Truyen3h.Co

[Jensoo] Canh Ba

Chap 3

MyPhm270611

- Ông nói sao!? Định cưới vợ cho thằng Tú.

- Ừm, chớ bộ mình nghĩ nó còn nhỏ nhắn gì hả? Hai mươi bảy tuổi đầu rồi đó đa. Lấy vợ sinh con đẻ cháu đi chớ, đâu có ở vậy hoài được.

Ông Vĩnh nhấp nhẹ tách trà trên tay chép miệng vài cái. Bà Huệ thì đứng ngồi không yên phía bên ghế mặt mày nhăn nhó khi nghe ông nhắc đến chuyện cưới hỏi cho con.

Nhìn sắc mặt tái lại của bà ông hoài nghi hỏi:

- Bà sao đó đa? Không khỏe hay sao mà ngay đơ ra đó. Chuyện cưới hỏi bà khỏi có lo, tui tính cả rồi. Mối mang tui cũng lo hẳng hoi.

- Mình nè, em thấy con mình cũng lớn rồi hay là chuyện cưới hỏi cho nó tự quyết định đi, chớ ép uổng con tội nghiệp.

- Bà cứ nói quá, lo cho nó có vợ con thì ép uổng cái gì? Chuyện đó trước sau gì cũng phải lo tới. Mối mang lần này còn giúp nhà mình làm ăn tốt hơn nữa đó đa. Chỗ quen biết nên tui mới dám ngõ ý cưới hỏi, chớ con gái người ta cành vàng lá ngọc sống sung sướng trên sài thành dễ gì mà chịu gã về miệt thứ.

Được cơn ông Vĩnh nói một tràn, nhưng thứ bà lo không phải về nhà bên kia mà là lo thứ khác

- Bà..bà.. - Ông quơ tay qua lại trước mặt bà.

Bà vẫn còn ngay đơ ra đó nghiến răng kèn kẹt tay bấu lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu bà mới xoay mặt lại nghiêm giọng đáp:

- Nhà người ta có quyền thế chắc gì người ta chịu gã con gái đi. Bắt thằng Tú ở rễ, tui không chịu đâu đó đa.

Biết bà lo, ông vuốt vai an ủi:

- Chuyện của mình tui cũng tính cả rồi. Đừng có lo, con cái tui đâu có để nó thiệt được.

- Ông đó, tính sao cho đặng. Thằng Tú mà thiệt, ông không xong với em đâu.

Nói qua lại một hồi bà thở dài nhìn ông, rồi lay nhẹ tay chồng nói:

- Mình, hay là em thấy thôi đi. Chuyện cưới sinh cứ cho con nó tự quyết, mình nhún tay vào sợ không toại ý nó. Nó muốn cưới ai thì mình cưới cho nó. Được không mình?

Vừa xoa vai cho ông bà thì thầm nhưng lại khiến ông khó hiểu ngoái đầu nhìn:

- Mình làm cái chi mà cứ phủi bỏ ý tui, lấy vợ cho nó chứ có lấy cho tui đâu mà mình cấm cản.

- Ý em không phải vậy. Thằng Tú còn trẻ ham chơi lắm, cưới vợ về gò bó nó đâu có chịu.

- Mình cứ nói sao, tui thấy nó chửng chạc ra dáng đàn ông. Gái cả cái làng này muốn gả cho nó mà nó không ưng, chắc hẳn là không ai vừa ý nó thôi. Chuyến này dẫn nó lên Sài Gòn xem mắt con gái ở trển, chắc nó ưng liền.

Nói mãi ông vẫn muốn tính chuyện cưới hỏi, bà cũng đành thôi.

Thấy bà trầm mặt ông vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay bà nói khẽ:

- Thôi bà cứ yên tâm, chuyện này cứ để tui tính. Cứ nói với thằng Tú trước một tiếng dùm tui là được. Mình về phòng nghỉ ngơi sớm, để sương xuống lại mang bệnh.

Bà gật đầu theo lễ rồi nhắc guốc rời đi. Tâm trạng không mấy khá khẩm, thở hắt suốt đoạn đường về phòng.

.....

Đêm buông xuống nặng nề như một tấm màn đen đặc quánh. Gió lùa qua những tán cây khô kêu lên từng tiếng rít dài, sởn cả gai óc, nghe như ai đó đang thì thầm ngay sau lưng.

Mặt trăng bị mây xám nuốt gần hết, chỉ còn một vệt sáng yếu ớt kéo dài trên con đường đất ẩm lạnh. Xa xa vang lên tiếng cú kêu khàn đục, vọng lại nhiều lần trong không gian trống rỗng.

