Truyen3h.Co

[Jensoo] Canh Ba

Chap 4

MyPhm270611

- Sao thầy? Con tui sao rồi thầy?

- Dạ thưa ông bà, cậu hai may mắn không sao. Chắc do ngủ không đủ giấc dẫn đến choáng váng rồi ngất xỉu thôi. Để tui kê cho cậu hai vài đơn thuốc tẩm bổ, ráng uống dăm ba bữa là khỏe ngay.

Thầy thuốc cười mỉm xoay mặt nhìn bà. Thấy con mình không sao bà cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy cảm ơn thầy, gửi thầy chút ít đi đường. Hoa, tiễn thầy về cho bà.

Dứt lời Hoa cúi đầu rồi tiễn thầy ra trước nhà.

Bà Huệ ngấn lệ ngồi vào mép giường, sờ tay lên khuôn mặt hốc hác tái đi mấy phần của Tú. Đứa con mình rứt ruột sanh ra mà có mệnh hệ gì chắc bà chết, nó đau một chứ người làm má như bà đau tới mười.

Tay bà run run sờ lên má Tú, giọng khàn đặc:

- Tú sao vậy con..con mà có bề gì, sao má sống nổi..?

Bà khóc lên rưng rức, ông ở cạnh cũng không chịu nổi nhưng thân đàn ông đâu thể tùy ý rơi lệ. Ông bước đến cạnh xoa vai bà an ủi:

- Mình chớ buồn lòng, con mình phước lớn mạng lớn chắc hẳn không sao. Uống thuốc rồi tịnh dưỡng mấy ngày là khỏe lại liền.

- Lỡ như thằng Tú mà có bề gì chắc em chết theo nó... - Bà ngẩng mặt, tủi thân nhìn ông.

- Thôi..con mình không sao đâu. Mình đừng có lo quá rồi đổ bệnh. Để nó nằm nghỉ đi cho mau khỏe. Bây dìu bà về phòng nghỉ đi.

Nghe theo ông Hoa dìu tay bà về phòng, đi được một đoạn bà sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

- Chuyện đầu đuôi ra sao bây học lại bà nghe?

Hoa mím môi rồi đáp:

- Dạ, sáng nay con đem nước vào phòng cho cậu, vừa mở cửa ra thì thấy cậu hai nằm dài dưới sàn mặt mũi tái mét nên con la lên, mấy anh chị nghe được túa vào phòng khiêng cậu hai lên giường rồi chạy đi gọi thầy lang tới liền.

Nghe xong bà gật gù rồi lại sực nhớ nên hỏi tiếp, giọng gấp gáp:

- Bây có thấy cái gì lạ trong phòng cậu hai bây hông?

Nghe hỏi Hoa nghiêng đầu nhớ lại nhưng rồi lắc đầu đáp:

- Dạ hông bà, lúc đó do rối quá nên con cũng không có để ý nhiều.

- Ừm. Thôi bây chờ thầy lang kê thuốc xong thì mang về đun cho cậu một ấm, uống cho mau khỏe. Bà nghỉ lưng một chút. Bây ở đây canh cậu, cậu tỉnh gọi bà liền. Nhớ chưa?

- Dạ con nhớ rồi bà.

Nói xong Hoa xuống bếp lấy cái nón lá rồi chạy ù ra nhà thầy lang lấy mấy thang thuốc về.

......

Trong phòng tiếng rên ư ử của Tú vang lên từng hồi đứt quãng. Như đang có thứ gì mắc kẹt nơi cổ họng.

- Cậu hai..cậu hai..

Hoa vừa gọi vừa chạm nhẹ vào vai khi thấy Tú thở từng nhịp khó khăn, mồ thì hôi túa ra ướt trán. Từng nhịp thở khò khè, hức lên khiến cái Hoa càng hoảng hơn vừa vuốt ngực vừa rưng rưng sợ. Cậu hai có mệnh hệ gì chắc nó mang tội chết.

- Á..!! Cậu hai..

