Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 2

MyPhm270611

Lại một ngày không mấy đặc biệt đối với cô chủ Kim. Vẫn là đi chơi cho sướng thay, nhưng hôm nay lại là thứ hai nên bắt buộc Trí Tú phải đến lớp. Nói là đến lớp thôi nhưng so với Trí Tú cũng chỉ là một ngày đi chơi nhàm chán.

Trí Tú vừa bước xuống khỏi xe với tay lấy cái cặp trên ghế rồi đùng đùng bỏ đi. Đi đến cổng trường đã có một đám chạy ra còn liên tục cúi đầu nói:

- Chị Tú mới tới, đây em xách cặp cho.

-  Nhóm thằng Mạnh đâu?

Trí Tú quăng cái cặp đang cầm trên tay sang người nó ngó nghiêng xung quanh rồi nhíu mày hỏi. Thằng Nghĩa nghe xong cũng cúi đầu đáp một cách hớn hở.

- Dạ bị bọn em bắt ở sau trường rồi, đợi chị đến xử nó.

- Đi!

Nghe thằng Nghĩa nói xong Trí Tú cũng bỏ hai tay vào túi rồi thong dong bước đi. Thằng Nghĩa cũng ôm lấy cái cặp của Trí Tú rồi hớt hải chạy theo.

Nghĩa nó là  thằng nhỏ tuổi nhất trong đám đàn em của Trí Tú. Nó mồ côi không cha không mẹ được Trí Tú cho vào đây học, biết tính nó lanh lợi được chuyện nên Trí Tú cũng giữ nó có lúc sẽ cần dùng đến.

Vừa ra sau trường đã thấy một đám tụm năm tụm bảy ở đó còn nói chuyện rất lớn tiếng, hình như là đang đánh đứa nào đó thì phải. Trí Tú vừa đến chúng nó đã dừng hẳn hành động không đánh đập nữa mà nép sang một bên còn kéo thằng đang nằm chò co dưới đất mặt mũi bầm tím kia lên.

Trí Tú bước đến trước mặt nó bỏ hai tay vào túi ngó nghiêng nó một hồi thì bật cười với dáng vẻ tàn tạ của họ.

- Mày tên Mạnh sao không mạnh gì hết. Bị bọn tao đánh đến nổi má mày nhìn cũng không ra nữa.

Thằng Mạnh lúc này mới đưa con mắt bị tét một bên nhìn Trí Tú. Ánh mắt nó đỏ ngầu máu trên mắt đã chảy đến khé miệng. Mạnh nó phun nước bọt dưới chân Trí Tú rồi mở giọng khinh bỉ.

- Mày thì là cái gì, chỉ giỏi dựa hơi ông già mày. Nếu như không có ông già mày chống lưng đừng nói đến một Trí Tú đến mười Trí Tú tao cũng đánh.

- Mẹ mày!

Trí Tú điên lên đập vào bụng nó một cái rồi quát lớn. Mạnh bị đạp một cái đau điếng thì nhăn mặt nghiến răng, tay chân gì đã bị bọn nó giữ chặt hết rồi ngay cả cử động còn không được nói chi đánh trả.

Bọn đàn em Trí Tú khi thấy cô bị thằng nhải đó khinh thường thì nhào đến đập thằng Mạnh thêm mấy cái cho bỏ ghét. Trí Tú chỉ phất tay một cái bọn nó liền hiểu ý lui lại.

Trí Tú từ từ đi đến trước mắt nó nắm chặt lấy tóc Mạnh kéo ngược ra sao làm Mạnh phải ré lên một tiếng. Trí Tú ke mặt lại gần nó đến nổi có thể nghe được hơi thở gấp gáp và cả mùi máu tanh trên người nó nữa.

- Để tao nói cho mày biết. Có dựa hơi ông già tao hay không thì mày nhìn sẽ rõ. Nhưng tao Kim Trí Tú chưa bao giờ lấy cái danh con gái Kim Lý ra khè người khác. Người ta sợ là sợ Kim Trí Tú đây nè. không phải sợ con gái của Kim Lý mày nghe rõ chưa?

- Thì mày là con gái của Kim Lý nên bọn nó sợ mày bọn nó nể mày. Nếu như mày là đứa như tao nè, coi thử bọn nó có nể mày hay không. Hay ngày nào cũng đem mày ra đánh cho mềm xương.

Thằng Mạnh nghe xong thì cười khẩy, nhếch một bên miệng dính đầy máu của nó rồi nói. Trí Tú nghe xong không chút tức giậm mà đi lùi vài bước về sau rồi nói còn phẩy tay một cái.

- Vẫn còn cứng họng sao? Tụi bây...

Trí Tú vừa dứt lời bọn nó cầm cây lao đến đánh tới tấp lên người thằng Mạnh đang nằm co ro dưới đất ôm đầu chịu đựng. Tiếng khúc gỗ va vào da thịt nghe bịt bịt, thằng Mạnh thì quằn quại dưới vũng máu mà la oán lên.

