Truyen3h.Co

[JENSOO] GHOSTPOP

Chương 3

doublej0905

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Seoul đã bước vào những ngày thu se lạnh, khi lá vàng bắt đầu rơi lả tả trên những con phố ngoại ô, mang theo chút gió heo may từ sông Hàn. Đã hai tuần kể từ khi Jisoo vô tình nhặt được cây đàn guitar cũ kỹ – và cùng với nó, một hồn ma tên Jennie – cuộc sống của cô bé lớp 12 dần bước vào một nhịp điệu mới, kỳ lạ nhưng dần trở nên quen thuộc.

Những buổi sáng thức dậy với hơi lạnh bất chợt sau gáy, những đêm khuya bị đánh thức bởi tiếng nhạc Kpop vang vọng đột ngột từ điện thoại – tất cả từng khiến Jisoo hoảng loạn, chạy xuống lầu khóc lóc với mẹ. Bà Kim đã vài lần cốc đầu con gái, mắng "Hoang tưởng quá mức rồi con ơi, Netflix hại con rồi!", thậm chí còn dọa tịch thu hết đồ công nghệ.

Nhưng dần dần, qua những cuộc trò chuyện vụng về ban đầu như khi Jisoo hỏi Jennie "Chị chết kiểu gì mà... kinh dị vậy?", và Jennie đáp tỉnh bơ "Tai nạn xe, nhóc ơi, không phải phim ma Hàn đâu" – Jisoo bắt đầu thấy hồn ma này không đáng sợ như tưởng tượng. Thậm chí, Jennie còn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Một buổi chiều thu điển hình, khi Jisoo trở về nhà sau giờ học với chiếc cặp nặng trịch, cô bước vào phòng và thấy Jennie đang lơ lửng giữa không trung, "chill" như đang nằm trên ghế sofa vô hình, tay cầm remote tivi "ảo" và lướt qua các kênh không tồn tại.

"Nhóc về rồi hả? Hôm nay học hành thế nào, có crush nào mới không?"– Jennie trêu, khiến Jisoo đỏ mặt quăng cặp xuống giường.

"Chị đừng có cà khịa nữa! Em mệt mỏi lắm rồi."

Nhưng rồi, như mọi ngày, buổi tập bắt đầu. Jennie, với kinh nghiệm "chuyên gia" từ kiếp trước, hướng dẫn Jisoo cách điều chỉnh giọng hát – "Thở từ bụng đi, nhóc, đừng hát như đang hét cứu mạng!" – hay chỉnh sửa vũ đạo – "Chân phải cao hơn, nhảy dứt khoát lên nào! ". Ban đầu, Jisoo còn vụng về, vấp ngã vài lần, dẫn đến Jennie phá lên cười vang vọng khắp phòng (may mà chỉ Jisoo nghe thấy).

Nhưng dần dần, cô tiến bộ rõ rệt, từ một cô gái chỉ dám nhảy nhót một mình trước gương, giờ đây đã có thể hoàn thành một routine cơ bản mà không thở dốc. Qua những buổi tập lén lút như vậy, Jisoo nhận ra Jennie không chỉ là một bóng ma, mà còn là một "chuyên gia" thực thụ: chị rành rọt về vũ đạo với những bước chân mượt mà như lướt trên sân khấu, thanh nhạc với giọng hát vang vọng đầy cảm xúc, và thần thái biểu diễn khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Từ một cô gái từng co rúm vì bóng tối, Jisoo giờ đây có một "gia sư ma" riêng tư, người hướng dẫn cô qua những buổi tập lén lút, biến căn phòng ngủ nhỏ bé thành một studio bí mật dưới ánh đèn neon mờ ảo.
Một tối thu muộn, khi mặt trời đã lặn hẳn sau những tòa chung cư xám xịt, để lại bầu trời đêm lấp lánh sao thưa thớt và tiếng côn trùng rỉ rả từ khu vườn nhỏ sau nhà, Jisoo đang đắm chìm trong buổi tập nhảy quen thuộc. Căn phòng chật hẹp nhưng ấm cúng, với tường dán đầy poster Blackpink lấp lánh dưới ánh đèn bàn học vàng vọt, và sàn gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt theo từng bước chân.