Trí Tú đột nhiên bật dậy ôm ngực thở hồng hộc như thể ai vừa thả tay ra khỏi cổ sau một trận giằng co dữ dội. Hoa lọ mọ đứng dậy từ nền đất né sang một bên giường nhìn.

Đôi mắt Tú đỏ ngầu nổi lên từng tia gân máu. Tiếng thở khù khù nghe thôi đã thấy dợn cả da gà rồi.

Sau một hồi Hoa mới dám bước tới giọng run run hỏi:

- Trong người cậu sao rồi cậu?

Nghe giọng ai đó Trí Tú nghiêng gương mặt hốc hác nhìn, màng nước mỏng trước mắt khẽ vỡ lộ ra gương mặt của Hoa. Trí Tú bất giác lại cười mỉm.

- Cậu không sao... - Giọng khàn đặc đáp.

- Vậy để con chạy xuống bếp lấy thuốc cho cậu uống rồi kêu bà qua liền.

Hoa nhanh nhẩu chạy đi, để lại Trí Tú ngồi ngơ ngác như thể hồn vía vẫn chưa về hết vậy. Tựa lưng vào thành giường dạo mắt nhìn xung quanh mấy vòng rồi lại thôi.

- Tú..con sao rồi?

Bà Huệ mở cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú. Tú cười trấn an bà:

- Con đỡ rồi má.

- Có mệt thì gọi má kêu thầy lang tới, cớ chi mà để ra nông nổi này hả con? Bây mà có bề gì má sống sao nổi.

- Thôi mà má, con chỉ thiếu ngủ. Không đến nỗi chết đâu mà má lo.

Bà đánh vào tay Tú trách móc:

- Không lo sao được, bây nói chuyện như không. Chín tháng mười ngày má mang bây trong bụng bây đau một chứ má đau mười.

- Rồi..rồi..là lỗi con. Má cứ an trí đi, giờ con khỏe re rồi.

Nhìn qua lại mấy vòng bà mới thấy Trí Tú hôm nay ốm đi rõ, lộ cả xương gò má, hốc mắt thì trũng sâu vào trong.

- Hoa, đưa chén thuốc đây bà đúc cho cậu uống.

- Thôi má, để con tự uống được rồi.

- Tự uống cái gì mà tự uống, để má.

Hai má con cứ giành qua lại, làm chén thuốc sắp đổ đến nơi rồi.

- Thôi bà để con đút cậu cho. - Hoa nhỏ giọng hỏi.

- Bây cứ xuống bếp lo chuyện khác đi, để bà đút cậu được rồi.

Trí Tú từ từ nhận lấy muỗng thuốc đầu tiên nhưng lại nhăn mặt, giật mình vì vừa nóng vừa đắng. Bà nhanh tay giật lại, thổi phù phù vào muỗng thuốc:

- Nóng hả con, để má thổi cho nguội.

Uống được vài ở muỗng Tú đã lắc đầu không muốn uống nữa. Bà không ép, trước khi đi còn kéo chăn đắp qua ngực Tú.

.....

- Ông gọi em có chuyện chi mà gấp gáp vậy đa?

- Ờ thì chuyện đi xem mắt con gái ông Huy trên Sài Gòn. Bạn làm ăn của tui, người hôm trước tui có nhắc với mình đó.

Mặt mày bà Huệ đanh lại mỗi khi nhắc đến chuyện cưới sinh của Trí Tú, nhưng chỉ một thoát rồi lại thôi. Bà hạ giọng mặt rầu rỉ lộ rõ:

- Ông dời lại dăm ba hôm được không? Tú nó bệnh chưa khỏi sợ đi đường xa tổn sức nó lắm mình.

Ông thở dài lắc đầu:

- Biết là chuyện vậy nhưng chỗ quen biết còn là mối làm ăn không phải nói dời là dời được. Huống hồ chi mình lại là bên đề nghị, làm vậy mất mặt lắm. Tú nó trai tráng ba cái bệnh cảm này thì có xá gì, uống vài đơn thuốc là khỏe lại liền.

- Tú nó từ nhỏ sức khỏe đã yếu hơn người ta, ông so vậy sao được!!