*** Cốc...cốc..cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức giấc ngủ chập chờn của Trí Tú, cứ tưởng là nghe nhầm nên trở mình qua lại nhưng tiếng gõ ấy một lần nữa vang lên, lần này còn mạnh bạo hơn, dồn dập như thể buộc Trí Tú phải ra xem.

Tú lồm cồm bò dậy xoa hai thái dương căng cứng xỏ đôi guốc vào ra cửa xem thử. Đoán chừng tầm canh ba, bởi trời bên ngoài tối mịt, không khí còn ẩm và lạnh lắm.

Cánh cửa vừa mở một cơn gió lạnh thổi qua khiến Trí Tú rùng mình vuốt lấy hai bắp tay. Ngoái đầu nhìn qua lại trước nhà, chỉ thấy cây cỏ và bóng trăng rọi xuống. Không có gì khác lạ Trí Tú nhún vai xoay người vào trong.

Vừa ngã lưng trên giường tiếng răng rắc từ mấy đốt sống vang lên khiến Tú nhăn mặt vì đau. Vừa chợp mắt một chút lại cảm thấy ngực mình nặng đi mấy phần như thể có ai đó ngồi đè lên. Tiếng thở nặng đi, từng hơi đứt đoạn vang lên nghèn nghẹt khiến Trí Tú cau mày.

Định xoa lấy phần ngực đang đau nhức nhưng tay chân cứng đơ ra không cử động nổi.

Cố giãy giụa, nhưng toàn thân nặng trĩu như bị ghì chặt xuống giường.

Chắc do mấy đêm liền thức trắng làm việc dưới miệt nên sinh suy yếu cũng không có gì là lạ. Nghĩ vậy, Trí Tú cũng chẳng còn sức để bận tâm. Chợp mắt một chút cơ thể cũng nhẹ đi, ngủ thiếp lúc nào không hay.

.....

- Cô út bây đâu?

- Dạ..dạ..cô....

Vừa về đến nhà Ông Huy đã hỏi đích danh con gái út. Trông dáng vẻ ông có hơi giận dữ . Thằng hầu đứng cạnh co quéo chân rút lùi về sau vài bước tay vẫn còn phe phẩy quạt cho ông.

Hớp hết cả mấy ngụm trà vẫn chưa nghe nó đáp, ông nhíu mày xoay mặt lại hỏi:

- Ông hỏi cô bây đâu?

- Dạ..cô đi xem kịch với mấy người bạn rồi ông.

- Xem kịch? Nó có biết giờ này là giờ nào chưa? Con gái con đứa mà tối ngày nhỏng nha nhỏng nhảnh ngoài đường, coi được không đa? Bây kêu xốp phơ chạy đến rước cô về ngay cho ông.

- Dạ..con đi liền.

Ông Huy tức giận bỏ mạnh tách trà xuống bàn gỗ đắt tiền. Đúng là có con gái như hũ mắm treo đầu giường mà, ngày nào cũng khiến ông bận lòng.

Từ phía cầu thang bóng dáng người con gái lả lướt bước xuống. Cô ta ngồi xuống sofa cạnh ông, ung dung rót trà nhâm nhi:

- Cha lại tức giận về chuyện của Trân Ni nữa phải không?

- Sao giờ này con chưa ngủ?

- Con thấy cha về khuya, con lo nên đợi. Chớ đâu có giống như ai kia, thấy cha đi là đi chơi biệt tăm biệt tích.

Linh Chi nhếch mép cười khi nói xấu Trân Ni một trận hả hê. Nghe xong ông nghiến răng kèn kẹt tựa lưng ra sau ghế chờ đợi con gái rượu của ông về nhà.

Nhận ra vẻ mặt lo lắng từ ông, Linh Chi chặc lưỡi, như vô tình mà lại cố ý gợi ý:

- Con có cách để Trân Ni ngoan ngoãn hơn một chút, bớt chạy đi lung tung để cha đỡ phiền lòng.

- Cách chi? Con nói cha xem thử.

- Chắc cha cũng từng nghe câu. Gái có chồng như thuyền có bến. Khi đó Gái có nơi nết có nề, cha khỏi bận lòng chi nữa. Trân Ni cũng đâu có nhỏ nhắn chi đâu cha, hai mươi rồi, tuổi này người ta chồng con hết rồi đó đa.

