Chap 13
Fic by Conbosuathattinh
Thái Anh đang cặm cụi nấu ăn trong nhà bếp. Phía sau sớm đã có người từ từ tiếp cận cô, nhưng mà Thái Anh nào hay
- Lâu ngày rồi không gặp!!
Nghe giọng nói có phần đã lâu rồi mình không được nghe, cô có chút lạnh sống lưng
- Tại sao đã rời đi...bây giờ còn trở lại?!
Hắn ta không trả lời Thái Anh ngay, chỉ nhìn dĩa cá chiên trên bếp cùng với chút đồ ăn cô đang nấu dang dở
- Chẳng phải đã gặp ở đám tang ông Kim rồi sao?
Thái Anh chau mày...
- Tôi không để ý nên không thấy, nhưng vì sao lại về đây nữa. Không đọc báo sao?
- Người đó gọi tao về
Cả hai nhìn nhau, hắn mặc đồ đen che kín mít mặt mũi nên khó ai có thể nhận ra. Hay là dù nghe qua giọng cũng khó mà đoán được, chỉ có Thái Anh đây - người đã từng quen biết với hắn mới nhận ra được
- Không lẽ, người giết cha Trí Tú chính là...
Thái Anh nghi hoặc, nhưng hắn sớm đã từ chối
- Tao về sau khi tin cha con Tú bị giết
Cô không nói gì, vậy không lẽ Trân Ni thật sự là hung thủ giết cha Tú sao?
- Đừng kéo Trí Tú vào, con bé không có tội
Đối với đứa trẻ ngây thơ đó, vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân, Thái Anh không muốn cô có thêm một nỗi đau nào khác
- Mày nghĩ mày có quyền quyết định hả?
Hắn cười khẩy. Thái Anh là đang trông đợi điều gì? Chẳng phải cô còn ngây thơ không biết, Kim Trí Tú từ lâu đã rất liên quan rồi sao?
- Rồi nó sẽ liên quan thôi. Mày không biết được đâu
Hắn xoay lưng lại với Thái Anh
- Có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại, nhưng sẽ thú vị hơn đó
Vài ngày nữa...
Thực sự kể từ hôm đó, chính cô đã không còn muốn liên quan đến. Nhưng bọn họ...lại muốn làm gì tiếp theo đây
- Tôi còn Thái Sơn, nên làm ơn hãy để hai chị em tôi yên
Hắn xoay lưng, bước thật nhanh đến trước mặt của Thái Anh rồi bóp mặt của cô, ấn cô thật mạnh vào cây cột phía sau lưng
Do không nghĩ bản thân mình bị tấn công như vậy, Thái Anh không kịp trở tay khiến cho lưng của cô đau điếng
Nghe tiếng đau của Thái Anh rít qua kẽ răng, hắn thích thú
- Mày không thể thoát được đâu. Không phải nhờ chuyện đó, mà mày mới có thể sống được đến tận bây giờ hay sao?
- ...
Cô khó khăn giữ lấy cánh tay khỏe khoắn của hắn, đôi mắt len lỏi sợ hãi
- Giờ lại muốn cụp đuôi chạy trốn? Mày khôn quá ha?
Hắn cười khoái trá
- Nếu mày muốn rút, thì tao sẽ đưa mày đi trước. Là mày sẽ không còn liên quan gì đến bọn tao nữa
Con dao giấu sau lưng được hắn lấy ra, nó vừa nhọn vừa sắc bén, Thái Anh có thể thấy được các vật phản chiếu bên trong lưỡi dao
- Tao sẽ làm như cái cách mà nhiều năm trước mày đã thấy
Máu...
Từng người đều bị cắt cổ không có chút nhân tính
Thái Anh run rẩy rồi ngã khụy xuống nền gạch nhìn xác ông Hoàng Huynh bên cạnh vũng máu lớn, phải kìm nén lắm, cô mới không ói và ngất đi
Hắn ta đứng xoay lưng lại với Thái Anh, trên tay là con dao vẫn còn vương lại máu của nạn nhân
Một cái thẹo...ở cổ tay phải
Cô có thể thấy được nó qua ánh đèn cóc hiu hắt của mình
Hắn ta định xuống tay với Thái Anh, thì trông ra ngoài, hình ảnh một cô gái dừng xe đạp lại, phía sau còn có cả em trai của Thái Anh nên nhíu mày
- Coi bộ mạng mày không phải để tao giết
Hắn bỏ tay ra khỏi mặt của Thái Anh rồi lùi lại, dao cũng được quay về vị trí cũ sau lưng hắn
Trước khi đi, Thái Anh còn nghe hắn thỏ thẻ
- Đừng rũ bỏ trách nhiệm của mình
Hắn rời khỏi bằng cửa sau nhà Thái Anh. Cô thở hì hục vì áp lực, cảm giác sợ hãi vẫn còn y nguyên đó
Lệ Sa vừa quay xe lại định đạp về, nhưng Thái Anh đã nhanh chóng chạy ra và gọi chị lại
- Lệ Sa!!
