Truyen3h.Co

[JENSOO] GHOSTPOP

chương 4

doublej0905

Căn biệt thự cũ kỹ nằm lẻ loi ở rìa thành phố, nơi đô thị dần thưa thớt, nhường chỗ cho những con đường đất gồ ghề dẫn lên ngọn đồi phủ đầy tán cây ngả màu vàng nâu dưới nắng thu. Bên ngoài, gió heo may thổi vi vu qua những bụi cỏ dại cao quá đầu gối, mang theo mùi đất ẩm xen lẫn hương lá mục thoang thoảng, khiến không khí vừa yên bình vừa hơi hoang vắng, như một góc bị lãng quên của Seoul. Đó là nơi nhóm Jisoo chọn để luyện tập – một ngôi nhà bỏ hoang thuộc gia đình Yeri, với tường đá xám loang lổ rêu phong xanh rì, cửa sổ kính cao vút phủ lớp bụi dày đặc đến mức ánh nắng phải cố gắng len qua, và sân sau um tùm cỏ dại như chưa từng có ai ghé qua trong nhiều năm. Ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá rậm rạp, chiếu loang loáng trên mặt đất nứt nẻ, tạo nên những bóng râm dài ngoằng uốn éo như những ngón tay ma quái, khiến biệt thự trông như bối cảnh trong phim ma cũ kỹ mà nhóm từng xem chung vào những đêm khuya, với tiếng gió hú qua khe cửa và mùi mốc meo từ gỗ mục nồng nặc.

Minhyuk kéo mạnh rèm cửa sổ chính, để ánh nắng vàng vọt xuyên qua tấm kính mờ bụi, chiếu sáng căn phòng rộng lớn với trần nhà cao vút và sàn gỗ bóng loáng nhưng đầy vết xước từ thời gian, như những vết sẹo cũ kỹ. Qua khung cửa, những tòa cao ốc của Seoul hiện lên xa xăm như một bức tranh mờ ảo, xen lẫn với khu nhà thấp bé hơn, tạo cảm giác như họ đang ở một thế giới riêng biệt, cách xa nhịp sống hối hả của thành phố với tiếng còi xe và đám đông chen chúc.

"Đẹp ghê ta. Y chang mấy phòng tập trong show idol thật đấy! Nhìn view này, tập mệt là ra ngắm cảnh chill luôn. Tưởng tượng đi, tụi mình luyện xong ngồi ngoài sân ăn kem ngắm hoàng hôn." Minhyuk reo lên, mắt sáng rỡ, tay vuốt mái tóc rối bù sau khi vừa khiêng loa vào, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Đẹp thì đẹp, nhưng sàn dính bụi không ai dọn thì cũng như không. Lau đi, kẻo trượt ngã giờ, lỡ ngã gãy chân thì thi thố gì nữa." Yeri lắc đầu, tay đưa cây lau sàn cho Jaehyun, giọng nửa đùa nửa thật, mặt cô hơi nhăn vì mùi bụi bay lên nồng nặc.

"Ủa sao tới lượt tôi? Tôi mới khiêng đồ nặng mà! Sao không kêu Mark hay Jinyoung đi?" Jaehyun nhướn mày, nhưng vẫn cầm lấy, mặt đỏ lên vì ngại khi cả nhóm nhìn chằm chằm, tay siết chặt cán lau như đang cố che giấu sự bối rối.

"Đẹp trai nhất nhóm phải làm gương chứ! Lau đi, tụi con gái ngắm cho có động lực. Xong rồi cậu pose một cái cho tụi tớ chụp hình up story." Chaeyoung chen vào, cười tủm tỉm, hai má cô ửng hồng như đang trêu chọc, liếc nhìn quanh xem mọi người có cười theo không, tay cô vuốt ve mái tóc dài óng ả để che đi nụ cười tinh quái.

Trong lúc cả nhóm hì hục dọn dẹp – lau bụi bám dày đặc trên gương lớn khiến hình ảnh phản chiếu mờ ảo như trong sương mù, quét mạng nhện treo lủng lẳng từ trần nhà với những con nhện nhỏ chạy tán loạn, sắp xếp loa và dây điện rối mù thành đống gọn gàng – Jennie đã lặng lẽ xuất hiện trên trần nhà, ngồi lơ lửng như một khán giả vô hình, mắt quan sát tám con người bên dưới với vẻ thích thú. Chị nghiêng đầu, theo dõi cách Lisa quét sàn với năng lượng thừa thãi, tay vung vẩy cây chổi như đang nhảy múa, hay Jinyoung cẩn thận sắp xếp dây điện, mặt cậu nhăn nhó "Sao dây này như rắn vậy ta?". Và không kìm được, chị thổi nhẹ một cơn gió lạnh khiến Yeri rùng mình, lầm bầm "Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy ta? Hay biệt thự này có ma thật? Tớ nghe bố kể nhà này từng thuộc một ca sĩ thất bại, hay nghe tiếng hát đêm khuya vang vọng từ tường". Cả nhóm cười ồ lên lo lắng, Mark chen vào "Thôi đừng kể, kẻo tối nay không ngủ được. Nhưng nếu ma thật, hy vọng nó dạy hát miễn phí chứ không ám tụi mình", nhưng Jisoo liếc lên trần nhà với vẻ cảnh cáo kín đáo, miệng thì thầm "Chị đừng nghe mà nghịch nhé...".

