Chap 41
- Nào, em ngồi đi.
Ông Lý kéo tay một người phụ nữ trung niên về phía sô pha rồi nhẹ giọng nói. Bà ấy cười nhẹ đáp rồi từ tốn ngồi xuống ghế còn dạo mắt một vòng quanh nhà.
Nhà ông ấy chắc chắn là dạng giàu có nhất nhì Sài Thành chứ không đùa, từ những cái bình cổ, bình rượu quý đến cách trang trí nhà của. Người bình thường không thể nào có được.
Ông Kim rót một chung trà đẩy về phía bà ta giọng dịu dàng.
- Em uống nước đi, từ nay hai mẹ con em sẽ ở đây cùng anh.
- Như vậy có được hay không? Còn về Tú...con bé sẽ không phản đối chứ?
Bà Trúc nghe xong thì ngẩng mặt hai mắt thì cụp xuống. Chuyện sống chung thì chẳng có gì to tát, ai cũng ở độ tuổi xế chiều. Tuổi này còn cưới hỏi gì nữa thấy hợp nhau thì tự thân nhau mà sống chung.
Nhưng mà cả hai điều có con riêng ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của tụi nhỏ chứ. Ông Lý chỉ cười nhẹ đáp với bà giọng trấn an.
- Không sao, anh sẽ tìm cách nói chuyện với con. Anh sẽ cho người chuyển đồ của hai mẹ con đến luôn.
- Cảm ơn anh.
Ông vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh phía sô pha vuốt vai bà an ủi, chuyện Tú ông sẽ tự tìm cách giải quyết. Ông cũng biết Tú nó sẽ hiểu cho ông mà.
Bà Trúc hơi tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chắc bên cạnh, lâu lắm bà mới có cảm giác được ai đó che chở.
Ông Kim lúc này mới sực nhớ lấy ra từ trong túi một cái vòng ngọc thạch xanh nhìn có vẻ đã cũ lắm rồi, chắc hẳn đã có ai đó từng dùng qua. Ông đeo vào tay bà rồi nói:
- Đây là vòng ngọc gia truyền nhà anh, hy vọng em sẽ giữ nó cẩn thận.
Nụ hôn nằm gọn trên trán có vài nép nhăn của bà Trúc. Bà cười tươi vuốt vuốt lấy cái vòng trên cổ tay rồi gật gù, ở tuổi này lại tìm được người như ông Kim thì đúng là phúc phần ba đời.
.....
- Tú buông tay Ni ra đi!
Trí Tú cứ kéo Trân Ni đi một mạch nhưng lại chẳng thèm lên tiếng gì hết. Trân Ni khẽ nói một câu khi bị Trí Tú siết chặt tay đến đau điếng.
Trí Tú không chút quan tâm đến chỉ sải bước nhanh hơn rồi rẻ vào con hẻm vắng người. Trí Tú đẩy mạnh lưng Trân Ni vào tường làm Trân Ni đau đến nhăn mặt. Trí Tú này rõ ràng là khác hẳn với Trí Tú thường ngày mà.
Trí Tú hai mắt lừ đừ hơi hở thì toàn ra mùi rượu hôi rình, hai mắt Trí Tú nheo nheo nhìn rồi lên giọng khó chịu nói:
- Ai cho mày đi chung với thằng Mạnh! Tao đã cấm mày không được đi chung với nó rồi mà.
Hai tay Trí Tú chống lên tường mặt kề sát gần mặt Trân Ni giọng cứ lè nhè. Trân Ni có chút ái ngại với tư thế này nhưng rất nhanh đã gạt đi.
Trân Ni khó chịu dùng tay đẩy nhẹ ngực Trí Tú ra phủi phủi cái lưng áo nhíu mày nói:
- Ni với Tú có là gì của nhau đâu mà cấm cản nhau, với lại chuyện Ni có đi chung với Mạnh hay không đâu có liên quan gì đến Tú đâu.
Trân Ni khoanh hai tay trước ngước nhìn chăm chăm Trí Tú còn dùng chất giọng có phần giận dỗi với cô. Trí Tú nghe nhưng chẳng biết phải trả lời Trân Ni ra sao, đầu thì cứ gục lên gục xuống như gà mổ lúa.
