Chương 2
NHỮNG KẺ GÂY RỐI CÓ NỤ CƯỜI ĐẸP NHẤT
Tiếng trống báo vào tiết học thứ ba vang lên cũng là lúc cặp đôi "sát thủ" Jisoo và Lisa dắt díu nhau lẻn vào lớp học như hai bóng ma.
Lisa – mái tóc vàng hoe nổi bật giữa sân trường – vừa cười vừa thì thầm với Jisoo:
"Cô Lee vẫn chưa biết ai là người dán hình gấu trúc lên bàn giảng đâu nhỉ?"
Jisoo khúc khích. "Không, mà có biết thì cũng nghĩ là thằng Joon bên lớp A2 thôi. Tụi mình quá đáng yêu để bị nghi ngờ."
Cả hai phá lên cười khúc khích, rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở trường K, Jisoo và Lisa nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình sáng sân trường mà còn bởi những trò nghịch ngợm bất hủ mà giáo viên nào cũng "biết mà không bắt được tại trận". Từ việc dán sticker lên lưng giáo viên, giấu bút của giám thị cho đến bẫy chuông reo giả giữa giờ — mọi trò đều được tính toán kỹ lưỡng, chỉ với một nguyên tắc: không làm ai tổn thương, nhưng khiến cả trường phát điên.
"Tiết sau là tiết của 'cô lạnh lùng' đấy," Lisa nói, mắt đảo nhanh về phía bảng thông báo.
"Jennie-ssi?" Jisoo nghiêng đầu, cố giấu nụ cười.
"Chính xác. Hôm nay thử chơi chiêu 'mất sách giáo khoa' đi. Để xem cô ấy xoay xở ra sao."
Jisoo nhún vai. "Miễn là cô không gọi tên tớ giữa lớp nữa. Mỗi lần ánh mắt ấy nhìn qua là tớ muốn... ngồi thẳng sống lưng luôn."
Lisa bật cười. "Lạ ghê, không phải cậu chuyên gây chuyện sao? Lần đầu thấy cậu chịu lép vế vì một giáo viên đó."
Jisoo lảng tránh ánh nhìn của bạn, cười nhạt. "Không phải sợ. Chỉ là... cô ấy khác."
⸻
Cùng lúc đó, ở phòng giáo viên...
Jennie đang ngồi đọc hồ sơ học sinh thì một cái bóng quen thuộc bước vào phòng.
"Chaeng?" Jennie ngạc nhiên, buông bút xuống.
"Jennie Kim," Chaeyoung cười rạng rỡ, đưa tay ôm nhẹ cô bạn thân. "Thầy hiệu trưởng mời mình tới nói chuyện về dự án ngoại khóa nghệ thuật. Nghe nói học sinh ở đây thiếu cơ hội trải nghiệm thực tế, nên mình đề xuất một workshop sáng tạo về âm nhạc và truyền thông."
"Không hổ danh CEO Chaeyoung," Jennie trêu, mắt lấp lánh.
"Bỏ nghề giáo viên, giờ làm sếp rồi cơ đấy."
Chaeyoung thở dài, giọng pha chút bông đùa. "Tại cậu không qua công ty mình làm, nên mình phải đi gây dựng từ đầu. Vẫn là đợi Jennie Kim đồng ý một ngày nào đó."
Jennie lắc đầu, cười nhẹ nhưng không nói gì thêm. Lúc này, ánh mắt cô vô thức lướt qua đồng hồ.
"Tiết ba sắp bắt đầu rồi. Mình đi dạy đây."
"Gặp sau giờ học nhé. Mình muốn bàn với cậu về việc chọn vài học sinh tiềm năng tham gia workshop này."
Jennie gật đầu, cầm tài liệu rồi bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng lăn tăn khi nghĩ đến cái tên "Kim Jisoo".
⸻
Lớp học – vài phút sau
"Chào các em," Jennie bước vào lớp với vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy.
Cả lớp vội ổn định chỗ ngồi. Jisoo cố tỏ ra bình thường, nhưng trái tim cô thì lại chẳng nghe lời. Dù là ngày thứ ba từ khi gặp Jennie, nhưng ánh mắt của cô giáo ấy vẫn khiến Jisoo muốn trở thành người tử tế – ít nhất là trong 45 phút.
Jennie đi ngang bàn Jisoo. "Hôm nay em lại quên sách à?"
Jisoo nhún vai. "Em... cho bạn mượn rồi ạ."
"Bạn nào?" Jennie hỏi tiếp, không rời ánh mắt.
Lisa cười ngây thơ giơ tay. "Em ạ. Em để quên sách ở nhà nên Jisoo tốt bụng cho mượn."
"Ừm," Jennie gật đầu, nhấn giọng. "Tốt bụng quá. Hai em cùng nhau lên bảng, phân tích đoạn hội thoại trong sách."
"Cái gì—" Lisa la lên, nhưng ánh nhìn của Jennie khiến cô lập tức đứng lên.
Jisoo cố nhịn cười. "Chết dở rồi. Bị dính bẫy rồi Lala ơi."
Trên bảng, Lisa lúng túng diễn vai người bán hàng trong khi Jisoo giả làm khách du lịch người Anh — cả hai nói tiếng Anh kiểu... Hàn hoá khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
Jennie khoanh tay, nhướng mày: "Đây có phải là phần phát âm mình đã học không?"