Sau khi mọi thứ sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh nắng chiều tà như một mặt gương khổng lồ, Jisoo đứng nhìn, lòng cô chợt bồi hồi như mọi thứ bên ngoài đã dừng lại, chỉ còn lại nhóm bạn và giấc mơ đang dần thành hình giữa không gian rộng lớn. Cả đám xếp thành một hàng ngang, Jisoo đứng đối mặt với bảy người kia, cố giữ giọng nghiêm túc dù tim đập thình thịch vì hồi hộp, tay cô siết chặt micro giả tưởng.

"Các cậu, từ giờ tới buổi ghi hình sơ tuyển còn ba tuần. Chúng ta phải luyện vũ đạo, giọng hát, và cả biểu cảm nữa. Mỗi người phải tiến bộ mỗi ngày, không lơ là đâu nhé. Ai mệt thì nghỉ, nhưng đừng bỏ cuộc, kẻo tiếc nuối sau này."

"Rõ!" Jinyoung đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi cười ngặt nghẽo khi thấy mọi người nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, tay cậu vuốt ngực "Tớ đang tạo không khí nghiêm túc mà! Fighting mọi người!"

"Nói hay đấy Jisoo... phong thái nhóm trưởng rồi. Giữ đà này đi nhóc, chị tự hào đấy." Jennie ngồi bên trên gật gù, giọng thì thầm chỉ mình Jisoo nghe thấy, khiến cô suýt cười nhưng cố kìm lại.

Cả nhóm bắt đầu khởi động, Lisa đếm nhịp to rõ "Một, hai, ba, bốn... Giữ nhịp đi các cậu, đừng chậm!", cơ thể uyển chuyển như một dancer thực thụ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên áo thun. Nhưng rồi, bất ngờ, đèn phòng chớp nháy rồi tắt phụt, để lại bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào những hạt bụi bay lơ lửng như tuyết rơi.

"Á trời ơi? Sao tự nhiên tối om vậy? Tớ sợ tối lắm!" Yeri giật mình hét lên, tay ôm ngực, mặt tái mét, chân cô lùi lại đụng vào ghế.

"Hình như... bị chập điện rồi. Để tớ chỉnh, mọi người đừng hoảng." Jisoo giả bộ cầm remote, liếc mắt nhìn Jennie với vẻ trách móc, tim cô thầm nghĩ "Chị lại đùa rồi! Buổi tập đầu mà chị làm vậy chi?"

"Vậy sao, chắc bố tớ quên kêu người bảo trì điện căn này rồi. Nhà hoang lâu năm mà, dây điện cũ kỹ hết." Yeri chộp lấy remote trên tay Jisoo, bấm bấm vài cái rồi quăng lên cái ghế gần đó, mặt cô tái đi vì sợ, giọng run run "Hay tại trời tối nên... ma hiện? Tớ nghe chuyện nhà này từng có người mất tích mà."

"Hay là nhà có vong thật... Tớ nghe đồn biệt thự này từng có người ở rồi bỏ đi vì lạ lùng, như nghe tiếng bước chân đêm khuya." Mark cười trừ, liếc nhìn mọi người, nhưng giọng cậu lạc đi khi thấy mặt ai cũng lạnh toát, và một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến cả nhóm rùng mình, Jaehyun hoảng loạn chạy đụng vào gương, tạo tiếng động lớn. "Bốp! Á, có gì chạm chân tôi kìa! Ma thật rồi, chạy thôi!"

Vào buổi tập nhảy chính thức, Jisoo đứng ở đầu hàng, đếm nhịp chắc chắn.

"Năm, sáu, bảy, tám, trái, phải, quay. Lisa, chân sai rồi! Làm lại đi, đầu gối cong hơn tí." Lisa cau mày, nhảy lại nhưng vẫn sai nhịp, mặt cô nhăn nhó "Sao khó vậy ta? Tớ làm hoài không được, chân cứ rối hết lên."

Jennie lướt tới đứng sau lưng Lisa, thì thầm bên tai: "Không phải chân trái, xoay phải một nhịp, rồi mới hất vai đó. Thả lỏng đi, tưởng tượng như đang nhảy trên sân khấu lớn."

"Ủa… ai nói chuyện với tớ vậy? Sao nghe như... giọng con gái? Có ai đứng sau lưng tớ không?" Lisa rùng mình, quay phắt lại nhìn chung quanh. Cả nhóm cũng dừng lại, nhìn về phía cô với vẻ ngạc nhiên, Minhyuk còn hỏi

"Cậu nghe gì hả? Tớ chẳng nghe gì hết, hay gió thổi qua khe cửa?"

