Chap 3
- Kim Trí Tú lên phòng hiệu trưởng, thầy cần gặp.
Trí Tú đang nằm ưỡn người ở đó thì một cậu học sinh chạy hớt hải đến cửa lớp nói một câu liền phóng đi biệt tích. Trí Tú gỡ cuốn sách trên mặt xuống nhíu mày đúng bật dậy rồi đi ra ngoài. Đúng là thứ ranh con không biết điều dám phá giấc ngủ của cô mà.
Trí Tú bước ra khỏi lớp cũng chẳng nói năng gì với thầy Khải làm thầy có chút khó chịu nhưng lại thôi. Biết Trí Tú tính tình bướng bỉnh ngông cuồng thì nói làm chi cho mệt thay. Dành thời gian đó quan tâm các bạn khác còn hơn. Thầy Khải cũng xoay người lại lớp rồi tiếp tục giảng bài.
Trí Tú bỏ hai tay vào túi quần âu đi trên hành lang, nếu có thứ gì đó không vừa mắt thì đá nó sang một bên. Đi đến đâu thì học sinh trong lớp lại bàn tán đến đó...
Trí Tú vừa đi ngang qua thì một nhóm học sinh trong lớp đó xúm lại nhiều chuyện.
- Ê con Tú lớp 12B đúng hông?
- Nó chứ ai nữa, chắc lại đánh nhau rồi bị kêu lên phòng hiệu trưởng làm việc chứ gì. Mà nó thì có sợ ai bao giờ đâu cái trường này ai dám làm trái ý nó, nó đập cho mềm thay.
- Thôi đi hai má. Hồi tới hai má giờ nè! Ở đó mà nhiều chuyện.
Nói vài câu bâng quơ cho vui tai chứ làm sao dám nói lớn, để Trí Tú nghe thấy thì mệt thay lắm. Có khi còn bị Trí Tú kiếm chuyện đến nổi quẩn quá mà tự tử. Ở trường cũng có vài vụ như vậy rồi.
Trí Tú đi đến phòng cuối hành lang rồi vặn cửa bước vào trong. Vừa vào đã chạm phải mặt ông Kim Lý và hiệu trưởng Chánh. Trí Tú cũng biết rõ là ai kêu cô đến đây nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy kéo ghế ngồi xuống đó.
Ông Kim lúc lấy mới nhíu mày nhìn chăm chăm Trí Tú. Nó ngỗ nghịch đến vậy rồi sao thời gian qua ông đã quá nhẹ tay với nó rồi. Trí Tú cũng chẳng nói năng gì khoanh tay vắt chéo chân ở đó cho đến khi nghe được chất giọng ồn ồn của ông.
- Tại sao con đánh Mạnh? Đánh đến nổi con người ta tét đầu còn được chuẩn đoán là chấn thương đầu nhưng may chỉ là bị nhẹ. Nếu xảy ra bất trắc gì con gánh tội nổi không, lúc đó tù mọt gông!
Trí Tú nghe xong liếc nhìn ông ta một cái rồi lạnh nhạt đáp:
- Nhìn nó thấy ghét thì đánh, chưa chết ông lo cái gì. Nếu có đi tù đi nữa tôi cũng chẳng cần ông quan tâm.
- Con...
Thấy dáng vẻ ngang ngược của Trí Tú ông tức đến nổi gồng đến đỏ mặt, còn đưa tay đến muốn đánh nó mấy cái nhưng cũng may là còn giữ lại chút bình tĩnh nên đã dừng tay lại kịp thời. Nếu không Trí Tú đã có năm dấu tay in trên mặt rồi.
Trí Tú cười nhếch mép ngồi đó nhìn vẻ mặt tức tối của ông ta mà cười hả dạ, đây là mục đích của cô mà. Làm cho ông ta tức, tức đến chết cô mới thôi.
