Chương 4
TÍN HIỆU TỪ TIM MÌNH
Buổi sáng thứ hai, sân trường Trường K ngập nắng. Tiếng ve vẫn râm ran, còn học sinh thì tấp nập trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi.
"Ê Jisoo, có người mới chuyển đến lớp mình đó!" – Lisa vừa bước vào lớp đã thốt lên, ánh mắt sáng rỡ.
Jisoo ngẩng đầu khỏi bàn, nhướn mày. "Nam hay nữ?"
"Seulgi, nữ. Nghe nói vừa chuyển về từ Busan. Ngầu lắm nha!" Lisa cười hì hì, vỗ vai bạn rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
Cô bạn mới ấy bước vào lớp ngay sau đó – Kang Seulgi, tóc dài gợn sóng, dáng cao dong dỏng, thần thái tự tin nhưng không kiêu kỳ. Cô cười nhẹ khi được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, rồi cúi đầu chào lớp.
"Chào mọi người, mình là Kang Seulgi. Mong được làm quen và học tập cùng các bạn."
Cả lớp vỗ tay, một vài bạn trai huýt sáo khe khẽ. Jisoo hơi nhướn mày – kiểu người này thường khiến cô đề phòng, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt đầu tiên mà Seulgi trao lại cho Jisoo... khiến cô thấy khá dễ chịu.
Cô được xếp ngồi ngay sau Jisoo. Lisa quay sang liếc mắt. "Chà, hội chị em chúng ta sắp có thêm thành viên rồi."
Jisoo bật cười. "Chưa gì đã tính tuyển hội viên hả?"
Lisa nháy mắt. "Vậy cho bớt nhàm chán."
⸻
Giờ ra chơi hôm đó, cả ba nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Seulgi vui tính, không ngại nói về chuyện chuyển trường, thậm chí còn kể vài tình huống dở khóc dở cười về ngôi trường cũ ở Busan khiến Lisa và Jisoo cười lăn.
"Cậu biết không," Seulgi nhấp một ngụm sữa chuối, "ở trường cũ, tụi con trai còn tổ chức hội fan Seulgi nữa. Lố hết sức!"
Lisa trợn mắt. "Gì dữ vậy?! Thế qua đây rồi, cẩn thận đó nha. Hội fan trường K còn khét hơn."
Jisoo lắc đầu cười, nhưng ánh mắt cô chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang cửa lớp – là cô Jennie.
Jennie bước chậm rãi qua hành lang, ánh nắng đổ nghiêng lên gương mặt nghiêm túc của cô. Nhưng... thoáng chốc, ánh mắt cô dừng lại nơi Jisoo đang ngồi, rồi nhanh chóng lảng đi.
Lạ thật.
Jisoo không biết vì sao nhưng tim cô đập mạnh một nhịp. Gần đây, cô giáo ấy cư xử rất khác – không còn đáp trả những câu trêu chọc bằng vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà đôi khi... tránh ánh nhìn của cô.
Lisa thì chẳng để ý. Cô đang mải trêu chọc Seulgi. "Ê Seulgi, có người muốn làm quen cậu kìa. Jung Haein, lớp 12a1. Mắt cứ nhìn cậu nãy giờ!"
Seulgi phá lên cười. "Cậu nói xàm quá!"
Lisa nghiêm mặt. "Không phải cậu. Là Jisoo mới đúng!"
Jisoo quay phắt sang. "Hả?"
"Thật đấy! Sáng nay lúc Seulgi đang giới thiệu, tớ thấy cậu Haein từ lớp bên ngồi ngoài hành lang nhìn vô. Mắt cứ dán vào cậu như keo dán sắt. Không tin hỏi Seulgi đi!"
Seulgi gật đầu chậm rãi. "Ừm... mình cũng thấy. Hình như cậu ấy nổi tiếng là dân thể thao, đẹp trai, học giỏi nữa..."
Lisa thì khỏi nói, cười hả hê. "Jisoo à, có ai đó bắt đầu 'nở hoa' rồi kìa!"
Jisoo lườm Lisa. "Cậu nói nữa là tớ... cột miệng cậu luôn đó."
Cô nói vậy thôi, nhưng trong lòng lại hơi xao động. Không phải vì Haein, mà là vì... ánh mắt thoáng chốc của Jennie lúc nãy. Cô ghét cảm giác không hiểu được người khác, nhất là một người khiến tim cô đập loạn nhịp.
⸻
Sau buổi học chiều hôm đó, Lisa một mình lững thững bước vào phòng giáo viên với lý do... nộp bài tập muộn. Thực chất thì, cô có mục đích khác.
