớn của Pháp, của Anh neo đậu san sát nhau trên sông Sài Gòn, khói than bay bảng lảng trong ráng chiều vàng vọt. Bốn người ngồi bên quán nước nhỏ ven sông, thưởng thức những ly cà phê sữa đá pha phin thơm nồng và những đĩa bánh ngọt thơm phức.
Nhìn Thái Anh và Lệ Sa đang chí choác trêu đùa nhau bên hiên sông, rồi quay sang nhìn ánh mắt mèo long lanh, ngập tràn niềm vui của Trân Ni bấy giờ đang tựa đầu vào vai mình, Trí Tú khẽ siết chặt eo cô. Khoảng cách vạn dặm, giông bão nửa năm qua coi như đổi lại được một ngày bình yên, viên mãn như thế này, đối với cô, đã là quá đủ cho một kiếp nhân sinh.
Buổi tối hôm đó, Sài Gòn lên đèn hoa lệ, những ánh đèn măng-xông lập lòe soi rõ phố phường tấp nập. Trí Tú hồ hởi dắt ba người quay trở lại Kim Lạp khách điếm đặng dùng bữa tối. Mặc dầu cô là cậu chủ lớn đứng đầu cả cơ nghiệp này, nhưng cái tính Trí Tú xưa nay vốn nghiêm cẩn, công bằng, cô không muốn dùng đặc quyền đặng chen ngang làm mất lòng thiên hạ. Thành thử ra, cả bốn người vẫn lẳng lặng đứng xếp hàng ở ngay sảnh ngoài quầy thu ngân đặng đợi gia nhân sắp xếp bàn trống giống y như bao vị khách bình thường khác.
Đang đứng đợi, bỗng nhiên từ bên trong gian phòng sổ sách, cô quản lý điều hành của chi nhánh Kim Lạp khách điếm Sài Gòn bước ra. Nhác thấy bóng dáng Lệ Sa và Trí Tú đang đứng chen chúc giữa đám đông, cô ấy liền trố mắt kinh ngạc, lật đật bước tới cất giọng ngọt ngào đặc trưng của con gái miền Nam:
"Ủa? Kìa Sa với Tú! Sao hai đứa lại đứng xếp hàng ở ngoài này chịu cực chịu khổ vậy nè? Sao không nhắn một tiếng đặng chị dọn bàn riêng ở trên lầu cho đặng?"
Chị Hai Trân Ni đứng bên cạnh, đôi mắt mèo lập tức khẽ nheo lại, thầm lặng quan sát và đánh giá người con gái vừa mới xuất hiện này. Đó là một cô gái Sài thành vô cùng biết cách ăn mặc, trên người đang diện chiếc váy suông bằng lụa mềm mại màu kem, phom dáng rộng rãi rất hợp thời trang bấy giờ, vừa thanh lịch lại vừa phóng khoáng. Gương mặt cô ấy nét nào ra nét nấy, vô cùng xinh đẹp, toát lên cái vẻ dịu dàng, đằm thắm mặn mà của người phụ nữ đất phương Nam.
Ngó thấy cô quản lý này ăn nói nhỏ nhẹ, lại có vẻ vô cùng thân thiết với Trí Tú nhà mình, trong lòng Chị Hai Trân Ni bỗng chốc dâng lên một luồng giấm chua loét, cô ghen rồi đó nha! Đôi mắt mèo khẽ híp lại, bàn tay thon dài vô thức siết nhẹ lấy tà áo của Trí Tú như một cách đánh dấu chủ quyền.
Thế nhưng, cái sự hờn ghen của Trân Ni bấy giờ sao mừ bằng cái nỗi thịnh nộ đang bùng lên bên cạnh cho đặng! Vừa dứt câu hỏi, cô quản lý xinh đẹp ấy đã tự nhiên bước tới, dang rộng hai tay ôm trầm lấy Cô Tư Lệ Sa một cái rõ chặt đầy sự mừng rỡ sau bao ngày xa cách.
Giây khoảnh khắc ấy, Cô Ba Thái Anh đứng bên cạnh suýt chút nữa là điên thật rồi! Đôi mắt long lanh bấy giờ như muốn phun ra lửa, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Thái Anh tức tối thầm nghĩ trong bụng: "Mèn ơi, cái Cô Tư Lệ Sa này bầy hầy dữ thần chưa kìa?! Cái thân xác đó là của tôi, vậy mừ bấy giờ ra tới đường gặp ai cũng cho người ta ôm ấp tự nhiên như vậy hả? Được lắm, thích ôm vậy thì bấy giờ ra đường ở luôn với người ta đi, đừng có hòng mừ bén mảng về phòng của tôi nữa nha!" Ta nói, hai chị em nhà trưởng thôn Kim một khi đã nổi máu "giữ của" thì đáng sợ thấy ghê chưa kìa!
