Chương 3
NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÓ HIỂU
Trường K vào những ngày đầu tháng có một vẻ đẹp rất riêng—không còn cái lạnh cắt da của mùa đông, cũng chưa đến cái nóng oi nồng của mùa hạ. Jisoo ngồi tựa lưng vào hàng rào hoa giấy bên hành lang tầng hai, tay nghịch chiếc bút xóa trong khi Lisa đang say sưa gấp giấy origami mà chẳng biết để làm gì.
"Ê, mày nghĩ cô giáo Jennie có người yêu chưa?" Jisoo hỏi bâng quơ, ánh mắt nheo lại vì ánh nắng hắt qua tán lá.
Lisa cười nham nhở, "Sao? Tính cua cô à?"
Jisoo đẩy nhẹ vai bạn. "Điên. Chỉ là... tò mò thôi."
Lisa nhìn Jisoo như thể vừa phát hiện ra một bí mật tày trời. "Mày có để ý từ sau buổi học đầu tiên, ánh mắt mày cứ dính lấy cô hoài không?"
"Không có!" Jisoo phản bác quá nhanh khiến chính cô cũng thấy lúng túng. "Chỉ là... cô ấy cứ nhìn tao như kiểu muốn bóc trần tâm hồn tao ấy."
"Hay là cô muốn bóc trần cái khác?" Lisa nháy mắt, rồi bật cười khanh khách khi Jisoo đưa tay véo lấy má bạn.
"Câm miệng."
⸻
Cùng lúc đó, ở phòng giáo viên, Jennie đang cùng Chaeyoung—cô bạn thân vừa nhận lời dạy thay môn Nghệ thuật—ngồi uống trà trong giờ ra chơi.
"Cô học sinh Kim Jisoo đó, hình như cậu nhắc đến rồi thì phải?" Chaeyoung hỏi, môi khẽ nhấp ngụm trà nóng.
Jennie gật đầu, mắt vẫn không rời bản danh sách học sinh. "Ừ, cô bé có đôi mắt... khó giải thích. Vừa nghịch ngợm vừa sâu thẳm."
Chaeyoung nghiêng đầu, nửa cười nửa đùa. "Có cảm xúc rồi đúng không?"
Jennie liếc nhìn bạn. "Tớ không phải kiểu giáo viên làm mấy chuyện sai nguyên tắc, Chae."
"Ừ thì. Nhưng cảm xúc thì đâu ai điều khiển được."
Jennie im lặng, lòng chợt nhói lên một thoáng. Phải, điều đáng sợ nhất không phải là cô học sinh nghịch ngợm kia... mà là bản thân cô đang dần mất kiểm soát.
⸻
Cuối buổi học, Jisoo và Lisa nấn ná ở cổng trường. Cả hai đang có một kế hoạch "tinh quái" như thường lệ: giả vờ nhặt được sổ tay giáo viên, nhưng bên trong là một loạt câu hỏi "bẫy" ngớ ngẩn.
"Câu số một: 'Tại sao cô lại đẹp như vậy?'" Lisa đọc, phì cười.
"Câu số hai: 'Nếu hôm nay được chọn, cô sẽ hẹn hò với giáo viên thể dục hay là bảo vệ cổng trường?'" Jisoo thêm vào, tay lật cuốn sổ.
"Chờ đấy, lát nữa tao lén bỏ nó vào hộc bàn cô Jennie."
Cả hai phá lên cười, cảm thấy như thể mình vừa thực hiện một nhiệm vụ tối mật.
⸻
Hôm sau, khi Jennie mở hộc bàn, ánh mắt cô dừng lại ở cuốn sổ tay nhỏ màu tím. Cô mở ra, lật vài trang và thấy những câu hỏi ngớ ngẩn.
Không khó để đoán được thủ phạm. Cô khẽ mỉm cười, gấp cuốn sổ lại, cất vào ngăn kéo, rồi bước ra lớp học như không có chuyện gì xảy ra.
Trong tiết học, Jennie đột ngột nói, "Trước khi vào bài mới, cô có vài câu hỏi muốn cả lớp cùng trả lời."
Cả lớp ồ lên. Jennie mỉm cười mơ hồ, đọc to: "Nếu hôm nay được chọn, cô sẽ hẹn hò với giáo viên thể dục hay là bảo vệ cổng trường?"
Tiếng cười rộ lên, Lisa suýt té khỏi ghế. Jisoo thì cắn môi, mắt mở to.