"Cô Chaeyoung có trong phòng không ạ?" – Lisa lễ phép hỏi một thầy giáo đang thu xếp tài liệu.
"À, cô Chaeyoung mới ra ngoài, chắc sắp quay lại rồi. Em cứ ngồi tạm đi."
Lisa gật đầu, bước đến góc bàn quen thuộc của cô giáo hội họa Chaeyoung. Trong đầu, cô đang tính toán xem nên "vô tình" bắt chuyện kiểu gì mà không bị phát hiện là cố tình.
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Chaeyoung bước vào, tay cầm một xấp giấy và chai nước lọc. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Lisa.
"Lisa? Em tìm cô có việc gì sao?"
Lisa đứng bật dậy, gãi đầu. "Dạ... thật ra là em nộp bài tập tranh. Tuần trước em trễ hạn nên cô bảo nộp bổ sung..."
Chaeyoung đón lấy xấp giấy, khẽ gật đầu. "Ừ, cô nhớ rồi. Em làm khá hơn nhiều đó, biết phối màu có chiều sâu hơn."
Lisa cười tươi như hoa. "Cảm ơn cô! Tại em có động lực đặc biệt mà."
Chaeyoung hơi nghiêng đầu. "Động lực gì thế?"
Lisa giả vờ trầm ngâm, rồi hạ giọng: "Người mà em thích cũng thích hội họa."
Chaeyoung hơi khựng lại. "Ồ... là ai vậy?"
Lisa chớp mắt, môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. "Bí mật ạ. Nhưng mà... cũng là giáo viên của Trường K."
Chaeyoung bật cười nhẹ. "Lisa, em lại đùa cô nữa rồi."
Lisa cười, nhưng trong mắt cô có ánh nhìn thật sự. Không giống kiểu nghịch phá thường ngày, mà là nghiêm túc xen chút hồi hộp.
Chaeyoung thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì... em nên tập trung vào việc học trước. Đừng để những cảm xúc nhất thời ảnh hưởng nhé."
Lisa gật đầu. "Dạ. Nhưng nếu sau này em thật lòng, cô sẽ không né tránh, đúng không?"
Chaeyoung thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Khi em đủ trưởng thành, em sẽ hiểu cảm xúc bây giờ có thật sự là tình cảm không. Nếu lúc đó... cô vẫn ở đây, ta sẽ nói chuyện."
Lời nói không từ chối trực tiếp, nhưng cũng không hứa hẹn gì. Lisa mím môi, không giấu được chút thất vọng, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu.
"Em hiểu rồi. Em về trước ạ."
⸻
Ở một nơi khác trong khuôn viên trường, Jisoo vô tình chạm mặt Jennie ở sân sau. Cô giáo đang đọc sách trên ghế đá, chiếc áo blazer trắng nhẹ nhàng bay trong gió.
"Cô..."
Jennie ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Jisoo?"
"Em đi vòng vòng... không ngờ lại gặp cô ở đây."
Jennie gấp sách lại, ánh mắt cảnh giác như thường lệ. "Em cần gì sao?"
Jisoo cười khẩy. "Cô lúc nào cũng đề phòng em như sắp bị đánh úp vậy."
Jennie nhìn cô, nghiêm túc. "Không phải đề phòng. Là... giữ khoảng cách."
"Vì sao?"
Jennie im lặng một nhịp. Rồi cô chậm rãi nói: "Vì em luôn khiến cô mất bình tĩnh. Và một giáo viên... không nên như thế."
Câu nói đó khiến Jisoo hơi sững lại. Tim cô khẽ nhói. Cô ngồi xuống ghế đá, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Cô có biết không... Em ghét việc người khác nhìn em bằng ánh mắt định kiến. Nhưng khi cô làm vậy... em lại thấy sợ."
Jennie liếc nhìn cô. "Em sợ điều gì?"
"Sợ... em sẽ không dừng lại được." – Jisoo cười nhạt. "Nếu cứ tiếp tục thích cô nhiều hơn."
Jennie không đáp. Trong mắt cô thoáng lên điều gì đó phức tạp – sự lo lắng, sợ hãi, và cả... xao động.
"Đừng nói gì hết. Em chỉ muốn cô biết vậy thôi." – Jisoo đứng dậy, quay đi.
"Đừng lo. Em không làm gì vượt giới hạn đâu."
Jennie siết chặt cuốn sách trong tay, mắt dõi theo bóng dáng Jisoo đang khuất dần.
______
Chiều hôm ấy, cả nhóm tụ tập tại một quán gà rán gần trường. Jisoo, Lisa, Seulgi – và thật bất ngờ – cả Chaeyoung cũng được Lisa kéo theo "cho vui". Không khí rộn ràng với tiếng cười nói, mùi gà chiên thơm nức và... những màn trêu chọc không hồi kết.