Lisa vội vàng sửa lại: "Sorry! It's... It's okay, madam. I can sell you fish and... uh... chair?"
Cả lớp lại ồ lên cười. Jisoo vờ nhăn nhó. "No, I want apple juice, not chair!"
Jennie nén cười, rồi thở dài: "Xuống đi. Cô hy vọng lần sau hai em chọn cách gây chú ý mà không làm loạn lớp học."
Jisoo lén liếc Jennie — và bắt gặp một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi cô giáo. Trái tim cô đập nhanh.
⸻
Sau giờ học
"Đi karaoke không?" Lisa huých tay Jisoo khi cả hai đang thu dọn đồ.
"Vẫn còn sớm mà..."
"Chaeyoung-ssi rủ đó. Nói là muốn tìm hiểu học sinh trường mình, định tổ chức workshop mà."
"Sao mà cậu quen chị Chaeyoung"
"Tớ bảo tớ có quen chị ấy à? Là biết đó. Vì tớ nghe lén được chị Chaeyoung đến phòng thầy hiệu trưởng bàn việc tổ chức cuộc thi năng khiếu. Và tớ đã đăng ký cho mình và cậu!"
"Cái gì? Cho tớ?" Jisoo hoảng hốt.
"Tớ có thì cậu cũng phải có haha"
"Chị Jennie có đi không?" Jisoo hỏi mà không nhìn Lisa.
Lisa nhướn mày. "Cái gì? Hỏi kìa! Nhìn ánh mắt dán lên Jennie kìa trời ơi..."
"Im đi," Jisoo lườm. "Đi thì đi. Miễn có đồ ăn."
⸻
Phòng karaoke – Buổi chiều hôm đó
Phòng hát nhỏ nhưng ấm cúng. Ánh đèn màu tím dịu phủ lên cả không gian, làm nổi bật vẻ tươi tắn của cả bốn người: Jennie, Chaeyoung, Lisa và Jisoo.
Chaeyoung nhanh chóng chiếm lấy điều khiển và chọn bài đầu tiên. "Lisa, lên hát chung với chị bài Shut Up and Dance đi!"
Lisa ngơ ngác, nhưng rồi cười rạng rỡ. "Chị rủ thì sao em dám từ chối!"
Jisoo và Jennie ngồi phía sau, cùng nhau nhìn lên màn hình. Trong khi hai người kia nhảy múa trên sân khấu mini, Jennie khẽ nói:
"Jisoo. Hôm nay em không gây rối gì trong lớp. Ngạc nhiên thật đấy."
"Em không phải lúc nào cũng phá đâu. Có thể... em chỉ muốn gây chú ý với một người thôi."
Jennie quay sang, hơi bất ngờ. "Ai cơ?"
Jisoo mỉm cười bí ẩn. "Ai đó... rất hay nhìn thẳng vào mắt em như thể biết em đang nghĩ gì."
Jennie im lặng, nhưng ánh mắt cô mềm đi. Cô không đáp, chỉ đưa cho Jisoo một lon soda.
"Uống đi. Đừng để Lisa uống hết của em."
Lisa từ xa hét lên: "Nghe thấy nha!"
⸻
Sau vài bài hát sôi động, không khí dịu lại. Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jennie, còn Lisa kéo ghế gần Jisoo.
"Lúc nãy hát với chị Chaeyoung vui ghê," Lisa nói. "Chị ấy không giống giáo viên chút nào."
"Vì chị ấy không còn là giáo viên nữa," Jennie nói. "Giờ là CEO cơ mà."
"CEO gì ạ?" Jisoo hùa theo.
Chaeyoung cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Một công ty giải trí nhỏ. Làm mấy dự án truyền thông, nghệ thuật... và tuyển dụng người tài."
Lisa đùa: "Vậy chị để ý em rồi hả? Em có tài tấu hài lắm."
"Có khi chị mời em làm MC đấy chứ." Chaeyoung trêu lại, nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại trên Jisoo một giây.
"Còn em thì sao?" Chaeyoung hỏi Jisoo. "Thích sân khấu không?"
Jisoo thoáng giật mình. "Em... chưa từng nghĩ đến. Em hay nghĩ đến... ánh đèn, nhưng là người khác đứng dưới ánh đèn đó."
Jennie quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Còn Chaeyoung, mỉm cười:
"Có những người sinh ra để tỏa sáng, chỉ là họ chưa nhận ra thôi."
⸻
Tối muộn hôm đó, khi Jennie và Chaeyoung ra về
"Cậu định đi đâu tiếp?" Chaeyoung hỏi khi cả hai ra bãi gửi xe.
"Về nhà. Sắp tới có nhiều bài cần chấm."
Chaeyoung cười khẽ. "Tớ thấy cậu bối rối vì Jisoo."
Jennie im lặng. Gió thổi qua mái tóc cô, nhẹ nhàng như cảm giác nhói lên trong lồng ngực.
"Cô bé ấy... là học sinh," Jennie nói khẽ. "Mà tớ thì không nên—"
"Đôi khi, điều không nên... lại là thứ khiến ta nhớ nhất."
Jennie không đáp. Cô chỉ nhìn lên bầu trời đêm, nơi dường như một điều gì đó đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co