Âm nhạc từ chiếc điện thoại vang lên nhịp nhàng – một bản hit sôi động của Blackpink, "How You Like That" – khiến Jisoo xoay người, lắc hông, cố bắt chước những động tác chuyên nghiệp mà cô đã xem đi xem lại trên YouTube. Cô nhảy lùi lại, tay vẫy theo nhịp, chân đá cao – động tác mà tuần trước còn khiến cô vấp ngã, nhưng giờ đã mượt mà hơn nhờ lời khuyên của Jennie: "Nhóc, tưởng tượng như đang biểu diễn trước hàng nghìn fan ấy, đừng ngại!" Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở hổn hển, nhưng nụ cười không rời khỏi môi cô. Jennie, hồn ma giờ đã "nâng cấp" ngoại hình sau những lần cúng nhang và đồ ăn – mái tóc nâu óng ả, khuôn mặt rạng rỡ – ngồi khoanh chân lơ lửng trên giường, đôi mắt nâu long lanh theo dõi từng cử động. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi nhang còn đọng lại từ buổi tối trước, hòa quyện với mùi nước hoa rẻ tiền Jisoo xịt để "xua ma" – dù giờ đây, cô chẳng còn sợ nữa.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, như bao buổi tối khác trong hai tuần qua: Jisoo tập, Jennie bình phẩm – "Tốt hơn rồi, nhưng vai nhóc vẫn hơi cứng, thả lỏng đi!" – đôi khi xen lẫn tiếng cười khúc khích khi Jisoo vấp ngã. Nhưng rồi, giữa một động tác xoay người, ánh mắt Jennie bất ngờ dừng lại trên bàn học – một góc lộn xộn với sách vở, bút chì và... một tờ giấy trắng tinh, in dòng chữ "Đơn Đăng Ký Dự Thi Hi Idol" nổi bật dưới ánh đèn. Nụ cười trên môi Jennie dần tắt, thay vào đó là vẻ tò mò xen lẫn chút buồn man mác, như ký ức xa xôi nào đó đang ùa về từ thế giới bên kia. Chị lướt tới, nhấc tờ giấy lên bằng bàn tay vô hình, khiến nó bay lơ lửng giữa không trung.

"Nhóc cũng muốn làm thần tượng à?" – Jennie hỏi, giọng nhẹ nhưng mang theo chút run rẩy, nghiêng đầu nhìn Jisoo.

"À… thì cũng thích, nhưng… không tự tin lắm." – Jisoo khựng lại giữa điệu nhảy, tắt nhạc, ngượng ngùng gãi đầu.

Cô ngồi phịch xuống giường, mặt đỏ bừng. "Em chỉ... mơ mộng thôi. Ba mẹ em mà biết là chết chắc."
Jennie nhìn Jisoo một hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười.

Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn vẻ tinh nghịch như mọi khi, mà phảng phất chút gì đó sâu lắng. Chị bước lại gần cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, thân hình chị thoáng phai mờ dưới ánh trăng, như bị kéo về quá khứ. "Chị cũng từng có ước mơ đó," Jennie thì thầm, giọng dần trở nên méo mó, như tiếng vọng từ một nơi xa xôi.

Ký ức ùa về với Jennie như một cuốn phim cũ kỹ, mờ nhạt nhưng đau đớn. Chị nhớ lại những ngày tuổi trẻ ở một căn phòng trọ chật hẹp tại ngoại ô Seoul, nơi ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua cửa sổ nứt nẻ. Jennie lúc ấy, chỉ mới 18 tuổi, dành cả đêm luyện tập trước gương, mồ hôi ướt đẫm áo hoodie cũ kỹ, tay ôm chặt cây đàn guitar rẻ tiền mua lén từ chợ đêm. "Một ngày nào đó, mình sẽ đứng trên sân khấu lớn," chị tự nhủ, hát vang những bản hit Kpop, giọng run run nhưng đầy đam mê.