Bọn nó vẫn chưa chịu thôi cứ thay phiên nhau hết đánh rồi đạp vào người Mạnh. Trí Tú đứng đó bật cười đắc ý, đó là cái giá của việc động đến Kim Trí Tú này. Nếu nó còn mạnh miệng nữa thì không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.

Trí Tú ra lệnh cho bọn nó dừng lại khi thấy Mạnh đã không còn sức chống cự nằm im re trên vũng máu. Bọn nó cũng theo đó tản ra, trước mắt Trí Tú bây giờ là một thằng Mạnh máu me nhem nhuốc đầu và mắt bị bọn nó đánh đến tét mấy đường nhìn rất sâu. Cả bộ đồng phục trắng kia cũng đã nhuốm lấy màu đỏ tươi.

Trí Tú đi đến ngồi thụp xuống nhìn nó cười khẩy một cái cất lên chất giọng giễu cợt nói:

- Nếu còn có lần sau mày không có may mắn vậy đâu.

Thằng Mạnh ti hí con mắt nhìn Trí Tú ở đó. Nó bây giờ thở còn không ra hơi lấy đâu ra chuyện mở miệng để chửi rủa Trí Tú. Trí Tú cảnh cáo nó xong cũng kéo cả đám rời đi, lúc đi bọn nó còn không chịu thôi đá vào bụng thằng mạnh thêm mấy cái.

...

Hôm nay là tuần học thứ hai.  Vì vừa vào đầu năm nên đa số dùng thời gian để ổn định lớp và sắp xếp giáo viên trong trường, xử lí mớ hồ sơ của học sinh chuyển trường, chuyển lớp.

Trí Tú đi cùng vài đứa vào lớp còn thản nhiên ngồi đó vắt chéo chân lên bàn cũng chả quan tâm đến thầy có đang ở trong trong lớp hay không. Cả đám đó quần áo thì xốc xếch nhìn chả giống một học sinh chút nào.

Trí Tú vẫn ngồi đó vênh mặt chẳng để ý đến vẻ mặt khó chịu của thầy Khải ở đó.
Vừa chạm phải mắt Trí Tú đã cảm nhận được một nguồn khí lạnh chạy qua da thịt lạnh rợn người.

Thầy Khải lúc này cũng bước đến trước mặt Trí Tú gạt chân cô khỏi bàn giọng nghiêm nghị nói:

- Các em đang ở trường học không phải ở vũ trường. Ăn mặc cho đàng hoàng một chút ngồi ngay ngắn lên.

- Không thích thì sao?

Trí Tú chẳng những không sợ còn để chân mạnh lên bàn hơn tay thì gác ở bàn phía sau dáng vẻ hống hách vô cùng. Thầy Khải chỉ biết thở dài nhìn quanh nhóm học sinh trước mặt. Đứa nào mặt mũi cũng bặm trợn tay áo thì xắn đến nách.

Thầy Khải có chút dè chừng trước Trí Tú vì biết cô là người có danh tiếng, ngay cả hiệu trưởng của trường còn phải nể cô một phần.

Trí Tú nở một nụ cười cợt nhả nhìn người thầy giáo chết đứng ở đó. Hình như là thầy mới về trường nên không biết đến tên tuổi của Kim Trí Tú nên mới cả gan làm vậy. Nhưng hôm nay tâm trạng cô rất thoải mái nên rộng lượng bỏ qua cho hắn ta một lần cũng không sao.

Trí Tú tựa lưng ở đó nhắm chặt mắt lại tỏ vẻ sung sướng nhưng chưa được bao lâu thì một lực mạnh gạt chân cô ra khỏi bàn. Hóa ra là ông thầy Khải. Trí Tú tức giận đứng lên đập bàn một cái tiếng lớn tiếng nói:

- Ông chán sống rồi sao? Kim Trí Tú này nó không biết nói đùa đâu.

- Đến lớp thì ăn mặc cho đàng hoàng, ngồi ngay ngắn ở bàn. Còn nếu cảm thấy không học được thì mời em về cho tránh ảnh hướng đến các bạn học khác.

Thầy Khải chẳng chút sợ hãi cũng chẳng để Trí Tú vào mắt. Nói xong liền lập tức quay lại bàn lấy sách vở để ở đó. Trí Tú cung tay tức giận quay người lại quát lớn đi thấy cả đám trong lớp cứ cười hí hí sau lưng cô.

- Tụi bây cười cái gì!!

Cả đám im phăng phắc chẳng đứa nào dám hé răng nửa lời. Cái lớp đột nhiên lại yên tỉnh bất thường, tiếng la lớn của Trí Tú cũng làm cho thầy Khải xoay người lại nhíu mày.

Trí Tú búng tay đá mắt một cái, bọn nó liền hiểu ý đi đến giữ thấy hai tay của thầy Khải ép chặt lên tấm bảng đen. Trí Tú đi đến nhìn chăm chăm vào dáng vẻ thư sinh trước mặt rồi cười nhếch mép.

