Truyen3h.Co

JENSOO - MIDNIGHT

Chap 14

conbosuathattinh


Fic by Conbosuathattinh

Trí Tú đứng ở sau nhà trông xa xăm. Ngôi mộ của ông Kim nằm im lìm ở đó, cả căn nhà từ sáng đến tối...chỉ Trí Tú cô đơn một mình

Cô lại nhớ những đêm tuy trời đã tối, nhưng bản thân vẫn cầm đèn đi kiếm ông Kim khắp nơi

Ông tuy nhậu rất nhiều, nhưng ban ngày vẫn đi làm siêng năng, không hề bị đổ đốn bởi hơi men. Hơn nữa...ông còn là một người cha tuyệt vời đối với Trí Tú. Dẫu có chuyện gì, ông vẫn là người mà cô yêu thương nhất trên đời

Giờ không còn ông Kim nữa, Trí Tú dẫu thấy xa lạ với sự mất mác này, nhưng cũng không cách nào an ủi bản thân mình được

- Vậy mà cha nói đợi con lấy chồng sanh con...

Mắt cô rưng rưng, cằm tựa lên đầu gối nhìn vào trong nhà mình từ đằng sau nhà

Nhìn mấy cái lu nước, não Trí Tú vô thức nhớ tới cô đã từng cứu một người tại đó

Kim Trân Ni đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô vô cùng ngang trái. Từ việc bị thằng Phát khăng khăng nói rằng nàng giết cả gia đình nó, đến chuyện Trí Tú chứng kiến Trân Ni giết cha mình nữa

Mỗi ngày, cô đều nhớ đến nàng. Có một cảm xúc nào đó rất khó nói...khi Trí Tú nghĩ đến Trân Ni. Hơi nhói ở ngực trái...và cũng có hơi muốn khóc

Là vì Trân Ni đã làm tổn thương cô?

Công an chưa tóm được chị ta hay sao?

Để người khác bắt gặp như vậy, đáng lí bây giờ Trân Ni phải bị bắt rồi chứ

Nhưng mà họ vẫn ráo riết đi tìm nàng, băng nhóm của Tư thẹo cũng vậy...

Một hai giọt nước rớt xuống mặt cô

Trí Tú đưa mắt nhìn lên trời, không phải là nước mắt của cô

Mà do trời lại bắt đầu mưa nữa rồi!!

...

Các công an vẫn ở gần nhà Trí Tú để theo dõi sự an nguy của cô. Đã được hai hôm rồi, nhưng mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường, một trong số ba người túc trực lên tiếng

- Chán ghê á. Ê tụi bây, gần đây có quán nhậu nè đi không?

Hai người kia cũng đồng tình với người còn lại, quả thật rất là chán

Chưa kể, bọn họ còn bị muỗi chích, bị ướt mưa mà vẫn không thu được thông tin gì cả

- Nhưng mà...lỡ bị phát hiện thì sao?

- Thằng này, tao không nói, mày không nói, tụi mình không nói...thì ai biết

- ...

- Nhưng mà lỡ, lúc mình đi...cô Trí Tú bị tấn công thì sao?

Người công an vừa đưa ra đề nghị khó chịu ra mặt

- Cái thằng này sao mày cứ bàn ra!! Tin tao đi không có chuyện gì đâu, hai bữa nay đều vậy mà

Thế là anh ta câu cổ cả hai người lôi đi. Nhưng họ nào ngờ, giây phút cả ba vừa xoay lưng mất hút, thì sớm đã có bóng đen sâu trong màn đêm bước ra...khi xác định ba người kia khuất bóng, hắn chậm rãi tiến về phía nhà của Trí Tú

Mà lúc này cô nằm trong nhà vẫn chưa ngủ, nghe tiếng mưa từng hạt rớt trên mái lá, quả thực tai không thể thính để phát hiện có người chạy lập bập ở trước nhà mình

* Cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa khô khốc khác biệt, Trí Tú bật người dậy nhìn ra phía trước

Hắn...lại đến sao? Vào giờ này?

Hay là kẻ nào khác...

Cô nghi hoặc, đưa tay xuống dưới gối nằm của mình lấy ra con dao hôm trước của kẻ bí ẩn đưa cho

Trí Tú không đem theo đèn cốc bên người, nó được đặt ở bộ ván sau nhà. Cô nương theo ánh sáng yếu ớt đó từ từ bước ra cửa...nhẹ nhàng hết mức có thể

Bên ngoài quả thực có người, nhưng Trí Tú không biết đó là ai vì cô chỉ thấy mỗi cái bóng

Tay trái của cô đặt lên ổ khóa được móc ở cửa, tay phải siết chặt con dao chuẩn bị cho mọi bất trắc...