Nhưng rồi, những trận cãi vã với ba – "Con đừng mơ mộng nữa! Nghề đó không có tương lai!" – khiến chị phải lén lút hơn, tiết kiệm từng đồng từ công việc bán thời gian để mua vé xem concert, học theo vũ đạo từ video YouTube.

Cuối cùng, đêm định mệnh ấy, sau cuộc cãi vã lớn, Jennie lao ra đường với cây đàn trên vai, nước mắt mờ nhòa... và rồi tiếng phanh xe ken két, đau đớn, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. "Chị đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi nó. Luyện tập không biết ngày đêm. Tiết kiệm từng đồng để mua cây đàn đầu tiên," Jennie kể, giọng nghẹn ngào, thân hình chị lúc này lạnh hơn, khiến không khí phòng đột ngột buốt giá.

"Nhưng cuối cùng, chị còn chưa kịp đứng trên sân khấu thì đã bị vứt bỏ như một thứ đồ không ra gì. Giấc mơ của chị… đã dừng lại mãi mãi ở một con đường tối tăm..."

Jennie đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vô hình, rồi đột nhiên quay sang, hai gò má chị ửng hồng dưới ánh đèn, chị mỉm cười dịu dàng với Jisoo.

"Nhóc có thể giúp tôi hoàn thành nó không?"– Jennie đặt tờ giấy dự thi lại vào tay Jisoo, giọng kiên định.

"Tôi đặt niềm tin vào em. Hãy thay phần tôi tỏa sáng nhé!"

Jisoo cảm thấy trái tim mình run lên, bởi vì hành trình đạt được ước mơ, là một hành trình cô đơn. Nhưng giờ đây, có Jennie bên cạnh, mọi thứ dường như khả thi hơn. Cô hít sâu một hơi, siết chặt tờ giấy và gật đầu chắc nịch. "Em sẽ làm được!"

Cô quyết định sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi này, nhưng chuyện đi thi vẫn là bí mật. Dẫu vậy, ít nhất cũng có người nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực của cô.

Vài ngày sau, trong giờ giải lao ở trường, dưới tán cây lá vàng rơi lả tả, Jisoo đang ngồi một mình ăn bữa trưa – miếng sandwich kẹp rau củ đơn giản – thì bị nhóm bạn thân vây quanh. Lisa, cô nàng năng động với mái tóc bob cá tính và nụ cười rạng rỡ, khoanh tay, cười bí hiểm.

"Yah, Kim Jisoo! Cậu giấu bọn này chuyện gì đúng không?"

"Gì cơ? Tớ vô tội!" – Jisoo lúng túng, trên tay vẫn còn cầm miếng bánh mì sandwich, cố nuốt vội.

"Bọn tớ bắt thóp cậu rồi."

Chaeyoung, cô bạn có giọng hát ngọt ngào nhưng hơi ngại ngùng, giơ điện thoại ra trước mặt Jisoo.

"Tên của cậu xuất hiện trong danh sách thí sinh 'Hi Idol' nè!"

"CÁI GÌ?!"– Jisoo suýt sặc, mắt trợn tròn.

"Làm ơn, làm ơn! Đừng có nói với ba mẹ tớ!"

Cả bọn nhìn nhau, rồi bật cười. Jinyoung, cậu bạn tóc nâu cao ráo với nụ cười ấm áp nhưng hay nghi ngờ, khoanh tay.

"Tụi này không nói… nhưng với một điều kiện!"

"Gì cũng được! Miễn đừng lộ chuyện này!" – Jisoo xen ngang vội vàng đồng ý.

Lisa nhếch miệng, liếc mắt nhìn.

"Bọn này cũng muốn thi!"

"Hả?!" Jisoo há hốc, nhưng rồi nghĩ lại: Đúng là thi nhóm thì dễ hơn… với cả bạn của cô đều trai xinh gái đẹp, hát cũng không tệ  Lisa vũ đạo đỉnh nhưng hát hơi phô, Chaeyoung giọng hay nhưng ngại sân khấu, Jinyoung rap tốt nhưng hay quên lời. Chỉ là, họ từng đùa "Làm idol á? Mơ đi!", giờ đột ngột hào hứng thế này khiến Jisoo hơi nghi ngờ.