Trí Tú đứng bên cạnh, liếc mắt một cái là thừa biết hai hũ giấm chua của nhà họ Kim bấy giờ đã đổ bể tung tóe rồi. Cô khẽ bật cười, vội vàng bước lên một bước, vừa đập nhẹ vai Lệ Sa đặng cứu nguy, vừa quay sang nhìn cô quản lý mừ trang trọng giới thiệu:
"Chị Châu Hiền ơi, sẵn dịp bấy giờ đông đủ, em xin phép được giới thiệu với chị. Đây... đây là Cô Hai Trân Ni, con gái lớn của nhà trưởng thôn Kim ở ngoài Bắc, và cũng chính là... là vợ sắp cưới đường hoàng của cuộc đời em đó nha chị."
Ba chữ "vợ sắp cưới" vừa thốt ra từ khuôn miệng trái tim của Trí Tú giống như một gáo nước mát dội thẳng vào cõi lòng đang bốc hỏa của Trân Ni. Cô hai khẽ giật mình, gương mặt kiều diễm trong nháy mắt ngượng ngùng đỏ ửng lên tới tận mang tai. Cái vẻ kiêu kỳ, hờn ghen đanh đá ban nãy bấy giờ bay biến đi đâu sạch sành sanh không còn một dấu vết, trong lòng chỉ còn lại một niềm hạnh phúc ngọt ngào khôn xiết.
Trí Tú nắm lấy bàn tay Trân Ni, rồi quay sang giới thiệu lại với hai chị em: "Ni ơi, Thái Anh ơi, đây là chị Bùi Châu Hiền, người chị thân thiết và cũng là quản lý chính của Kim Lạp khách điếm chi nhánh Sài Gòn này. Mấy bữa nữa khi Tú thu xếp quần áo quay về Bắc với Ni, thì toàn bộ cơ nghiệp trong này sẽ do một tay chị Châu Hiền điều hành hết đó."
Nghe tới đây, Trân Ni mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô lịch sự gật đầu chào Châu Hiền đầy vẻ đoan trang của mợ cả tương lai.
Lệ Sa bấy giờ thấy Trí Tú được dịp oai phong giới thiệu vợ sắp cưới, lòng cũng nôn nao chịu không nổi. Y lật đật chỉnh đốn lại cổ áo, hớn hở bước tới trước mặt Châu Hiền, vừa cười toe toét vừa chỉ tay sang Thái Anh mừ la lên: "Chị Châu Hiền ơi! Em... em... em cũng muốn giới thiệu nữa nè! Đây... đây cũng là vợ sắp cưới của cuộc đời em luôn đó chị ơi!"
Bốp!
Lời Lệ Sa vừa mới dứt, Cô Ba Thái Anh đã thẳng tay đập mạnh vào bả vai y một cái rõ đau, mặt đỏ gay vì ngượng mừ gắt lên: "Kìa Cô Tư bầy hầy kia! Ai thèm cưới Lệ Sa hả, đừng có ở đó mừ ảo tưởng sức mạnh dữ vậy nha!"
Lệ Sa bị ăn đòn đau, gương mặt bấy giờ quê xệ trước mặt mọi người, y mếu máo nhưng vẫn cố vớt vát, gỡ gạc thể diện mừ kêu lên: "Ơ kìa... không cưới bây giờ thì mốt cưới, tháng sau cưới! Sa thề là kiếp này phải cưới cho bằng được Thái Anh thì Sa mới đặng à nha!"
Bùi Châu Hiền đứng một bên chứng kiến màn tranh lăng, chí choác đầy náo nhiệt của bốn người trẻ tuổi thì không khỏi bật cười giòn giã. Cô xua xua tay, vui vẻ bảo: "Rồi rồi, chị biết rồi nè. Hai cô cậu chủ lớn của tôi bấy giờ giỏi giang quá chừng, ai cũng rước được vợ đẹp hết trơn rồi. Thôi, bấy giờ mời bốn vị quan khách vào bàn ăn cơm nha, đứng đây cãi cọ một hồi là sập luôn cái khách điếm của tôi bây giờ."
Nhờ lời giải vây của Châu Hiền, cuộc chiến hũ giấm của hai cặp đôi mới chính thức khép lại trong tiếng cười vui vẻ. Tối hôm đó, giữa gian bàn ấm cúng, bốn người họ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon lành của đất Nam Kỳ, trong lòng ai nấy đều rộn ràng những dự định cho chuỗi ngày bình yên phía trước. Sau khi dùng bữa xong xuôi, cả bốn người dắt díu nhau đi bộ trở về căn nhà nhỏ của Trí Tú đặng nghỉ ngơi, khép lại một ngày du ngoạn trọn vẹn và nồng đượm nghĩa tình nơi đất Sài thành hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co