Chị nhìn cô. Thái Anh gương mặt đẫm mồ hôi, có chút thở dốc khiến Lệ Sa lo lắng
- Có..có chuyện gì xảy ra với chế hả?
Thái Anh lắc đầu. Cô không nói không rằng, chỉ đưa tay câu lấy cổ của Lệ Sa và ghì chặt cô trong lòng mình
- T-tôi..tôi sợ
Lệ Sa bị cái ôm đầy bất ngờ từ Thái Anh làm cho sững sờ, chị có xoay đầu nhìn qua Thái Anh một tí, nhưng rồi cũng để mặc cô siết chặt mình đến khó thở, vẫn ôn nhu vỗ nhẹ vào lưng của Thái Anh
Còn cô nhận được sự an ủi từ Lệ Sa nên vô cùng tận hưởng. Cả hai ôm nhau ở ngoài đường ngoài sá, Thái Sơn đã bới tô cơm và leo lên võng ăn rồi mà hai người kia vẫn còn giữ nguyên tư thế
- Trời ơi...chế hai lại bỏ đồ ăn sắp khét để dê cô Lệ Sa nữa rồi
...
Kim Anh đem hồ sơ vụ án của nhà Hoàng Huynh nhiều năm trước về nhà
Em có thể đọc nó tại chỗ, nhưng mà lại muốn đem về, để cho Trân Ni đọc mong nàng có thêm nhiều manh mối
Trân Ni ngón tay di từng dòng chữ được viết bên trên trang giấy
Từ cách thức hung thủ gây án, lí do cả bốn người đều thiệt mạng, hiện trường, và nhiều thứ khác
- Nếu không nhanh chóng tìm ra được hung thủ thật sự, tôi và cô...e rằng sẽ bị đem đi sớm thôi
Kim Anh ngước mặt lên nhìn gương mặt chăm chú của Trân Ni, mỉm cười trong vô thức rồi lên tiếng trêu ghẹo nàng
Trân Ni nghe thấy, nhưng nàng không có tâm trạng để mà nói phiếm với em
- Dù thế nào tôi cũng phải tìm đường trốn thoát, ngày nào tôi chưa được giải oan, tôi sẽ không để mình bị bắt rồi chịu tội dùm kẻ ác đâu
Kim Anh chu môi, gật gật đầu rồi nói với Trân Ni những gì mình biết được qua một ngày điều tra
- Cả ba nghi phạm kia, thì chỉ có Thái Anh là đến thắp nhang cho ông Kim. Còn hai người còn lại, tôi chỉ nghe nói họ đứng ở ngoài nhìn vào rồi đi mất. Ngoại trừ Thái Anh ra, có lẽ hai người kia có mối liên hệ với nhau
Trân Ni đặt tờ giấy xuống bàn, nàng xoa cằm
- Cô có tìm hiểu về đời sống của họ trước và sau khi xảy ra vụ án không?
Kim Anh nhẹ nhàng giải đáp cho Trân Ni
- Đời sống của cả ba không khắm khá hay dư dã bao nhiêu. Về Thái Anh, tôi chỉ biết cô ấy sống với em trai đến giờ, tôi sẽ điều tra thêm. Còn hai người kia rất ít xuất hiện từ dạo đó, thi thoảng có người bắt gặp tên Chấn loanh quanh ở mấy quán nhậu, thói cắp vặt vẫn còn. Còn ba Trí...hắn trở thành một phụ bếp cho một quán ăn nhỏ ở Bạc Liêu
Bọn chúng không để lộ một tí sơ hở nào kể từ vụ án xảy ra. Gom một số vàng và tiền nhiều đến như vậy, đáng lí chúng phải tiêu sài hoặc tẩu thoát...đằng này đời sống của cả ba không được cải thiện
- Ngoài điều tra ba người này, chúng ta cũng cần phải điều tra thêm. Nếu lỡ...hung thủ không phải là những nghi phạm thì sao?