Ông nhíu mày lộ ra vẻ khó chịu rõ, gần đây bà ấy cứ làm sao. Hễ nhắc đến chuyện cưới hỏi cho Trí Tú là bà lại tìm mọi lí do hoãn lại.

Ông gằn giọng:

- Ý tui đã quyết rồi, không đi nổi cũng phải lếch mà đi. Bà lo mà nói chuyện với nó đi.

Nói xong ông bỏ đi một mạch, bà vẫn còn ngồi nhâm nhi tách trà trên tay. Chuyện trước mắt thì giải quyết chuyện trước mắt.

......

- Con không chịu đâu!!

- Sao lại không chịu!? Chỗ người ta là con nhà gia giáo. Học Tây mới về, còn mối nào tốt hơn thế nữa? Mối làm ăn quen biết ít gì người ta cũng nể mặt cha không dám hà hiếp con.

- Thôi con không lấy chồng đâu, cha muốn thì gã chị Linh Chi đi đi.

Trân Ni khó chịu khoanh tay lắc đầu dữ dội khi nghe tin cha bắt cô phải lấy chồng tận miệt thứ. Mặt mũi hắn ta ra sao mập hay ốm cao hay thấp cô còn không biết làm sao mà lấy được.

- Ông ấy chỉ đích danh con thì làm sao gã Linh Chi được. Nhà người ta giàu nhất miệt thứ, con sợ gì nghèo khó. Về đó còn có người hầu kẻ hạ nhiều hơn ở đây. Tốt quá còn gì?

- Nếu cha thấy tốt quá thì cha lấy hắn đi. Con không lấy!!

Ông nhíu mày, nhẹ nhàng nó không chịu thì buộc ông phải mạnh bạo:

- Không lấy cũng phải lấy!! Cha quyết hết rồi, ngày mai người nhà họ lên xem mắt. Con lo liệu cư xử cho đàng hoàng, đừng để mất mặt cha. Nếu con làm cha bẽ mặt một xu con cũng không được xài. Nhớ chưa?

- Cha....!!

Có gọi thế nào ông cũng không để ý đến. Trân Ni nằm dài ườn ra ghế khóc rưng rức. Cha nỡ lòng nào đem cô gả cho cái tên không rõ mặt mũi ở miệt thứ đó hay sao, cha không thương cô nữa.

Có giẫy giụa la oai oái cỡ nào cha cũng không điếm xỉa đến, buộc cô phải dừng ngay thói ăn vạ.

Đành để mọi chuyện diễn ra theo ý cha.

......

Trí Tú bị đánh thức bởi tiếng gỗ va vào nhau, tiếng chổi dừa quét xèn xẹt trước sân. Tiếng người ăn kẻ ở trong nhà vang lồng lộng. Bọn nó mần cái chi mà ồn ào vậy cà? Bình thường đâu có ồn tới mức này.

Dù cơ thể đã mệt mỏi hai mắt như dính chặt vào nhau, Trí Tú vẫn lần mò ra cửa xem thử.

Người làm đứng đầy hai dãy hành lang, người này lau, người kia đóng lại mớ gỗ bị sức, cũ lâu ngày. Mớ thì tỉa cây quét lá. Trí Tú nheo mắt hỏi đại một đứa:

- Bây mần gì mà sáng sớm um sùm dậy?

Nghe hỏi một thằng đứng gần đó xuôi đầu ấp úng:

- Dạ..tụi con dọn nhà chuẩn bị đám thưa cậu. Có lỡ mạnh tay quá làm cậu thức giấc, mong cậu bỏ qua cho, đừng trách tụi con, tội nghiệp.

- Đám gì? - Trí Tú bất ngờ hỏi.

- Dạ..dạ..đám cưới cậu..ông biểu tụi con dọn dẹp trước để chuẩn bị...

Hai mày Tú như sắp chạm vào nhau tay bấu siết lấy cánh cửa đến nỗi kêu lên tiếng kèn kẹt.

Dứt tiếng, Trí Tú đi thẳng một mạch về hướng phòng bà.

