Truyen3h.Co

[Jensoo] Canh Ba

Chap 1

MyPhm270611

Tiếng gà gáy sớm đánh thức đám người làm trong nhà ông Hội đồng Kim.

Không biết hôm nay có chuyện chi mà từ trong ra ngoài, ai nấy đều tất tả. Người thì lo bếp núc, kẻ chạy tới chạy lui dọn dẹp, cứ luôn tay luôn chân mà công chuyện vẫn làm không xuể.

Nhà ông Hội đồng Kim mang cái danh giàu có nhất cái miệt này. Chuyện tiệc tùng vốn chẳng có gì lạ lẫm, nhưng hễ mỗi lần trong nhà có khách quý là đám người làm lại một phen đầu tắt mặt tối.

- Bây coi nhanh nhanh cái tay cái chân lên nghen. Để ông với cậu dề mà cơm nước chưa xong, ông rầy thì bây ráng mà chịu!

Tiếng một người đàn bà trung niên vang lên giữa gian bếp, vừa nhắc nhở vừa thúc giục đám người làm đang tất bật.

Đó là bà Lành, người ở lâu năm nhất trong nhà Hội đồng Kim.

Từ hồi còn trẻ, bà đã theo hầu nhà này. Tính tình ông bà chủ ra sao, cậu hai thế nào, bà đều hiểu rõ hơn ai hết. Thành thử mỗi khi có đứa ở mới vào, bà lại phải chỉ dạy từng chút một.

Bởi ở cái nhà này, làm phật ý ông bà chủ đâu phải chuyện chơi.

Nhẹ thì bị la rầy, nặng hơn một chút, coi chừng cái mạng cũng chẳng còn.

Tiếng mỡ sôi xèo xèo khi mớ rau vừa được trút vào chảo. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, quyện cùng khói bếp lan ra khắp gian nhà. Xen lẫn vào đó là tiếng chén sành, tô sứ va nhau lách cách của đám người làm đang hối hả chuẩn bị.

Tụi nó còn ngái ngủ, mắt mở chẳng nổi, vậy mà tay chân vẫn phải làm cho đàng hoàng. Chỉ cần lạng quạng làm bể hay mẻ món đồ nào, cái thân ở đợ này có khi làm thêm một kiếp nữa cũng chưa chắc đền nổi.

Trai tráng thì lui ra sau hè chẻ củi, xếp từng bó cho ngay ngắn. Đàn bà con gái ở trong bếp, người nhặt rau, người rửa chén, kẻ lo nấu nước.

Công chuyện trong nhà nhiều như nước dưới sông, làm hoài chẳng hết.

Con Hoa đang ngồi lặt rau bên cạnh bếp, chợt ngẩng đầu lên hỏi:

- Nay cậu hai dề hả dì?

Dì Lành đang đảo chảo rau, nghe vậy liền liếc sang.

- Bây hỏi mần chi?

- Thì... con hỏi cho biết vậy mà.

Hoa cười hì hì, nhưng thấy dì Lành hỏi ngược lại thì lập tức cụp mặt xuống, giả bộ chăm chú lặt rau.

Dì Lành nhìn nó một hồi, rồi mới hạ giọng, như cố tình nhắc cho nó nhớ:

- Chuyện yêu đương trai gái thì không sao. Chớ bây mà thương cậu hai là có sao đó đa. Ông bà biết được thì bây toi mạng. Cái tội không biết phận mình, chết như chơi nghen Hoa.

Nghe tới đó, Hoa chẳng những không sợ mà hai mắt còn sáng rỡ.

Nó bỏ dở mớ rau trên tay, chống cằm lên đầu gối, ngồi tủm tỉm cười một mình như thể trước mặt đã hiện ra cảnh phú quý.

- Thôi mà dì. Thương yêu thì có phân biệt cậu hai, cậu ba gì đâu.

- Bây nói dậy mà nghe được sao?

Dì Lành quay phắt lại.

- Làm như bây mới vô cái nhà này hôm qua vậy đó. Ông bà mà nghe được, cắt lưỡi bây. Lúc đó đừng có mà khóc lóc.

Phận tôi tớ mà dám mơ tới ngày làm mợ hai sao đa?

Lỡ lời này lọt tới tai bà chủ, thì có trời xuống cũng chẳng cứu nổi cái mạng ở đợ của nó.

Vậy mà Hoa vẫn tỉnh bơ.

Nó ngồi đó, khóe môi cong cong, đôi mắt long lanh chẳng biết đang nghĩ tới chuyện gì mà lời cảnh báo của dì Lành nghe rồi cũng như gió thổi ngoài tai.

Chợt nhớ ra điều gì, Hoa bật khỏi chõng, chạy tới sát bên bà rồi hạ giọng rù rì:

- Dì Tư, hay dì kiếm cớ cho con làm hầu cậu hai đi. Lúc đó con được gần gũi cậu hai, trước sau gì cậu cũng có ý với con à. Ông bà mình có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà dì.

Vừa dứt lời, Hoa đã bị dì Lành đưa tay bịt chặt miệng.