Trí Tú dáng đứng liu xiu không vững làm Trân Ni càng thêm tức giận, mấy lời nói của cô nảy giờ chẳng lọt tai Trí Tú được chữ nào hết.
Trân Ni nhìn Trí Tú đang im lìm ở đó thở dài một cái cất giọng hỏi:
- Nếu không còn gì nữa Ni xin phép đi trước.
Trí Tú lặng không đáp chỉ thấy Trân Ni thất vọng quay lưng rời đi nhưng dáng đi vô cùng chậm chạp như đang chờ đợi điều gì đó từ Trí Tú.
- Tao cấm mày từ đây về sau không được đi chung với thằng Mạnh, thằng Khải cũng không!
Đi được vài bước Trân Ni đột nhiên cái nghe giọng khàn khàn đặc nghẹn của Trí Tú ở sau lưng. Trí Tú mặt hầm hầm nhìn cô còn lên giọng cảnh cáo.
- Tú là cái gì mà cấm....
Trân Ni khó chịu muốn đáp trả nhưng chưa nói trọn câu Trí Tú đột nhiên lại kéo Trân Ni ghị vào tường hôn ngấu nghiến môi cô.
Hai tay Trân Ni bị Trí Tú ép chặt vào tường chẳng động đậy, nước mắt thì lại tuông trên hai gương gò má gầy gò. Trí Tú vẫn như thế, vẫn hôn mạnh bạo vào môi rồi đến cổ, hôn đến khi môi xưng tấy cổ thì chi chít vết đỏ.
Trân Ni vừa khóc vừa đẩy mạnh vai Trí Tú nhưng vô dụng. Kim Trí Tú đã bị con ma dục vọng khống chế, Trí Tú đưa tay lên vuốt vẻ đùi Trân Ni cứ như thế mà đê mê. Những tiếng than khóc tức tưởi của Trân Ni cứ vang lên i ỉ bên tai Trí Tú.
*** Chát...
Trí Tú bị Trân Ni đẩy mạnh ra sau còn ăn thêm cái tát đau rát ở má trái. Trí Tú nhưng sực tỉnh miệng cứ như bị khâu lại không ừ hử được gì hết. Trân Ni thì ấm ức cài lại vài ba cái cút áo bị Trí Tú gỡ bỏ.
Trân Ni hai mắt đỏ trạch nhìn Trí Tú, ánh mắt dịu dàng đáng yêu thường ngày thay bằng ánh mắt căm phẳng chán ghét. Trí Tú chỉ biết cúi gầm mặt nghe những tiếng nức nghẹn từ Trân Ni.
Trân Ni vừa nức lên vừa ôm lấy cổ áo, che đi mấy vết đo đỏ do Trí Tú gây ra.
- Tú có khác gì bọn đàn ông háo sắc ngoài kia đâu! Tú chỉ biết mỗi Tú...mỗi mình Tú thôi, Tú chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác...Ni ghét Tú...
Trân Ni trúc hết ấm ức bấy lâu nay ra một lượt, vừa nói vừa lau đi nước mắt trong thương thay. Trí Tú vẫn trạng thái cũ là im lặng để nghe Trân Ni thà hồ chửi rủa cô cho hả giận.
Cô đúng là thức cằm thú suy cho cùng cô cũng giống bọn đàn ông ngoài kia thôi bị dục vọng che mờ mắt. Còn làm tổn thương người mình yêu đúng là đáng chết.
Trân Ni quay lưng chạy hẳn một mạch ra khỏi hẻm để lại Trí Tú đứng đó vươn mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy thục mang. Chạy...chạy khỏi con quỷ đang ở phía sau.
Trí Tú vươn lấy cánh tay run rẩy rồi lại hạ xuống rất nhanh, cảm giác tội lỗi đang vay lấy Kim Trí Tú. Cô nhìn ra con hẻm đã mất dần bóng Trân Ni giọng thều thào:
- Tại tao...tao thích mày...
