Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

46

Jensoo1603

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm như một giấc mộng giữa lòng đô thành. Bốn người họ cứ thong thả rong ruổi trên khắp những nẻo đường rợp bóng mát của Sài Gòn, khi thì ghé bến sông đón gió, lúc lại cùng nhau lui tới khách điếm đặng phụ giúp chị Châu Hiền canh coi sổ sách, quán xuyến chuyện làm ăn. Chuỗi ngày yên bình, tự tại này dẫu chẳng một ai mở miệng nói ra, nhưng tận sâu trong thâm tâm của mỗi người, ai ai cũng thầm mong ước sao cho nó cứ kéo dài mãi, tiếp diễn mãi đến tận cùng tháng năm.

Thế rồi, cái ngày phải quay trở về miền Bắc cũng đã cận kề.

Vào cái tối trước ngày lên xe đò ngược dòng ra Bắc, không gian trong căn phòng ngủ nhỏ của Trí Tú trở nên tĩnh mịch, thoang thoảng mùi hương hoa lài thanh khiết từ phía cửa sổ thổi vào. Trí Tú bấy giờ đang đứng bên cạnh chiếc rương gỗ, tay vừa xếp mấy bộ quần áo mà lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi băn khoăn mơ hồ. Cô chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay sang nhìn Trân Ni đang ngồi bên mép giường, khẽ khàng cất giọng hỏi nhỏ:

"Ni ơi... Tú hỏi thiệt cái này nghe em. Cái... cái chiếc nhẫn định tình ngày trước Tú gửi lại trong phong thư đó, bấy lâu nay... em có còn giữ bên mình không em? Tại... tại từ hôm em vào đây tới giờ Tú cứ để ý miết mừ tuyệt nhiên không thấy em đeo nó trên ngón tay lần nào hết trơn hà..."

Nghe câu hỏi đầy vẻ rụt rè, thấp thỏm của người thương, Trân Ni bấy giờ không đáp lời ngay. Cô hai khẽ mỉm cười thâm sâu, đôi mắt mèo cong lên thành một vệt dài lấp lánh niềm hạnh phúc. Cô đứng dậy, lững thững bước từng bước uyển chuyển lại gần phía Trí Tú, rồi tự nhiên như một thói quen của riêng hai người, cô nhẹ nhàng ngồi gọn lỏn vào lòng cậu út nhà họ Kim.

Giữa cái nhìn ngơ ngác của Trí Tú, Trân Ni chậm rãi đưa bàn tay thon dài của mình lên, luồn nhẹ vào phía trong cổ chiếc áo lụa mềm mại đang mặc trên người. Cô khẽ kéo ra một sợi dây chuyền bằng bạc thanh mảnh vốn được giấu kín đáo tận sâu nơi lồng ngực. Và ngay tại tâm điểm của sợi dây chuyền ấy, nơi áp sát vào nhịp đập con tim của Trân Ni bấy lâu nay, chính là chiếc nhẫn vàng trơn óng ánh – kỷ vật định tình đêm mùng một Tết năm nào.

Trân Ni nâng chiếc nhẫn lên trước mặt Trí Tú, ánh mắt mèo đong đầy một tầng sương nước ngập tràn tình ý, cất giọng thỏ thẻ đầy thiết tha:

"Tú hỏi nghe ngộ nghĩnh dữ chưa kìa... Cái vật báu này, sao mừ em không giữ cho đặng chứ hả Tú? Người ta là vì lỡ thương, lỡ đem lòng yêu cái người chủ của cái vật này đến mức đứt ruột lìa gan, chết đi sống lại mất rồi mừ... Chỉ là... chỉ là lúc trước ở quê nhà, em cứ ôm cái lòng lo sợ, không biết cái đứa nhát gan nhà Tú bấy giờ có chịu thương em mừ quay trở về nữa hay không, nên... nên em mới không dám đeo vào ngón tay đặng tránh cho người đời dòm ngó, bàn tán mừ thôi..."

Lời Trân Ni vừa dứt, Trí Tú bấy giờ nghe xong mừ toàn thân run lên bần bật vì xúc động, cõi lòng dâng lên một niềm hạnh phúc to lớn đến mức nghẹt thở. Hóa ra, suốt nửa năm trời cô cô đơn gặm nhấm vết thương lòng ở xứ người, thì ở quê nhà, chiếc nhẫn của cô vẫn luôn được em trân quý, ôm ấp ngay sát trái tim chung thủy của mình chưa từng một giây rời xa.

Trí Tú ôm trầm lấy Trân Ni vào lòng, siết chặt cơ thể kiều diễm của người thương vào lồng ngực mình như muốn khảm sâu chị vào tận xương tủy. Cô yêu người con gái này quá rồi, yêu đến mức không còn lối thoát! Sao mừ cái con người này ngày thường thì kín kẽ, nghiêm nghị là thế, vậy mừ mỗi lần mở miệng thốt ra lời tình tự nào là lại làm cho cái tâm can của cô phải điên đảo, phải yêu thêm bội phần như thế này không biết nữa.

"Ni ơi... Ni của Tú ơi..."

Trí Tú nghẹn ngào gọi tên người thương, rồi không thể kìm nén thêm được nữa, cô cúi đầu dứt khoát tìm kiếm bờ môi đỏ thắm của Trân Ni mừ áp vào. Hai người họ lại lao vào một nụ hôn triền miên, nồng nàn và cháy bỏng như ngọn lửa cao nguyên. Nụ hôn đêm cuối nơi đất Sài thành ngọt ngào mừ da diết lạ thường, lưỡi môi quấn quýt lấy nhau không rời, hòa quyện từng hơi thở, từng nhịp đập con tim làm một, đến mức cả hai quên bẵng đi luôn cả việc phải thu dọn đồ đạc cho chuyến xe sớm mai. Giờ đây, giữa căn phòng ngập tràn hương hoa lài, thế gian ngoài kia có xoay vần ra sao cũng chẳng còn hệ trọng nữa, bởi cái tình của Tú và Ni bấy giờ đã vẹn tròn, son sắt và đường hoàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co