Sau câu nói ấy, ổng mới ngẩn người, nhớ mang máng về chuyện mấy ngày trước, lúc nói chuyện với ông Vĩnh dưới miệt thứ. Đúng là có tấm chồng thì con người ta sẽ nên người hơn.

Đương đắng đo suy nghĩ Trân Ni từ cửa bước vào tiếng guốc cao dậm mạnh xuống sàn nhà cắt ngang luồng suy nghĩ của ông. Trân Ni với vẻ mặt không mấy vui vẻ quăng túi trên tay ngồi mạnh xuống ghế:

- Cha gọi con có chi không đa?

Trước thái độ cương ngạnh đó ông có phần không vừa ý, nhíu mày gằn giọng:

- Con biết giờ này là giờ nào chưa?

Trân Ni nhìn đồng hồ ngửa cổ ra sau đáp:

- Còn sớm mà cha, chả phải bình thường con cũng đi vậy hay sao? Nay tự nhiên cho người kéo con về chỉ để nói vậy thôi? Làm hại con bỏ cả buổi đi chơi vui với đám bạn.

Trân Ni đảo mắt hậm hực.

- Con!! Cha không quản không có nghĩa là cha để con tự tung tự tác, muốn đi lúc nào thì đi muốn về lúc nào thì về.

Nghe mãi muốn thuộc luôn văn của ông Trân Ni ngửa cổ ra sau gật gù như hiểu, cái thái độ đó của em khiến ông không thèm nói thêm gì nữa, cầm lấy tách trà một hơi uống cạn.

Về phần Linh chi thì khác, cô bình thản rót ly trà khác nhâm nhi cho thấm giọng rồi lên tiếng:

- Em ăn nói với cha kiểu đó coi sao được đa, cha lo em thôi. Thân gái một mình đi chơi đêm nguy hiểm, chớ có ý mắng chửi gì em đâu mà em cằn nhằn cha. Cha buồn đó đa.

Trân Ni nhếch mày lạnh giọng:

- Thì sao? Chị tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm hay sao mà dạy đời tôi.

- Chị thì không tốt đẹp nhưng ít ra chị không làm cha lo lắng đến phát bệnh như em.

- Hớ, có tốt hay không tốt, tôi mặc kệ. Dù sao chị cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú của cha tôi thôi. Chẳng có tư cách lên tiếng...

*** Chát....

Còn chưa nói hết câu Trân Ni đã bị cha mình tát cho một cái đau thấu trời, ngay cả ông Huy cũng bất ngờ trước cái tát đó. Mạnh đến nổi má em đỏ ửng, sưng cả khóe môi.

Em rươm rớm, nước mắt nóng hổi trực trào chảy. Ánh mắt câm phẳng nhìn cha. Linh Chi giật mình nhích ra xa vì ngay cả giận cô cũng chưa từng thấy cha đánh Trân Ni bao giờ.

- Con đừng có quá quắc!! Dù sao Linh chi cũng là chị con, cha cho con học Tây để con ăn nói kiểu đó hay sao? Để lọt ra ngoài, mặt mũi cha để ở đâu hả?

Em nức nở ôm lấy bên má đau rát sụt sùi đáp lời ông:

- Thì cha cứ từ mặt con đi, để cha khỏi sợ mất mặt vì có đứa con gái hư như con.

- Con..!!Đừng có học cái thối vô học của bọn ngoài kia. Lên phòng đi, ngày mai cha có chuyện muốn nói với con.

- Con là đứa vô học mà, cha lo cho con gái giỏi giang kia của cha đi.

Nói xong Trân Ni ấm ức bỏ lên lầu. Ông nhìn theo bóng lưng nhỏ rồi nhìn lại bàn tay còn đỏ vì vừa đánh đứa con gái cưng của ông.

- Cha bớt giận, chắc Trân Ni đang mệt trong người nên cư xử không đúng với cha, cha đừng trách em nó tội nghiệp.

- Ừm, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi. Khuya rồi.

Linh Chi gật đầu rồi lên phòng. Để lại ông Huy ngồi ngoài trầm ngâm về chuyện Linh chi nói với ông.

Liệu có thể gả Trân Ni cho ai? Người phải đàn hoàng, chững chạc để có thể sửa cái tật ươn bướng của nó.

Người ta nói, gái tòng phu, nết tòng gia mà.

____

Lễ rảnh nên t đăng cho mọi người đọc giải trí.

Fic t hông đc hay lắm. Nhưng đọc giải trí cũng ổn mà đr hông?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co