Trí Tú nói vậy ai sẽ nghe thấy đây? Nếu như nói sớm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác. Trí Tú ngồi tựa lưng vào vách tường ôm mặt khóc lóc thảm thương, tóc tai đã bị Trí Tú vò đến nát bấy.
Hai má cũng bị Trí Tú tát đến đỏ ửng lên. Trí Tú liên tục đấm mạnh vào vách tường cũ đến rỉ máu. Cô hận bản thân, nếu như khi nảy cô bình tỉnh một chút, uống ít rượu hơn một chút thì Trân Ni đã không bị cô làm tổn thương rồi.
......
Trân Ni chạy một mạch ra khỏi hẻm thì ôm mặt ngồi một góc khóc nấc lên, khóc nhưng lại chẳng dám khóc lớn. Cô cứ nghĩ Trí Tú sẽ là người bạn tốt nhất của cô, nào ngờ Trí Tú lại vì dục vọng mà làm tồn thương cô. Cô hận Kim Trí Tú!
Trân Ni ngồi bệt xuống đất bó gối chịu đựng, trời khuya càng thêm lạnh khiến Trân Ni thêm phần tủi thân hơn. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống môi, xuống cổ.
- Tại sao Tú lại đối xử với Ni như vậy chứ...rõ ràng Tú lúc trước khác mà...Ni ghét Tú...Ni hận Tú!
Hai mắt Trân Ni đột nhiên trợn trừng lên, giọng hơi nghẹn lại nhưng chẳng còn vừa khóc vừa nói như khi nảy nữa. Trân Ni chống người đứng dậy chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng rồi bước đi một cách thong dong xem như chưa có chuyện gì.
Trước khi rời đi còn xoay lại nhìn về phía con hẻm cách đó không xa như vẫn đang chờ đợi thứ gì đó, cho nó một cơ hội làm lại. Nhưng không...nó vẫn không xuất hiện, vẫn là con đường vắng tanh chỉ cô mỗi Trân Ni lê từng bước nặng nhọc.
Qua thêm một khúc cua nữa là đến đường lớn Trân Ni đi thêm một chút thì cũng đến chỗ của Mạnh đang ngồi chờ ở đó. Mạnh cười tươi rói khi thấy Trân Ni quay lại còn đứng hẳn dậy.
Nhưng trái ngược với dáng vẻ hào hứng của Mạnh là một Trân Ni ủ rủ ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường.
Mạnh nhìn Trân Ni vẻ mặt lo lắng liền ngồi thụp xuống hỏi:
- Ni không sao chứ? Tú nó có làm gì Ni hông!?
- Ni hông sao? Hôm nay chúng ta dọn hàng sớm đi.
Trân Ni khó khăn đáp chất giọng đặc nghẽn uể oải, Mạnh nghe thấy cũng gật gù đồng ý thu xếp hết mớ đồ đạt vào giỏ. Mạnh cứ nghĩ rằng do Trân Ni học nhiều còn thường xuyên thức khuya nên trong người thấy không khỏe.
Mạnh cũng chẳng dám hỏi thêm về chuyện của Trân Ni và Trí Tú. Nếu Trân Ni không muốn nói anh ta sẽ không hỏi.
Trân Ni mệt mỏi nhắm tịt mắt nghiêng hẳn đầu sang một bên để tựa vào tường, làm lộ ra cái cổ có vài vết đo đỏ. Vừa khớp lúc Mạnh xoay mặt lại, Mạnh nhíu mày rồi lại giãn ra cố nghĩ xem về hình ảnh Trân Ni trước lúc gặp Trí Tú.
Rõ ràng Trân Ni trước đó không có những vết đỏ này nhưng sau lúc quay về lại có? Mấy vết đỏ đó lẽ nào....
Mạnh ngớ người một lúc nhìn Trân Ni đang ngủ thiếp đi ở đó khóe mắt còn chảy ra thứ nước trong suốt mặn chát, miệng Trân Ni còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Mạnh cẩn thận cất hết mớ đồ vào giỏ....
____
Có gì cmt góp ý nhe m.n🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co