Kim Anh gật đầu đồng tình
- Nhưng thật sự không thể tìm thấy ai để có thể khoanh vùng cả. Cô biết đó, đầu tiên những người có hiềm khích và có mối quan hệ với nạn nhân sẽ là những người bị nghi ngờ đầu tiên, còn ẩn sâu trong đó thật sự rất khó biết để điều tra
Tròng mắt Trân Ni dao động, nàng đang nghĩ đến một số điều gì đó
- Cô Kim Trân Ni. Đêm đó, cô kể với tôi đã bị hung thủ truy đuổi và cô đã không thể chạy nổi, khoảng cách giữa cô và hắn cũng không xa lắm. Vậy thì...hắn đã bỏ qua cho cô sao? Hay vì điều gì mà hắn không giết người đã bắt gặp hành vi của mình?
Trân Ni tựa lưng vào ghế
Đêm đó...ngay khi nàng nhận ra bản thân không còn sức lực để chạy nữa, Trân Ni đã ngã khụy xuống đất và ngất đi
Hung thủ đã đứng sau nàng rồi!!
Hắn bận trang phục trùng với màn đêm, mặt mũi cũng che kín nên khó có thể để ai nhận ra
Nhìn Trân Ni đã kiệt sức nằm ngay ra đất, đôi mắt hắn hiện lên tia thích thú
Ngay khi chuẩn bị kết liễu mạng sống của Kim Trân Ni, thì...
- BỚ NGƯỜI TAAAAA, CÓ NGƯỜI ĐỊNH GIẾT NGƯỜIIII
Hắn giật nảy mình, mặc dù không trông thấy người đã hét lên ở đâu, hắn đã căng mắt để nhìn xung quanh, nhưng trả lời cho hắn chỉ là màn đên u tối
Tiếng hét vẫn còn và ngày càng nhiều hơn, hắn bỏ Trân Ni đang nằm đó và bắt đầu truy tìm đến chủ nhân của giọng nói kia
Kim Trân Ni mờ mịt, thấy trước mặt mình có người đứng đó, nàng cố gắng ngước lên để trông thấy gương mặt của người vừa cứu mình
Nhưng vì do tối quá, Trân Ni không thể thấy rõ cộng thêm nàng không thể chống cự nổi nên đã ngất đi
Nhìn nàng đã nằm ở đó, người kia nhìn một lúc rồi quyết định kéo Trân Ni đến một góc để tên kia không thể biết được, bản thân cũng nhanh chóng khuất trong màn đêm mà không để ai phát hiện
- Tôi..tôi không thể nhớ rõ. Đã có người xuất hiện để cứu tôi khỏi tên hung thủ đó
Trân Ni dùng hai tay vò đầu bức tóc mình khiến nó rối mù, Kim Anh bên cạnh nhanh chóng khống chế nàng lại không để Trân Ni dày vò bản thân
- Cứ từ từ nhớ lại, có thể cô sẽ phát hiện giọng nói đó, hay một số chi tiết khác. Bình tĩnh lại đi
Nàng nhăn mặt
Gần như có thể có thêm manh mối mới, nhưng tại sao...Trân Ni cứ như bị tẩy mất não vậy
Mất một khoảng lâu, Trân Ni mới bình tĩnh trở lại. Nàng nhận ra hai tay mình đang bị Kim Anh nắm, em vẫn chưa có dấu hiệu buông ra nên nàng nhanh chóng rụt tay lại
Kim Anh ngại ngùng nên chỉ biết đảo qua chỗ khác, còn Trân Ni thì vẫn còn thất vọng lắm
- À đúng rồi. Cô Trí Tú vẫn an toàn, hôm qua cứ sợ cô ấy sẽ bị tấn công nên tôi đã bố trí vài người theo dõi cô ấy rồi
Nghe đến tên người nọ, Trân Ni lập tức ngước mặt lên nhìn Kim Anh
Vừa mới dứt khỏi cơn ngại, em lại một lần nữa bị nàng làm cho ngại vì bị dí sát mặt
- Trí Tú thật sự không sao?
Nàng đến gần hỏi Kim Anh. Em gật đầu một cách máy móc, nhìn Trân Ni ở cự li gần khiến em có chút ngại...
- Ngoài minh oan cho bản thân. Tôi còn muốn Trí Tú biết được rằng...tôi không phải là người đã sát hại cha của cô ấy
Trân Ni đặt tay lên ngực trái mình, thở một hơi ra khó khăn. Có chút gì đó muốn gặp Trí Tú, muốn ở bên cạnh của Trí Tú và nghĩ về Trí Tú rất nhiều...
Liệu nàng có thể không?
Chỉ khi chứng minh được bản thân trong sạch và không hề có ý làm tổn hại đến cô, thì nàng...mới có thể đường đường chính chính để bên cạnh của cô mà thôi!!
End chap 13
lộ từ từ rồi bây ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co