Tú cất tiếng gọi, giọng có phần hơi lớn:

- Má...má..

Cách cửa mở ra. Là con Hoa, hầu cận của bà. Nó ra hiệu cho cậu hai rồi đáp:

- Suỵt! Cậu hai nhỏ tiếng thôi bà đang tụng kinh trong phòng.

Trí Tú không còn đủ kiên nhẫn. Cô gạt phăng con Hoa sang một bên rồi sải bước vào trong.

Trên người bà vẫn là bộ áo tụng quen thuộc. Chuỗi hạt lần đều trong tay, trước mặt là chiếc bàn nhỏ với quyển kinh đã mở sẵn. Dẫu biết Trí Tú đã bước vào, bà vẫn không hề vội vàng. Bà điềm tĩnh đọc hết thời kinh, cẩn thận cất gọn chuỗi hạt cùng quyển kinh, rồi mới chậm rãi xoay người nhìn cô.

Hoa sợ bị vạ lây, vội cúi gằm mặt, lí nhí nhận lỗi:

- Dạ con có cản cậu mà cậu vẫn muốn vào thưa bà.

- Ừm, không sao. Bây ra ngoài trước đi.

Trí Tú hai mắt ngấn lệ nhìn bà như mong chờ gì đó, bà thấy chứ nhưng vờ như không ung dung rót ly trà uống cho thấm giọng:

- Con ngồi đi. - Bà ngoắc tay.

Trí Tú ngồi xuống, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu nhìn người trước mặt, đôi môi mấp máy mấy lần mà chẳng thành lời. Phải rất lâu sau, tiếng gọi mới bật ra. Nghẹn đến run người.

- Má...

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp.

- Má có thương con hông má?

Bà lặng một nhịp mới cười đáp:

- Con là khúc ruột má đứt từng đoạn mới sinh ra. Trên đời này, má không thương con thì còn biết thương ai.

Môi Trí Tú run lên từng hồi. Tú cố cắn chặt răng để nước mắt không rơi, vậy mà chỉ trong chớp mắt, từng giọt nóng hổi vẫn lặng lẽ lăn xuống gò má gầy.

Tú im lặng rất lâu cho đến khi bà thấy khó hiểu trước hành động đó mới mở lời.

- Nay con sao vậy Tú? - Bà nhíu mày hỏi?

- Có phải cha má tính chuyện cưới vợ cho con không?

Nghe Tú hỏi bà mới sực tỉnh ra, suýt chút cũng quên bén đi chuyện này. Định lựa lời nói với nó nào ngờ nó lại biết trước.

- Má không định giấu con... chỉ là...

Bà khựng lại.

Bao nhiêu lời đã chuẩn bị bỗng mắc cứng nơi cổ họng.

Phải nói sao đây?

Rằng bà đã biết tất cả?

Rằng chính bà là người đẩy con vào bi kịch ấy?

Trí Tú đứng rất lâu chờ bà nhưng chỉ nhận lại khoảng không im lặng.

- Má...- Tú khẽ gọi.

Trí Tú cúi đầu cười nhạt.

Nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.

- Má tính sao... thì con xin nghe vậy.

- Ừm... Để má tính với cha con. - Giọng bà dịu đi hẳn.

Trí Tú gật gù, định rời đi nhưng bị tiếng bà vang lên phía sau giữ chân lại.

Bà bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con:

- Con cứ yên tâm. Má không để con má thiệt thòi đâu.

- Dạ con biết rồi. Vậy khi nào...

Nói đến đây giọng lại mất hút như đang có thứ gì ghì chặt cổ họng. Bà bước đến xoa lấy đôi vai gầy khẽ dặn dò:

- Không sao, có má ở đây. Để má bàn tính với cha chuyện này, khi nào con khỏi hẳn thì mới tính tiếp.

Tú ngẩng mặt nhìn bà với một vẻ mặt mà từ trước đến giờ bà chưa từng thấy.

Bà khựng người.

