Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 42

MyPhm270611

Trí Tú lê than sát mệt mỏi vì rượu vì khóc đi trên con đường tấp nập ở Sai Gòn, tay chân Trí Tú như không tự chủ cứ bước đi mãi nhưng cô lại chẳng biết nó đi đâu.

Tiếng còi xe, tiếng cãi vã còn cả những cơn gió se se lạnh của trời khuya làm Trí Tú như bừng tỉnh. Cô khẽ rùng mình một cách nhắm chặt mắt rồi lại lắc lư đầu mấy cái.

Cơn nhức đầu choáng váng truyền đến làm Trí Trú dỗ rộp người ra đất. Cô nằm cong queo dưới đất, đầu đập mạnh làm Trí Tú đau đến nổi bất tỉnh.

- Tú..Tú con sao ậy nè? Người toàn là mùi rượu tay chân con máu me bê bết, lại gây sự đánh nhau với ai nữa đây.

Chú Liêm đi theo Trí Tú từ nảy giờ thấy nó vừa ngã xuống đã vội chạy đến xem xét tình hình. Nó tay chân thì trầy xước đến rớm máu, mặt mũi mình mẩy đỏ lừ nóng bưng vì rượu. Đúng là hết nói nổi nó.

Trí Tú được chú Liêm đỡ lên lưng cổng đi một mạch. Con gái cái chi mà nhậu suốt ngày, còn kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau. Chắc hẳn là muốn chọc giận cha nó, cha nó càng tức Trí Tú càng hả giận.

...

Trân Ni thức dậy trong cơ thể đau nhức mệt mỏi, như thường ngày cô phải chuẩn bị từ sớm để đến trường. Trên đường đi Trân Ni cứ luôn nghĩ về chuyện của hai người họ đêm qua.

Mấy lời nói của cô nói với Trí Tú có quá đáng hay không? Cô có làm tổn thương Trí Tú hay không?

- Mặc kệ Tú! Là Tú làm tổn thương mình trước mà.

Trân Ni gạt phăng đi cái suy nghĩ tội lỗi đối với Trí Tú liền chuyển sang trạng thái ấm ức. Là Trí Tú làm tổn thương cô trước mà tại sao cô phải cảm thấy có lỗi chứ.

Cô bước nhanh hơn, muốn quên đi mớ suy nghĩ dính líu tới Trí Tú. Cô và Trí Tú vốn đã không thân thiết nay lại càng cách xa hơn.

Lớp 12B~~

Lớp học thì vẫn như thường ngày không có gì quá khác biết, nhưng hôm nay cô cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Trân Ni bước vào lớp đặt cặp xuống bàn rồi chuẩn bị tập sách.

Hồng vừa chờ Trân Ni soạn hết tập sách ra bàn thì đi đến gạt phăng đi chồng tập của Trân Ni xuống đất.

Giọng Hồng nghe chói tai cứ liền tục xỉ xỉ tay vào trán Trân Ni:

- Sao? Hôm bữa chưa đủ đô với mày hả, tóc tai làm lại coi bộ đẹp quá he. Nhưng đầu mày tao thấy cạo trọc thì đẹp hơn đó.

Trân Ni hơi khó chịu trước hành động bất lịch sự của Hồng nhưng chỉ biết im lặng cúi xuống nhặt tập sách đang nằm ngỗn ngang dưới đất.

Hồng nhìn thái độ của Trân Ni liền cười khẩy cất lên chất giọng mỉa mai khinh miệt, liền dùng tay xới xới mấy loạn tóc uốn của Trân Ni.

Trân Ni chỉ nhẹ nhàng gạt tay Hồng sang một bên giọng nhẹ nhàng nói, chất giọng có chút mệt mỏi của Trân Ni ai cũng nhìn ra được.

- Phiền Hồng đi về chỗ ngồi, sắp vào tiết học rồi.

- Wow...nay mày ăn gan hùm hả? Con Tú hôm nay không đi học, sẽ không có ai đứng ra bênh vực cho mày đâu. Quỳ xuống kêu một tiếng chị Hồng, tao tha tội cho.

Hồng nó cười giả lả nhìn Trân Ni rồi giả kiểu co rúm tay chân nhìn cô. Nhìn cặp mày đang nhíu lại của con nhỏ nghèo hèn trước mặt. Hồng liếc nhìn sang cái ghế trống cạnh Trân Ni cười đắc ý.