Bà tái mặt, đôi mắt liên tục đảo quanh gian bếp.

Mãi tới khi thấy mọi người vẫn đang bận rộn với công chuyện, chẳng ai để ý tới đây, bà mới từ từ buông tay xuống.

Dì Lành nhíu mày nhìn nó:

- Bây điên vừa vừa phải phải thôi! Muốn leo lên cái ghế mợ hai của cái nhà này dễ lắm hay sao? Thân bây là đứa ở đợ mà dám tơ tưởng tới chuyện đó. Ông bà đời nào cho bây ngồi lên cái ghế ấy. Con gái nhà danh giá còn đứng xếp hàng chưa tới lượt, nói chi tới bây!

- Xời, dì cứ lo xa.

Hoa bĩu môi, chẳng có vẻ gì là biết sợ.

- Hổm rày ông bà rầu chuyện cậu hai chưa chịu lấy vợ đó thôi. Hai mươi bảy tuổi rồi chớ nhỏ nhắn gì nữa đâu. Nhà mình lại chỉ có mỗi cậu hai. Lỡ con sanh được đứa cháu nội cho ông bà thì sao?

Nói tới đó, mắt Hoa càng sáng lên.

Nó chống cằm, hai con mắt long lanh, khóe môi cứ nhếch lên đầy đắc ý như thể đã nhìn thấy cảnh mình khoác lụa là gấm vóc, bước chân vô nhà mà chẳng còn phải cúi đầu làm tôi tớ.

Dì Lành nhìn con nhỏ một hồi rồi bật cười, lắc đầu.

Mớ tóc bạc lẫn trong mái tóc đen nơi thái dương khẽ rung theo động tác ấy.

Hồi còn trẻ, bà cũng từng ôm không ít giấc mộng đổi đời.

Chỉ tiếc rằng cuộc đời vốn chẳng dễ dàng chiều lòng người như vậy.

Dì Lành thở dài, giọng chậm xuống:

- Tao biết bây lanh lợi, mặt mũi cũng sáng sủa. Nhưng thôi, nghe tao nói nè con. Đừng có mơ cao quá. Trèo cao thì té đau. Ông bà mà biết được thì không chừng đuổi bây đi biệt xứ, có khi còn nguy tới mạng nữa đó. Nghe chưa?

Hoa im lặng một thoáng.

Nhưng cũng chỉ một thoáng.

Khóe môi nó lại cong lên. Nó đưa tay vén lọn tóc rơi trước vai, ánh mắt vẫn sáng rỡ như đang nhìn thấy một thứ gì đó xa xôi lắm.

- Dì cứ lo xa. Cậu hai đâu phải người hẹp hòi. Biết đâu ổng còn đứng ra cãi lại ông bà thì sao?

Giọng Hoa nhỏ dần, nhưng càng nói, vẻ mơ mộng trên mặt lại càng rõ.

- Rồi ổng giữ con lại. Rồi hai đứa tụi con được ông bà chấp nhận... Khi đó con sẽ là mợ hai cái nhà này.

Hoa khẽ cười.

- Là vợ của cậu hai.

Dì Lành nhìn nó, nhất thời chẳng biết nên mắng hay nên thương.

Con nhỏ này, coi bộ mê giấc mộng đổi đời tới mức chẳng còn nghe lọt tai lời nào nữa rồi.

Cuối cùng, bà chỉ biết xua tay, ngán ngẩm quay lại bên bếp, tiếp tục đảo chảo thịt.

- Tao bó tay với bây. Lo mà chuẩn bị cơm nước đi. Chậm trễ để ông bà phạt rồi đừng có ngồi đó mà khóc thân khóc phận.

Hoa lập tức cười toe.

- Dì cứ khinh thường con Hoa này đi. Tới lúc con làm được mợ hai rồi, dì đừng có hồng nhận người quen nghen!

- Ơ cái con này!

Dì Lành tức tới bật cười.

- Nói năng riết không biết lớn nhỏ. Cái thói hỗn hào đó mà để ông bà nghe được, có ngày ăn đòn gãy răng!

Hoa hất mặt, cười đắc ý rồi quay lưng bỏ đi.

Dì Lành nhìn theo bóng nó, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mới là một đứa ở đợ mà đã ngang bướng tới vậy. Lỡ một ngày thật sự được thế làm cao, không biết còn coi ai ra gì nữa.

Huống hồ gì cậu hai vốn chẳng ưa kiểu người ăn nói chanh chua, cãi chày cãi cối.

Bóng Hoa khuất dần ngoài sân.

Dì Lành vẫn đứng đó thêm một lúc, rồi mới quay trở lại với công việc.

Gian bếp lại chìm trong tiếng xào nấu lách cách.

Khói bếp cay xè nơi khóe mắt.

Mùi thức ăn thơm nức.

Ngoài sân, tiếng người gọi nhau í ới vẫn vang lên không ngớt.

Không ai hay rằng, người mà họ đang tất tả chuẩn bị nghênh đón...

đã gần về tới nhà.

........

Ở một nơi khác, trên con đường đất dẫn vào làng, một chiếc xe đang chậm rãi lăn bánh.