"Ờ… chắc tớ để sót đoạn nhảy trong loa Bluetooth á! Ừ, chắc vậy, loa hỏng rồi." Jisoo vội bịa, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, tay cô lau mồ hôi trán.

"Cái loa của cậu ngộ ghê ha… biết hướng dẫn luôn? Hay Jisoo giấu micro ở đâu rồi? Kể nghe, bí quyết gì vậy?" Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jisoo, giọng nửa đùa nửa nghi ngờ, tay vuốt tóc cười khúc khích, mắt cô lấp lánh tò mò.

Jisoo quay đi, hai gò má ửng hồng, cô lén nhìn Jennie thì thầm "Chị làm gì cũng được, trừ lộ bí mật nha chị… Lần sau đừng thì thầm nữa, tụi nó nghi rồi kìa!"
Jennie chun mũi, lướt lại cái ghế gần đó ngồi quan sát, nhưng chị chưa chịu dừng. Đến đoạn vỡ giọng, Jinyoung hát cao một nốt bị chênh tông "La la la... ờm", giọng cậu lạc hẳn, mặt nhăn nhó
"Sai nữa rồi, nốt cao này khó quá."

Jennie phất tay, nguyên tấm poster trên tường rớt xuống sau lưng anh, kèm theo tiếng "bốp" khô khốc và một cơn gió lạnh buốt khiến không khí phòng đột ngột lạnh lẽo.

"Á má ơi! Sao poster rơi vậy? Tường rung hả? Hay có ai đẩy?" Jinyoung hét to, nhảy dựng lên như bị điện giật, tay ôm đầu, mặt tái mét.

"Ê cái thằng này! Sợ ma dữ vậy hả? Nhìn mặt cậu kìa, như thấy quỷ!" Mark cười ngặt nghẽo, ôm bụng, nước mắt giàn giụa "Thôi hát lại đi, kẻo poster khác rơi nữa."

"Hôm nay toàn gặp chuyện kỳ lạ.. Đèn tắt, gió lạnh, poster rơi. Hay biệt thự này ám thật? Tớ thấy lạnh hết sống lưng rồi."

Jinyoung ôm ngực, thở dốc, mặt tái mét nhìn quanh phòng như sợ có gì đó vô hình đang theo dõi, khiến Yeri gật đầu đồng tình "Ừ, tớ cũng thấy lạ lạ, hay tụi mình thắp nhang cho chắc ăn?"

"Được rồi. Các cậu, đùa vui thì vui, nhưng phải nghiêm túc nữa. Để tớ hướng dẫn nốt đoạn kết màn đi, kẻo tối muộn về không an toàn." Jisoo vỗ tay thu hút lại sự chú ý, cố che giấu nụ cười vì trò đùa của Jennie, mặt cô hơi đỏ vì lo lắng, tay cô run nhẹ khi nghĩ đến việc giữ bí mật. Cô bước lên giữa, vừa nói vừa chỉ: "Minhyuk lùi phải, giữ nhịp cho chắc.

Chaeyoung nghiêng vai, hất tóc cho mượt, nhìn vào gương đi. Yeri cậu dậm chân theo nhịp ba, mạnh hơn tí nữa, như đang dậm lên sân khấu thật."

Lisa đứng nhìn mà thở hổn hển, lau mồ hôi trán bằng tay áo: "Jisoo bắt đầu giống thầy giáo khó tính rồi đó nha. Nhưng hay, cứ vậy đi, tụi tớ theo kịp mà. Làm lại từ đầu không?"

Cuối buổi, khi nắng chiều đã tắt hẳn, phòng tối dần chỉ còn ánh đèn huỳnh quang vàng vọt chiếu lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ, Jisoo họp nhóm nhỏ, cầm lên mảnh giấy, viết ra một cái tên bằng bút chì run run.

"AXTRIX, nghĩa là ánh sáng, một chút ma mị, và không dễ bị nuốt chửng giữa cả ngàn nhóm khác. Nghe sao? Tớ nghĩ tên này hợp với tụi mình, vừa sáng vừa bí ẩn."

"AXTRIX hả," Chaeyoung ngẫm nghĩ, cắn môi dưới "Hay đấy, nghe huyền bí kiểu gì ấy. Như tên nhóm nhạc Hollywood vậy."

"Nghe kiểu như tụi mình sắp thi đấu vũ trụ idol luôn ấy. Tớ thích! Ngầu quá đi!" Lisa vỗ tay đầu tiên, mặt rạng rỡ, tay cô vỗ vai Jisoo.

Cả nhóm vỡ òa, chạm tay nhau giữa không trung, tiếng cười vang vọng lẫn với tiếng vỗ tay. Jennie từ xa lặng lẽ nhìn, môi cong lên nhẹ nhàng:

"AXTRIX... tốt lắm nhóc." Chị ngồi yên, quan sát nhóm bạn ôm nhau mừng rỡ trước khi tan buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co