Chắc là chưa biết qua tên tuổi cô ở cái trường này nên mới dám la mắng cô như vậy. Nếu biết rồi có khi lại quỳ dưới chân cô dập đầu xin tha ấy chứ

Trí Tú phủi phủi lấy  vai áo của thầy Khải rồi đột nhiên nắm nó kéo một cái rồi đập ngược vào bảng khiến có lưng của thầy va mạnh vào bảng tạo nên một tiếng động khá lớn. Cả đám ngồi dưới kia chẳng đứa nào dám hó hé. Thầy Khải do va mạnh vào bảng nên lưng có chút đau mà nhăn mặt.

Trí Tú lúc này mới mở giọng đắc ý chất giọng có chút tự cao hống hách.

- Nó đòi đuổi tao ra khỏi lớp kìa tụi bây. Cho nó biết tao là ai đi...

- Chị Tú...

Trí Tú nói lớn giọng cả đám dưới đó nghe xong liền đứng bật dậy nói còn cúi đầu dáng vẻ thì run như cầy sấy. Thầy Khải cũng được một phen trợn tròn mắt há hốc mồm, rốt cuộc Trí Tú là thế lực gì mà lại khiến cho bọn họ sợ đến vậy. Ngay lúc vào trường nhận nhiệm vụ làm chủ nhiệm lớp này các thầy cô khác và cả hiệu trưởng cũng nhắc đến cái tên Kim Trí Tú này nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy.

Trí Tú sau khi thấy vẻ mặt ngơ ngác đến toát cả mồ hôi lạnh của thầy Khải thì cười khoái chí. Bây giờ mới nhận ra cô thì trễ quá rồi.

Trí Tú đi đến đấm rồi đạp vào bụng thầy Khải mấy cái khiến cho thầy ta đau đến nhăn mặt. Dù là con trai nhưng tướng tá thầy nhỏ con lắm cùng lắm là cao hơn Trí Tú nửa cái đầu tay chân cũng gầy gò trông rất ốm yếu.

Trí Tú càng đánh càng khoái trí hơn với lấy thanh gỗ thằng đứa tới kia. Cả đám bên dưới chỉ biết im thin thít bịt chặt mắt  lại vì biết trước được cảnh máu me này. Vừa mới đứa định nả vào đầu thầy Khải thì...

- Trí Tú dừng tay!

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên, Trí Tú cũng dừng hẳn tay lại nhìn theo ra phía cửa. Hóa ra là ông ta sao...Kim Lý bước vào trong liếc nhẹ qua bọn người đang giữ tay thầy Khải. Bọn nó bị ánh sắc lạnh của ông làm cho rùng mình buông tay thầy Khải ra rồi chạy về chỗ ngồi.

Trí Tú vẻ mắt khó chịu quăng cây gậy xuống đất làm cho nó va vào gạch vang lên âm thanh lốp cốp. Trí Tú quay về chỗ gác chân lên bàn nhắm tịt mắt xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ ông mới quan tâm đến người thầy trẻ đang ôm bụng thở dốc còn ho khan mấy cái mà lên tiếng hỏi han:

- Thầy không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Cảm ơn ông Kim đã quan tâm, tôi không sao.

Thầy Khải cũng cười nhẹ một cái xua tay đáp, dù có hơi đau nhưng vẫn có thể chịu được. Ông cũng gật gù khi thấy thầy không bị thương gì quá nặng nếu không Trí Tú sẽ no đòn với ông.

Ông Kim chỉ liếc nhìn Trí Tú một cái rồi lắc đầu ngán ngẫm. Không biết nó còn muốn quậy phá đến bao giờ nữa đây. Lúc này ông đặt tay lên vỗ vỗ vai thầy Khải mấy cái rồi nhỏ giọng nói, chất giọng khàn khàn của ông làm cho thầy Khải cũng có chút sợ sệt.

- Tú nó từ nhỏ ngỗ nghịch mong thầy đừng để bụng. Nếu nó có hư hỏng hay quậy phá đánh nhau cứ gọi cho tôi. Thầy yên tâm đi tôi giao nó cho thầy nếu nó làm trái quy định cứ thẳng tay xử phạt không cần kiêng nể gì hết.

- Cảm ơn ông Kim đã tin tưởng. Tôi xin phép vào tiết học đã muộn giờ rồi.

Thầy Khải chỉ cúi đầu đáp với chất giọng  nhẹ nhàng. Ông Kim nghe xong cũng hiểu ý rời đi lúc đi còn không quên liếc nhìn Trí Tú đang vắt chéo chân lên bàn sách thì úp lên mặt trong chẳng giống một học sinh chút nào.

Thầy Khải chỉnh lại cổ áo tóc tai cúi xuống nhặt cái kính bị nứt một bên nhưng vẫn còn dùng được đeo vào mắt rồi lên tiếng nói:

- Bây giờ chúng ta vào bài.

Thầy vừa nói vừa liếc nhìn Trí Tú vẫn đang ngủ khò khò ở đó, cũng chẳng dám đá động gì thêm. Thà nhường nhịn một chút như thế cả lớp sẽ yên ổn hơn. Nhưng nhịn được bao lâu đây, vẫn còn dậy ở trường này khá lâu. Vừa mới vào đã chạm phải con gái của ông Kim chuyến công tác lần này có vẻ sẽ sớm kết thúc trong đau khổ thôi.

____

Ai đọc thì có mình xin góp ý nhe🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co