Trí Tú tựa lưng vào ghế, thở từng hơi nặng nề. Hai đầu ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

Cơn đau đầu kéo dài từ lúc cô bước lên xe đến giờ vẫn chưa hề thuyên giảm.

Thậm chí, dạ dày còn cồn cào khó chịu, như muốn trào ngược cả bữa sáng ra ngoài.

Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn sang, giọng đầy lo lắng:

- Con không khỏe hả?

Trí Tú khẽ mở mắt.

- Không sao đâu cha. Chắc tại đêm qua con khó ngủ, giờ hơi mệt chút thôi.

Ông nhìn con trai một hồi rồi mới chậm rãi nói:

- Ráng chút nữa đi con. Sắp tới nơi rồi. Chuyến này đi xa, lại ở lâu, cực cho con quá.

Trí Tú khẽ lắc đầu.

- Cha nói như chỉ có mình con đi không bằng. Cha tuổi cũng đã lớn rồi, đi cùng con còn cực hơn. Con mới là người phải xin lỗi cha mới đúng.

Hai cha con trò chuyện thêm một lúc.

Những câu chuyện vụn vặt trên đường đi, vậy mà cũng đủ khiến cơn mệt mỏi trong lòng Trí Tú vơi đi đôi chút.

Nói chuyện được một lúc, cậu xin phép cha cho mình chợp mắt.

Cả đêm qua, Trí Tú gần như không ngủ.

Đầu óc vừa nghĩ chuyện làm ăn, vừa rối bời bởi những điều khó gọi thành tên.

Cậu biết chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là trở về nhà.

Có những chuyện cậu phải đối mặt.

Có những chuyện, dù muốn tránh cũng không thể tránh được.

Nhưng tất cả những điều ấy, lúc này Trí Tú chưa muốn nghĩ tới.

Thấy con đã thiếp đi, người cha cũng tựa lưng ra sau ghế.

Tuổi già cộng thêm mấy đêm liền trằn trọc khiến ông chẳng mấy chốc chìm vào một giấc ngủ chập chờn.

Bên ngoài, tiếng bánh xe lăn đều trên con đường làng vắng.

Trời vừa hửng sáng.

Sương còn đọng trên những thửa mạ non xanh rì, từng làn hơi trắng mỏng lững lờ sát mặt ruộng.

Càng đi sâu vào làng, mặt đường càng gồ ghề.

Chiếc xe hết nghiêng sang bên này lại xóc lên bên kia.

Rồi bất chợt-

Rầm!

Bánh xe sụp xuống một ổ gà đầy nước.

Trí Tú giật mình tỉnh giấc.

Người lái xe tái mặt, mồ hôi túa ra trên trán. Hai tay anh siết chặt vô lăng, giọng run run:

- Con... con xin lỗi cậu. Đường tối quá nên con không thấy rõ. Cậu hai đừng trách con.

Trí Tú đưa tay day nhẹ thái dương, rồi xua tay.

- Không sao. Anh cứ tập trung lái đi. Chạy cả ngày chắc cũng mệt rồi. Về tới nơi tôi cho anh nghỉ.

Người lái xe thở phào, cúi đầu:

- Dạ, đội ơn cậu.

Dù đã tỉnh giấc, Trí Tú vẫn để mặc cánh cửa kính hạ xuống.

Làn gió sớm ùa vào, mang theo hơi sương se lạnh cùng mùi mạ non ngai ngái đặc trưng của đồng quê.

Không khí trong trẻo ấy khiến cậu bất giác thả lỏng.

Trí Tú đưa mắt nhìn ra ngoài.

Những thửa ruộng nối tiếp nhau trải dài tới tận chân trời. Xa xa, vài cánh chim chao liệng trên nền trời vừa ửng sáng.

Cậu nhìn theo chúng rất lâu.

Rồi chẳng hiểu vì sao, một cảm giác nghèn nghẹn bỗng dâng lên nơi lồng ngực.

Chúng tự do biết bao.

Muốn bay đi đâu thì bay.

Muốn dừng ở đâu thì dừng.

Còn cậu thì khác.

Trí Tú khẽ cụp mắt.

Gió lùa qua mái tóc ngắn đã cắt gọn, làm vài sợi tóc trước trán lay động. Gương mặt vốn bình thản giờ phủ xuống một tầng buồn mỏng.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu hai nhà họ Kim giàu sang, quyền thế.

Có nhà lớn để về.

Có tiền bạc để tiêu.

Có một cái tên đủ khiến người ta nể sợ.

Nhưng chẳng mấy ai biết...

Thứ cậu thiếu lại là điều đơn giản nhất trên đời.

Tự do.

Chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh trên con đường đất.

Phía trước, mái nhà quen thuộc đã thấp thoáng sau hàng cây.

Trí Tú nhìn nó thật lâu.

Cậu biết mình đã trở về.

Chỉ là không biết...

lần trở về này, cuộc đời của cậu rồi sẽ rẽ sang hướng nào.


________

Chap đầu mở màn vui nha.
🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co