Thầy Chánh ngồi đó cũng chỉ biết thở dài một cái. Trí Tú ở phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn ở lớp nữa. Ngày nào cũng đến đây viết kiểm điểm nhưng tình trạng học sinh bị Trí Tú đánh đập vẫn vậy có khi còn tăng thêm.
Ông Chánh lên tiếng khẽ nhìn sang Trí Tú đang ngồi đó nhíu mày khó coi.
- Em chỉ cần bồi thường và đến đó xin lỗi Mạnh một tiếng. Tội em thầy sẽ xem xét giảm nhẹ.
- Em không thích xin lỗi nó thì sao? Muốn thì thầy tự đi mà xin lỗi nó, em không có lỗi.
Trí Tú vẫn giữ nguyên thái độ hống hách đó lên tiếng đáp còn với lấy cuốn sách trên bàn nhìn chằm chằm vào nó. Chẳng có chút tôn trọng nào với người đối diện.
Ông Kim tức giận đập mạnh tay xuống đứng bật dậy quát lớn tiếng khi thấy thái độ vô lễ của Trí Tú.
- Câm miệng! Làm sai còn không biết nhận lỗi sao. Tối nay con lập tức đến bệnh viện xin lỗi Mạnh nếu không cha không để yên cho còn đâu.
- Ông thích thì tự mà đi!
Trí Tú đất bật dậy lạnh lùng đáp một câu rồi mở cửa rời khỏi đó chẳng để ý đến ông Kim đang đùng đùng tức giận. Ngay cả luật ở trường bây giờ Trí Tú còn không nghe theo, Vậy còn thứ gì có thể quản được Trí Tú đây.
Ông ngồi phịch xuống đó thở hắt một cái rồi tựa lưng ra sau ghế nhắm tịt mắt. Trí Tú nó hơn những gì ông nghĩ rồi bây giờ đến cả ông quản nó cũng không nổi nữa.
Ông Chánh đi đến vỗ vỗ lên vai ông một cái rồi đi đến bàn lấy túi nhỏ hồ sơ từ ngăn tủ đẩy về phía ông rồi lên giọng khẩn cầu.
- Đây là hồ sơ của ba học sinh chuyển trường đến đây. Ông xem qua đi.
Ông Kim cũng nhóm người dậy đưa tay lấy xắp hồ sơ trên bàn mà xem xét, hai xắp hồ sơ trên cũng không quá đặc biệt. Nhưng chỉ riêng tấm hồ sơ cuối cùng khi đọc được vài dòng chữ đã làm ông có chút nhíu mày ngẩn mặt hỏi:
- Tại sao con bé lại được chuyển vào đây? Sao không đưa con bé sang lớp khác, để nó học ở lớp con Tú không hay đâu.
Ông Chánh nghe xong không vội đáp hớp một ngụm trà chép miệng một cái rồi nói:
- Là thầy Khải đã đề cử còn bé, do hoàn cảnh có chút khó khăn nhưng chịu khó học. Với lại học ở lớp thầy Khải chủ nhiệm sẽ tốt cho con bé hơn mà, con bé cũng chỉ quen biết mỗi thầy Khải.
- Nhưng e là con bé bị chịu không ít rắc rối.
Ông Kim nghe xong hạ xắp hồ sơ xuống đó thở dài ngao ngán. Sao lại hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác chứ đúng là muốn điên hết cả đầu. Nhưng chung quy ra cũng là chuyện bắt nguồn từ Trí Tú mà ra.
Ông Kim nói thêm vài câu rồi cũng xin phép rời đi, vừa ra khỏi cửa ông Chánh rồi phịch xuống đó buồn rầu. Chuyện lần này không biết phải làm sao nữa Trí Tú thì nó quá bướng bỉnh ngay cả nói một câu nhỏ nhẹ với nó, nó cũng không chịu nghe lấy một tiếng.