Nhưng còn chưa kịp xoay ổ khóa và kéo cửa ra, bên ngoài đã vang lên nhiều tiếng động

- Làm gì ở đây!! Tại sao lại lấp ló ở nhà người ta vào dác đêm khuya vầy hả??

Người công an lúc nãy lo lắng không dám bỏ dở nhiệm vụ được giao nên đã từ chối đi nhậu, anh chạy nhanh về chỗ cũ làm hai người kia cũng tụt hứng, vậy nên cả ba đồng loạt quay về nhà Trí Tú

Vừa quay lại đã thấy có bóng đen đứng ở trước nhà cô làm gì đó, bọn họ cảm thấy quyết định vừa rồi của mình thật đúng, ông bà độ quá nhiều rồi!!!

Thế là họ nhanh chóng chạy đến và khống chế tên đó, Trí Tú cũng không vội mở cửa mà đứng bên trong nghe ngóng xem chuyện gì

- Aaaa...các anh làm gì vậy?

Giọng nói có chút quen thuộc, Trí Tú quăng con dao xuống gầm bộ ván, nhanh chóng mở cửa và xem bên ngoài

Cảnh tượng hiện tại là...cậu Tường bị một người đè cho nằm sấp xuống đất, còn hai tay bị vòng ra sau khống chế

- T-tôi tới thăm con Tú, các anh bỏ ra coi

Họ thấy Trí Tú đứng đó nên nhìn cô để xác nhận xem có thật không

Cô khó xử nhìn bốn người, rồi gật đầu với ba anh công an

Họ hiểu ý nên nhanh chóng đỡ cậu Tường lên, nhìn cậu thảm vô cùng...vừa ướt mưa, còn bị đè xuống nên bây giờ người ngợm dính toàn sình

- Tụi tôi xin lỗi, không nghĩ là người quen của cô

Cậu Tường lắc đầu, phẩy phẩy tay phàn nàn

- Các anh cứ lo bắt cho được hung thủ giết cha con Tú, nó có tôi lo được rồi. Thay vì ngồi đây mãi thì chả bắt được hung thủ đâu

Ba người họ nhìn nhau...nhiệm vụ sếp giao thì họ làm thôi, họ muốn như này chắc

- Các anh không cần lo cho tôi, mau bắt Kim Trân Ni đi

Trí Tú cũng lên tiếng. Cô cảm thấy bọn họ đang làm việc vô nghĩa, nếu là cô, cô sẽ truy tìm Kim Trân Ni bằng mọi giá chứ không để tốn thời gian như này đâu

Bọn họ rời đi, Trí Tú trông theo rồi đỡ cậu Tường vào trong nhà

- Sao cậu qua nhà con dác này vậy?

Cậu cầm cái khăn Trí Tú đưa cho để lau người, lắc lắc đầu

- Tao thấy lo nên tao lội qua coi mày sao. Hồi đó ngoài sau bị dột sợ mày không biết sửa

Cô nhìn cái chỗ đó được mình lấy thao hứng rồi, cũng không nghiêm trọng mấy...

- Mơi mốt cậu đừng đi đêm nguy hiểm lắm

Ông ngồi với Trí Tú một tí rồi đi về, mưa cũng thôi nặng hạt như ban nãy rồi. Trí Tú đợi ông khuất bóng rồi cũng đóng cửa lại

Sau khi đã làm xong mọi thứ, Trí Tú trở lại giường rồi nằm nhắm mắt định thần

Cô đâu biết được, ngay lúc mình vừa đi vào trong, một cái bóng đen sâu trong màn đêm từ từ bước ra nhìn vào trong nhà Trí Tú

Thực sự ban nãy, cái bóng đen đó còn chưa kịp tiến đến gần nhà của cô thì đã bị cậu Tường chạy như bay vụt đến. Hắn liền dừng lại và trông cậu đang ướt sũng gõ cửa nhà Trí Tú, không biết rằng ông ta cũng đến tìm Trí Tú

Trông thấy một màn bảo vệ cô như vậy, hắn có một tí vui vẻ trong lòng

Nhưng khi nghe được cô hối thúc bắt Kim Trân Ni, nụ cười hắn từ từ biến mất

Sau khi xác định cô đã đi vào trong nhà, hắn cũng không nán lại lâu rồi rời đi

- TRỜI ƠI KIM TRÂN NI, CÔ ĐỊNH DỌA TÔI CHẾT À!!

Kim Anh nhăn mặt, có hơi lớn tiếng với Trân Ni

Nhìn nàng cởi áo mưa và treo vào một góc nhà, em hận không thể nhào đến mà hét thật lớn

- Chẳng phải tôi nói với cô rồi sao? Bây giờ ra ngoài thật sự rất nguy hiểm. Cô khát khao đi khơi khơi ngoài đó là vì lí do gì?