Trí Tú hôm nay không đến trường, để xem ai sẽ ra mặt bảo vệ con nhỏ nghèo khốn này đây. Hồng dùng tay vò tóc Trân Ni đến rối đanh mặc cho Trân Ni có nghiêng đầu tránh né.

Hồng đang khoái chí với thú vui của nó thì từ đâu một bàn tay giữ chặt tay nó lại. Hồng xoay mặt lại thì cười khinh.

Thái Anh hai mắt trừng trừng khó chịu nhìn Hồng còn dùng chất giọng khinh khỉnh khi nói chuyện với Hồng:

- Bộ nhà không có chuyện làm sao!? Suốt ngày chỉ biết đi ăn hiếp người khác là giỏi.

- Tưởng xa lạ, hóa ra là con gái của cục trưởng và hiệu trưởng sao? Cũng dựa hơi ông già thì có gì đâu mà khoác lát.

Hồng xỉ vào trán Trân Ni một cái rồi hếch đít rời đi, còn không quên nói vài lời khinh thường Thái Anh và Lệ Sa. Hai người chỉ liếc con nhỏ ỏng ẹo đó một cái rồi thu mắt lại. Nhìn lâu thêm dơ mắt chứ làm gì.

- Ni có sao hông?

- Ni hông sao, cảm ơn hai người.

Thái Anh và Lệ Sa hỏi thăm Trân Ni xong  quay về chỗ, nhưng cũng lấy làm lạ hôm nay Trí Tú cũng không đến lớp không biết là đi đâu nữa.

Trân Ni trong lúc học lại chẳng thể tập trung nổi cứ liên tục ngóng nghĩ gì đó ngoài cửa lớp. Hành động và ánh mắt trông chờ của Trân Ni vừa đúng lúc thu gọn vào tằm mắt của thầy Khải.

Thầy Khải đặt nhẹ sách xuống bàn sải chân về phía bàn Trân Ni giọng nhỏ hỏi, còn nghiên đầu gần sát Trân Ni:

- Em không khỏe sao?

- Dạ không có.

Trân Ni giật thót tim khi từ đâu thầy Khải lại xuất hiện lù lù trước mặt, thầy Khải cười ngại khi nhận ra bản thân làm Trân Ni giật mình. Trân Ni xua tay lắc đầu đáp rồi cắm cúi xuống ghi bài.

Thầy Khải cũng theo lí quay lên bục giảng nhưng mắt cứ dán lên Trân Ni, vẫn hành động cũ Trân Ni lại ngó ngoài cửa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thầy Khải tò mò nhìn theo nhưng lại chẳng thấy gì hết.

Trân Ni rốt cuộc là đang tìm kiếm cái gì?

....

- Aizz...nhức đầu quá!

Trí Tú nheo nheo con mắt nặng chịt chống tay ngồi dậy, cơn đâu đầu truyền đến làm Trí Tú khó chịu ôm đầu rít lên một tiếng.

Cô bỏ hai chân xuống khỏi giường loạng choạng bước về phía nhà tắm, muốn thư giản một chút. Sau chuyện tối qua Trí Tú cứ luôn tự trách cũng không biết phải đối diện với Trân Ni như thế nào.

Trân Ni có hận cô chăng? Trân Ni sẽ tránh né cô sao....

Trí Tú ngửa mặt lên muốn để nước rửa trôi hết mớ hỗn độn trong đầu. Trí Tú thở hỗn hễn vuốt mặt một cái.

- Tao..tao xin lỗi..

Hai hàng nước mắt như thế lăn dài trên gò má hòa huyện vào thứ nước mát trên mặt Trí Tú. Xin lỗi sao? Có muộn quá không.

Trí Tú bước ra từ phòng tắm mái tóc ướt nhem nhiễu xuống ướt cả một mảng trên lưng áo. Cô mặc kệ nó bước xuống lầu, chắc cô sẽ ở nhà hôm nay mình mẩy và cả đầu ốc cô đều mỏi nhừ hết.

Vừa bước sụp chân xuống lầu Trí Tú đã nhíu mày khó chịu. Một phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh cha cô ăn uống rất vui vẻ. Trí Tú cũng chả quan tâm gì đến muốn nhanh chân bước ra phòng khách.