"Nhưng sao tự nhiên tụi cậu muốn thi? Tớ tiến bộ nhanh quá hả?" – Jisoo hỏi, cố che giấu bí mật về Jennie.

Jinyoung nhướn mày:

"Ừ thì... cậu tiến bộ kinh thật, như học từ cao thủ ấy. Bí quyết gì vậy? Hay cậu giấu bọn tớ đi học cô giáo nào?"

Cả nhóm cười ầm ĩ, nhưng Jisoo đỏ mặt, bịa vội:

"Ừm... học online thôi, từ một channel YouTube lạ lạ ấy mà!"

Chaeyoung nhún vai, khóe môi đỏ khẽ cong lên.

"Làm idol nổi tiếng ai mà không muốn? Nhưng cậu đi một mình thì tỷ lệ đậu thấp lắm. Nếu có nhóm, cơ hội sẽ cao hơn nhiều!"

"Vậy… tụi mình lập nhóm sao?"

Jisoo hỏi, tim đập nhanh vì phấn khích xen lẫn lo lắng.

Lisa nháy mắt, vỗ vào vai trái của Jisoo.

"Chứ còn gì nữa?"

Nhóm bạn cười ầm lên, chồng tay lại như một lời hứa hẹn. Nhưng Jisoo thì hơi lo lắng… liệu chị ấy có đồng ý không? Mấy chiếc lá vàng rơi khắp sân trường, Jisoo ngước nhìn rồi cho vào miệng mẩu bánh mì nhỏ còn lại khi nãy.

Lisa ngoái đầu nhìn Jisoo, cậu bước chậm lại, để đợi Jisoo chạy tới cho kịp đi cùng cả đám. Đoạn đường tiếp theo chúng ta không phải cố gắng một mình. Mà còn cùng nhìn dáng vẻ nỗ lực của nhau, Jisoo nghĩ.

Tối hôm đó, Jisoo ngồi trên giường, tay xoa xoa tờ đơn đăng ký thi đã được sửa lại với nhiều cái tên hơn. Phòng tối om, chỉ sáng nhờ ánh trăng len qua rèm cửa, và Jennie bất ngờ lơ lửng bay tới, đứng trước giường Jisoo như một bóng hình dịu dàng.

"Có chuyện gì mà ngồi trầm tư vậy, nhóc?"

Cô hít sâu một hơi, nhìn Jennie rồi nói thật nhanh.

"Chị à, có thêm vài người muốn thi chung với em!"

"Nhóc lôi ai vào nữa đây?" – Jennie trau mày, giọng hơi gay gắt, thân hình chị thoáng phai mờ như đang ghen tị.

"Lisa, Chaeyoung, Jinyoung, Mark, Jaehyun, Yeri và Minhyuk..." – Jisoo xoè bàn tay ra đếm.

"Tám đứa? Nhóm 4 nam 4 nữ luôn đó!"

Jennie chậm rãi gật gù, rồi lại khoanh tay suy nghĩ. Chị lướt ra cửa sổ, nhìn xa xăm, giọng nhỏ:

"Tôi từng cô đơn lắm. Không có bạn bè chia sẻ, chỉ một mình luyện tập... Giờ nhóc may mắn hơn tôi rồi."

Một lúc sau, chị quay lại, mỉm cười dù có chút gượng. "Tôi không thể dạy cho cả nhóm nhóc được. Nhưng tôi sẽ chỉ nhóc trước, rồi nhóc chỉ lại cho họ, được không?"

"Vậy em sẽ là nhóm trưởng sao?"

"Tất nhiên, nhóc là người tôi đặt niềm tin mà!" – Nói xong khoé môi của chị nhếch lên, trở lại vẻ tinh nghịch quen thuộc.

Jisoo mỉm cười cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự mong chờ một điều gì đó đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co