Chưa kể là Kim Trân Ni còn chưa hết sốt, Kim Anh vừa lo nàng bị phát hiện vừa lo cho sức khỏe của Trân Ni

Chiều nay nàng có hỏi Kim Anh về việc bản thân muốn ra ngoài. Đương nhiên em từ chối ngay lập tức vì có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà...nhân lúc em đi tắm, Trân Ni đã lẻn ra ngoài từ lúc đó

Em đi đi lại lại khắp nhà để lo lắng cho nàng, thế mà về tới còn không buồn trả lời Kim Anh

Cái bóng đen đó đã rõ là ai rồi!! Là Kim Trân Ni chứ ai

Nàng đột nhiên muốn trông thấy cô thế nào, không hiểu sao lại có cảm giác mong nhớ mãnh liệt như vậy

- Cô mau lau người rồi vào trong nằm nghỉ đi

Dù tức giận thật, nhưng Kim Anh vẫn vào trong mang khăn ra cho nàng. Bàn bên trong vẫn còn đồ ăn đã được đậy nắp kĩ lưỡng chờ Trân Ni về ăn, còn có một tí thuốc nữa

Nhưng Trân Ni nào để tâm tới, nàng lau người xong liền nằm lên giường mà không thèm ăn

Trân Ni trằn trọc, Trí Tú thật sự đã căm thù nàng lắm rồi

Nếu không thể tìm ra hung thủ, có lẽ Kim Trí Tú sẽ hận nàng cả cuộc đời này

- Kim Trân Ni, cô có yêu ai chưa?

Kim Anh nhìn Trân Ni vẫn đang ngồi thừ người ngẫm nghĩ về chuyện cũ, buộc miệng hỏi một câu phá bầu không khí im lặng này

Nàng nhìn em

Cả cuộc đời này Kim Trân Ni dành để làm lụng và chạy trốn, nào có biết yêu là cái gì

Nàng lắc đầu

Kim Anh thích thú liếm môi, nhớ tới chuyện ban trưa mình bị trêu ở đồn về để trêu lại nàng

- Làm sao mà không yêu ai được. Dù gì cô cũng hơn ba mươi rồi, chẳng lẽ lại chưa động lòng à?

- ...

Kim Trân Ni cũng không biết yêu là gì...

Cảm giác của tình yêu là như nào?

- Yêu...là gì?

Kim Anh tặc lưỡi

- Là thấy nhớ một ai đó thật nhiều, cảm giác muốn gặp, và muốn ở bên cạnh người đó mọi lúc

'Kim Trí Tú'

Trân Ni chớp mắt, hóa ra cảm giác yêu là vậy...Nàng lại có cảm giác đó với mỗi một người, một người dù chỉ mới gặp không lâu nhưng Trân Ni lại muốn trở nên thân thiết

- Đã thấy có cảm giác đó với ai chưa?

Kim Anh nghiêng đầu hỏi nàng

Thấy Trân Ni vẫn còn hoài nghi nhân sinh lắm, nên em sẽ chơi màn cuối

- Mà...tôi nghe người ta bảo, khi yêu ai đó thật lòng, thì bàn tay phải sẽ mọc ra một nốt ruồi đó

Kim Trân Ni chớp mắt, đưa tầm mắt của mình nhìn vào bàn tay phải

Ngoài những nếp chai sạn và một ít thẹo nhỏ, làm gì có nốt ruồi nào

Nàng tự cười. Có khi cảm giác với Trí Tú đơn giản chỉ như một người thân thôi mà

Với cả...hai người đều là con gái, thì làm sao có thể đúng chứ?

Trước giờ Trân Ni cũng chỉ thấy một nam một nữ yêu nhau, làm gì có tình yêu giữa hai người cùng giới

- Thật sự tôi chưa yêu ai cả

...

Trân Ni vốn không để ý, đôi mắt Kim Anh đã trông thấy hết những biểu hiện của nàng

Làm gì có chuyện khi yêu ai đó ngón tay sẽ mọc ra nốt ruồi cơ chứ. Giây phút bản thân Trân Ni bất giác nhìn vào tay mình, thì trong tâm trí của nàng sớm đã có một ai đó tồn tại rồi

Kẻ sớm có người khác ngự trị tâm hồn, thì làm sao nhận ra đó chỉ là một lời đùa giỡn bình thường chứ...chỉ tin vào sự thật, rằng mình đã yêu người ta đến mức như vậy

Em có chút hụt hẫng, cũng cụp mắt xuống thôi không còn nhìn nàng nữa

'Kim Trân Ni, chị yêu ai rồi..?'

Nếu không phải vì yêu, Kim Trân Ni một mực đội mưa đi tìm Kim Trí Tú để làm gì?

Là vì cái gì chứ?

End chap 14

Suy đi rồi tutu ngược sau .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co