Trí Tú bước thêm vài bước lại nghe được chất giọng trầm khàn liền xoay lưng lại:

- Trí Tú! Đến đây chào dì Trúc một tiếng đi, từ nay dì Trúc sẽ ở cùng chúng ta.

- Ừ, chào!

Cô vẫn đứng sửng ở đó không chút di chuyển chỉ ngoái đầu lại nhìn rồi chào hỏi một câu không đầu đuôi. Thái độ vô lễ của Trí Tú như chọc điên ông Kim, nếu thường ngày ông sẽ mặc kệ nó nhưng giờ lại có bà Trúc ông ta nên thể hiện chút bản lĩnh của người đàn ông chứ.

Ông Kim hét lên một tiếng khi thấy Trí Tú định sải chân rời đi.

- Đứng lại! Cha không quản con riết con xem cha không ra gì sao!?

- Tôi không cần ông quản!

Trí Tú nhàn nhã đáp một câu rồi quay đi, đi được vài bước Trí Tú lại nhíu mày xoay người lại. Không phải để nhìn vẻ mặt tức tối đến ôm tim của ông ta, mà là cái vòng ngọc trên tay bà Trúc.

Trí Tú đùng đùng đi đến kéo mạnh tay bà ta nâng lên trước mặt trợn trừng hai mắt hỏi bà ta:

- Ở đâu bà có cái vòng này? Là ai đưa cho bà!?

- Dì...dì..

Bà ta ấp úng càng khiến Trí Tú tức điên hơn siết chặt tay bà ta gằn giọng đến nổi gân xanh dờn ở cổ.

- Nói!!!

- Con mau buông ra cho cha!!

Trí Tú cứ nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với bà Trúc làm bà ta sợ đến nhăn mặt rơm rớm nước mắt. Trí Tú dùng sức tháo cái vòng ngọc trên tay bà ta nhưng lại bị ông Kim manh tay đẩy ra.

Đầu Trí Tú va mạnh vào góc bàn gỗ tét một đường rỉ máu ở trán. Trí Tú ngồi có thở khì khì liếc đến cháy cả mắt, cái vòng tay đó là của mẹ cô ai cho bà ta đeo nó chứ.

Ông Kim chỉ lo xem xét cái cổ tay bị Trí Tú nắm chặt đến ửng đỏ quên luôn Trí Tú cái đầu máu nhức âm ỉ ở đó. Trí Tú vẫn im lìm không nói chỉ đi đến kéo mạnh tay bà ta cố sức tháo cái vòng ngọc đó.

- Trả đây! Ai cho bà đeo nó.

- Tú...buông ra.

- Ông là thứ phản bội! Nếu ông cảm thấy cô đơn thì tìm người đàn ba khác bên ngoài tôi không cấm. Nhưng tôi cấm ông tuyệt đối không được dùng đồ của mẹ tôi cho người khác.

Bà ta bị Trí Tú bức ép đến la oai oái, Trí Tú tháo xong cái vòng tay đó rồi đứng bật dậy, xoay mặt sang ông Kim đang nổi giận nhìn cô nạt ông ta một cái.

Trí Tú khóc khi nhắc đến người mẹ quá cố của cô, ông ta là đồ dối trả. Mấy lời ngọt ngào ông ta nói với mẹ cô trước đâu đều là giả dối....giả dối hết.

- Miệng thì nói thương tôi lo cho tôi, nhưng ông có bao giờ hỏi tôi cần gì muốn gì chưa? Hay chỉ là những sự áp đặt khuôn khổ mà ông dành cho tôi.

- Con dừng có hỗn láo ở đây!

Ông ta lớn giọng quát khi nghe Trí Tú trấn vấn ông ta, nói đúng quá nên phản ứng vậy sao? Trí Tú nở một nụ cười đẫm nước mắt, sự chua xót cô đơn uất hận trong Trí Tú một lúc tuông trào ra hết. Trí Tú chỉ biết mím môi chịu đựng cô không muốn khóc lớn, cô không muốn ông ta nhìn thấy cảnh cô yếu đuối.

Bà Trúc đứng đó liên tục vuốt lưng ông Kim hy vọng ông sẽ bớt giận. Ông Kim ôm ngực đang co thắt nhìn theo bóng lưng đầy sát khí của Trí Tú.

Ông tìm hạnh phúc mới cho bản thân là sai sao?

Bao nhiêu chuyện ông làm cho nó, nó không thấy. Bây giờ nó lại quay lại trách ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co