"Cô biết không phải ai cũng đủ 'sáng tạo' để nghĩ ra mấy trò này," Jennie nói tiếp, ánh mắt dừng ở Jisoo rồi chuyển qua Lisa. "Nhưng cô hy vọng hai học sinh 'có tiềm năng' đó sẽ dùng khả năng sáng tạo cho việc học thì tốt hơn."
Jisoo gãi đầu, khẽ cười. Nhưng trong lòng cô cảm thấy một chút... thích thú. Jennie không chỉ thông minh mà còn rất tinh tế. Và cô không hề nổi giận.
⸻
Buổi chiều hôm đó, Jisoo thấy Chaeyoung tại phòng sinh hoạt nghệ thuật.
"Em là Kim Jisoo?" Chaeyoung hỏi, nụ cười thân thiện.
"Vâng ạ. Cô là giáo viên mới môn Mỹ thuật hả?"
Chaeyoung gật đầu. "Nghe Jennie nhắc về em khá nhiều."
Jisoo sững lại. "Cô ấy... nhắc gì ạ?"
"Chỉ là một cô học trò cá biệt khiến người khác vừa đau đầu vừa khó ghét," Chaeyoung nháy mắt.
Lisa từ đâu bước vào, miệng đang ngậm nửa chiếc bánh gạo. "Ai đau đầu vì Jisoo thì đúng là bình thường. Em là Lisa, bạn cùng lớp với Jisoo. Tụi em gặp cô ở phòng karaoke rồi ạ"
Chaeyoung nhìn Lisa, nụ cười có chút đặc biệt. "Em có vẻ hoạt bát đấy. Hôm bữa chỉ hát chứ không nói gì nhiều"
"Cô cũng đẹp theo kiểu... trưởng thành ấy." Lisa buột miệng, rồi như nhận ra vừa nói gì, cô vội vàng sửa lại. "Ý em là, đẹp kiểu... giáo dục nghệ thuật!"
Chaeyoung bật cười. "Không sao, cô không phạt em vì khen thật lòng đâu."
"Mà hôm nào mình đi karaoke nữa nha, lần đầu tiên cô đi và thấy rất thu hút" Chaeyoung nói cho cả hai nhưng ánh mắt thì tập trung vào Lisa.
"DẠ" Lisa hét.
⸻
Những buổi học nghệ thuật sau đó, Lisa tình nguyện ở lại phụ cô Chaeyoung dọn dẹp bảng màu, sắp xếp dụng cụ. Từ một học sinh chẳng mặn mà gì với nghệ thuật, Lisa trở nên nhiệt tình lạ lùng.
Jisoo trêu, "Mày dọn đồ hay dọn lòng vậy?"
Lisa đỏ mặt. "Dọn tình cảm mày không hiểu đâu."
Chaeyoung đôi khi giả vờ không nghe thấy, nhưng ánh mắt cô nhìn Lisa không hề lạnh nhạt.
⸻
Trong một buổi học, Jennie yêu cầu học sinh viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh mô tả một người khiến mình thấy "khó hiểu nhưng không thể ghét".
Jisoo viết không hề đắn đo:
"She always acts cold, but when she looks at you, you forget the winter. She makes rules but lets you break them a little. I don't know why I want her to scold me more..."
Jennie đọc bài của Jisoo, dừng lại ở đoạn cuối. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt của Jisoo đang nhìn mình từ phía cuối lớp.
Đôi mắt đó, tưởng như nghịch ngợm nhưng lại khiến người ta khó lòng rời đi.
Jennie khẽ khàng thở ra, gập bài lại. Cô tự hỏi: "Nếu một ngày em biết cảm xúc của mình đã vượt khỏi giới hạn... em sẽ làm gì?"
⸻
Jisoo bước ra khỏi lớp học, lòng bỗng thấy bâng khuâng. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở ánh mắt Jennie. Là sự thừa nhận? Là một phản ứng? Hay đơn giản là... được nhìn thấy cô lâu hơn một chút?
Còn Lisa, ở góc sân trường, đang vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười. Jisoo lén liếc qua màn hình:
Lisa: "Cô Chaeyoung, em vẽ xong rồi. Mai cô cho em nộp muộn nha?"
Chaeyoung: "Chỉ lần này thôi. Nhưng nhớ, không ai được đặc cách mãi mãi."
Lisa: "Em chỉ cần được cô để ý một lần là đủ rồi."
Jisoo cười lắc đầu. "Mày cũng đang thả thính dữ ghê ha."
Lisa quay qua, tự tin: "Yêu là không chờ đợi."
Jisoo nhìn lên bầu trời trong vắt. Còn mình thì sao? Mình đang chờ điều gì vậy, Kim Jisoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co