Lần này lại có học sinh mới chuyển vào lớp nó. Có khi nó lại dở chứng bắt nạn bạn mới có khi là ép người ta đến chết. Nghĩ đến cảnh đó đã cảm thấy sởn cả gai óc nhưng ông sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu.
....
- Tú...mày không về nhà sao mà đến đây?
- Về đó làm gì đi chơi cho sướng thân. Về đó ổng lại bắt tao đi xin lỗi thằng Mạnh nghe đến nhức cả đầu.
Thằng Kiên vừa vuốt ve đùi em gái kế nói bên do tiếng nhạc quá to nên thằng Kiên có chút lớn giọng. Trí Tú nghe xong chỉ khó chịu đáp một câu rồi uống cạn ly rượu trên tay.
Thằng Kiên nghe xong thì thì cười nhẹ một cái nhìn Trí Tú rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tú nó dữ quá bây giờ tới cha nó quản cũng không nổi thì ai mới quản được nó đây.
Kiên bây giờ cũng không muốn nói đến chuyện đó nữa tránh Tú nó lại quạo lên thì không hay.
Kiên với lấy chai rượu trên bàn rót vào ly rồi nâng lên mở giọng khoái chí nói:
- Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ nâng ly lên uống đi.
- 1..2..3...Dô...
Trí Tú cũng ngồi dậy nâng ly rượu trên tay rồi cụng ly với bọn nó xong lại ngồi đó phê pha theo nhạc. Tiếng nhạc cứ vang vang trong đó đèn thì đủ màu rồi xoay chuyển xung quanh nữa chứ. Nhìn đã thấy chống mặt lắm rồi.
Trí Tú còn nhắm cả mắt lại tận hưởng cảm giác khoái cảm do rượu mang lại đúng là không có gì bằng mà. Hầu như ngày nào cô cũng uống thì phải có khi là ghiền luôn không hay.
Kiên và đám bạn của Trí Tú cũng ngồi đó phê pha hai tay còn ôm theo hai em gái tươi mơn mởn. Tiền Tú cho mà ngu gì mà không gọi người ra phục vụ cho sướng chứ. Trí Tú vừa nhìn còn nó cười trừ.
Bọn nó trên rừng hay sao lần đầu gặp gái hay sao mà nhìn mặt sung sướng dữ vậy không biết. Còn đang ngồi đó vui vẻ hớn hở thì một chuyện không may xảy đến...
- Cho em xin lỗi chị...em không cố ý để em lau...
Một cô gái trẻ từ đâu đi đến do bê khay nước không chắc nên đã làm nó đổ hết vào người Trí Tú. Cô gái đó đang rối rít xin lỗi nhưng giọng cứ lắp bắp mặt mài thì tái mét. Vì hôm nay là ngày đầu cô đến làm việc gặp phải chuyện như này có khi bị chủ họ đuổi việc luôn quá.
Cô cứ rối lên không biết trời trăng gì hết rút lấy vài tờ giấy trên bàn rồi đưa tay đến lau lau người Trí Tú. Nhưng đã bị cô khó chịu hất mạnh tay ra quát lớn:
- Bỏ ra! Bộ mày chán sống rồi hả?
- Tú bình tĩnh đi chỉ là vô tình thôi mà. Cô cứ quay về làm việc đi.
Kiên nắm chặt lấy cánh tay đang cung lên của Trí Tú khi thấy cô chuẩn bị giáng một cái vào mặt cô gái trước mặt. Cô ấy bây giờ nhắm chặt mắt mím môi rồi tay cứ bấu vào quần đến tê rần. Kiên thấy vậy cũng lên tiếng vuốt giận Trí Tú rồi hất mặt ra hiểu cho cô rời di.
Trí Tú bị Kiên cản lại cũng giảm được chút tức giận nhưng vẫn với lấy chai rượu trên bàn đập bể nát làm cho miễng và rượu trong đó vang tung tóe ra sàn.
Kim Trí Tú khi tức giận đáng sợ như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co