Chỉ mới ít hôm, đứa con bà nâng niu từ nhỏ đã gầy sọp đi thấy rõ. Hai gò má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, sắc mặt xanh xao như người vừa trải qua cơn bệnh nặng.

Tim bà thắt lại.

Bà đưa tay vuốt hai gò má Tú rưng rưng:

- Về phòng nghỉ đi con...má dặn xấp nhỏ mang thuốc lên phòng, con uống cho mau khỏe.

Trí Tú khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ bước đi.

Bóng dáng gầy gò khuất dần sau khung cửa.

Bà vẫn đứng đó, mắt dõi theo đến khi không còn nhìn thấy con nữa.

Gian phòng bỗng rộng đến lạ.

Một cảm giác nặng trĩu âm thầm đè lên lồng ngực, khiến bà gần như không thở nổi.

Bà chậm rãi lần bước đến chiếc tủ gỗ cũ kê sát vách. Cánh tủ vừa mở ra, bên trong là một chiếc hộp gấm đã ngả màu theo năm tháng. Bà đưa tay nhấc nó lên, khẽ phủi lớp bụi mỏng bám trên nắp rồi ôm vào lòng như ôm một kỷ vật quý giá.

Đầu ngón tay vuốt ve mặt hộp đã sờn cũ, đôi mắt bà dần phủ một tầng sương mỏng. Biết bao ký ức tưởng đã chôn chặt theo năm tháng lại lặng lẽ ùa về.

Bà khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài nặng trĩu thoát khỏi lồng ngực.

- Má có lỗi với con...

Tiếng nói nhỏ đến mức tan vào khoảng không tĩnh lặng.

Suốt bao nhiêu năm qua, bà vẫn luôn tự nhủ rồi sẽ có một ngày mọi chuyện trở về đúng với số mệnh của nó. Thế nhưng càng chờ đợi, sợi dây ràng buộc ấy lại càng siết chặt, đến mức chẳng còn ai đủ can đảm gỡ ra.

Ngoài hiên, gió khẽ lay hàng cau, tiếng lá xào xạc vọng vào gian nhà vắng. Bà quay đầu nhìn về phía ngạch cửa, nơi bóng Trí Tú vừa khuất. Đứa con ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi lời cha mẹ, cũng chưa một lần mở miệng oán trách. Chính sự nhẫn nhịn ấy lại khiến lòng bà đau như cắt.

Bà ôm chặt chiếc hộp vào ngực, lặng người rất lâu. Sau cùng chỉ khẽ thì thầm:

- Rồi má sẽ tìm cách... nhất định sẽ có cách.

......

Trí Tú lặng lẽ trở về phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng chìm trong một khoảng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cậu đứng tựa lưng vào cửa hồi lâu, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng sân ngoài hiên đang loang loáng ánh nắng.

Tiếng

"Má không để con thiệt thòi đâu"

vẫn quanh quẩn bên tai. Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng chẳng biết đó là tự giễu hay còn sót lại chút hy vọng mong manh.

Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, Trí Tú đưa mắt nhìn những tán cây đung đưa trước gió. Mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày, chỉ có lòng người là rối như tơ vò. Cậu đưa tay siết lấy thành cửa đến trắng bệch các khớp ngón, cố nén tiếng thở dài đang trực trào nơi lồng ngực.

- Nếu thật sự phải....

Cậu bỏ lửng câu nói, khẽ nhắm mắt. Trong đầu chợt hiện lên biết bao gương mặt...rồi tất cả nhanh chóng tan biến như một làn khói mỏng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Trí Tú đưa tay lau vội, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Dẫu phía trước là điều gì, cậu cũng không còn quyền lựa chọn nữa. Chỉ mong đến ngày mọi chuyện kết thúc...

Ngoài hiên, gió khẽ lay rèm cửa. Ánh nắng trượt chậm trên nền gạch, sáng mà lạnh lẽo. Trí Tú nhắm mắt, cố nuốt ngược tiếng nghẹn vào trong.

Ngoài việc khoác lên mình dáng vẻ bình thản của cậu hai nhà họ Kim, dường như chẳng còn biết phải làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co