"Ê, Jisoo, ông Jung Haein lớp bên cứ hỏi tao là 'Bạn Jisoo có thích người có nụ cười dịu dàng không?' đó nha." – Lisa cười khúc khích, vỗ vai bạn.
Jisoo suýt sặc nước. "Trời đất... hắn là gì của mày mà hỏi kiểu đó?"
Seulgi nhướng mày. "Jung Haein á? Đẹp trai phết nha. Hơi baby nhưng ánh mắt thiêu đốt."
Lisa nheo mắt. "Cái này chắc hợp gu Seulgi hơn á. Còn Jisoo thì... sao? Thích ánh mắt lạnh lùng hay dịu dàng?"
Jisoo phẩy tay. "Mấy cái kiểu thả thính đó không hiệu quả với tao đâu. Tao mà thích ai thì tự biết."
Chaeyoung ngồi cạnh, mỉm cười nhưng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Lisa – người đang nhiệt tình gắp đùi gà cho mình.
"Cô Chaeyoung, ăn nhiều lên, cô gầy quá rồi!" – Lisa nói với vẻ quan tâm đáng ngờ.
"Cảm ơn em, nhưng cô nghĩ cô vẫn còn... đủ sức chạy bộ mỗi sáng." – Chaeyoung đáp nhẹ, không quên nhìn Lisa bằng ánh mắt cảnh giác pha chút ấm áp.
Seulgi nhìn hai người, khẽ nói nhỏ với Jisoo: "Cậu Lisa có vẻ si mê cô giáo thật rồi..."
Jisoo gật gù. "Ừm, chắc rồi. Nhưng Chaeyoung hình như vẫn chưa quyết định gì. Tội nghiệp nó."
Không khí trở nên vui vẻ hơn khi cả nhóm kể những kỷ niệm ngốc nghếch ở trường, từ chuyện Jisoo bị phạt vì gắn giấy ghi "quý bà lạnh lùng" lên lưng giáo viên toán, đến lần Lisa giả giọng thầy hiệu trưởng gọi loa phát thanh chỉ để thông báo "hôm nay cấm ăn bánh cá vì hết hàng".
Seulgi cười nghiêng ngả, tay chống cằm nhìn Jisoo: "Tui không ngờ bạn lại vui tính đến vậy đó nha. Trước giờ cứ tưởng bạn kiểu lạnh lùng như... trong anime."
Lisa chen vào: "Lạnh lùng gì, cái này gọi là 'Jisoo – chuyên gia ngược đời'. Người ta càng nghiêm túc, nó càng phá."
"Ờ, mà đụng cô Jennie thì... không biết ai thắng ai đâu nha." – Seulgi trêu.
Câu nói đó khiến không khí chững lại một giây. Jisoo bỗng im lặng, ánh mắt hơi trùng xuống. Lisa cũng hơi nghiêng đầu nhìn bạn mình.
"Thật ra..." – Jisoo thở ra một hơi – "Tao cũng không chắc là mình đang làm đúng hay sai."
Seulgi không hỏi gì thêm. Cô hiểu cảm giác ấy. Có những rung động chẳng thể đặt tên, nhưng lại thật đến mức khiến người ta thấy sợ.
Chaeyoung nhìn Jisoo, khẽ nghiêng đầu. "Em thích cô Jennie sao?"
Jisoo hơi giật mình, nhưng không giấu. "Vâng."
Lisa và Seulgi đều im lặng. Không phải vì sốc, mà vì lần đầu tiên Jisoo nói ra điều đó một cách rõ ràng.
Chaeyoung đặt đũa xuống bàn, giọng dịu dàng: "Nếu đó là cảm xúc thật, thì em nên hiểu... nó không dễ dàng."
"Em biết. Nhưng... không muốn giả vờ như nó không tồn tại."
Chaeyoung gật đầu. "Chỉ cần em không làm tổn thương bản thân hay cô ấy. Thì mọi cảm xúc đều đáng trân trọng."
Lisa nhướng mày. "Cô Chaeyoung mà cũng nói câu kiểu nhà thơ thế này á? Cô bắt đầu giống người trong mộng của em rồi đó."
Cả bàn cười ồ lên. Không khí lại trở nên nhẹ nhàng.
Jisoo lặng nhìn nhóm bạn trước mặt. Seulgi với nụ cười hiền, Lisa thì vô tư và... hơi phiền phức, Chaeyoung như ánh sáng ấm áp sau cơn mưa. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy biết ơn.
Vì ít nhất... cô không cô đơn trong những cảm xúc rối bời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co