Chap 22
Fic by Conbosuathattinh
Trong đầu Lệ Sa trống rỗng, đôi mắt cũng trở nên vô hồn. Tư thẹo cùng đám đàn em thấy chị đứng đó không nói gì sau khi đã ra tay giết Thái Anh xong thì vô cùng thắc mắc
Do khung cảnh khá tối, nên họ nào biết là chính Thái Anh đã tự tay kết liễu đời mình...chứ Lệ Sa lúc đó không hề muốn ra tay với Thái Anh chút nào
Nếu chị đã không muốn mang nợ tôi đến vậy, tôi cũng không muốn mình phải vờ vịt vì chị làm chi
Con dao vẫn còn vương lại máu của Thái Anh, cả trên gương mặt của Lệ Sa nữa
Kiếp này Lệ Sa buộc phải làm cho tròn kế hoạch mà mình đã vẽ ra, chị không thể để bản thân sa ngã vì những chuyện cá nhân
Ba Trí bắt được ánh mắt của Lệ Sa hướng về mình, hắn cũng e dè nuốt nước bọt
- Còn nốt thằng này xử nó luôn đi
Tư thẹo nhìn ba Trí chán ghét. Hắn nghe tên kia nói vậy thì phát tiết
Khó khăn lắm hắn mới đánh lạc hướng được Lệ Sa, ai mượn nhắc lại
- Cô đã giết được hai đứa kia rồi...mau thả tôi ra được không? Tôi còn một ít từ vụ đó, tôi sẽ đưa cho cô
Lệ Sa nào quan tâm tới, chị chỉ biết mình còn duy nhất một mục tiêu nữa...còn Trí Tú và Trân Ni cứ để bọn kia xử lí, chị không còn tâm trạng nữa rồi
- Tao cũng không cần mấy thứ mà dơ dáy từ mày nữa
Lệ Sa đứng trước mặt ba Trí, không có ý nhân nhượng
- C..cô, mau dừng lại
Trân Ni thều thào
Trí Tú nghe giọng nàng thì mau chóng ngước lên, Trân Ni mắt không thể mở rõ ràng nhưng nàng vẫn hé ra, muốn ngăn cản Lệ Sa
Nhưng chị nào để tâm, chỉ muốn nhanh chóng kết liễu ba Trí
- Cô cũng dần biến thành loại người mà mình ghét rồi...hãy để bọn chúng cho Pháp luật xử lí
Lệ Sa nhếch mép, đi gần đến Trân Ni
- Sao? Để Pháp luật xử lí?
Đối diện với đôi mắt lạnh như tờ của Lệ Sa, nàng không có chút gì gọi là lo sợ
- Mười hai năm qua...chưa đủ sao? Nếu tao không tự mình tìm ra, tự tay mình giết cái lũ khốn này, thì phải đợi đến bao giờ?
- ...
- Vậy cha tôi...đã làm gì sai chứ?
Trí Tú lên tiếng
Ông ấy chỉ là một người thường, một người cha hết lòng yêu thương con cái...vậy thì có mang tội tình gì mà Lệ Sa phải giết cha cô?
Lệ Sa liếc qua Trí Tú vẫn còn nằm dưới đất
- Tao không muốn một ai phá hủy kế hoạch mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Có trách, thì trách số cha mày xui đi
- VÌ CÁI KẾ HOẠCH QUỶ QUÁI CỦA CÔ...MÀ CẢ GIA ĐÌNH TÔI, CHỊ THÁI ANH, VÀ CẢ TRÂN NI NỮA...bao nhiêu người đã bị vướng vào rồi, đồ khốn như cô chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi
Cô hét vào mặt Lệ Sa
Thâm tâm chị lại rung rinh khi nghe Trí Tú nhắc đến tên của người kia
Thái Anh đã ngưng thở từ bao giờ, ấy vậy mà vẫn còn sống sâu trong trái tim chị
Điều đó cũng khiến Lệ Sa mất bình tĩnh
- Vậy mày muốn đi theo mấy người đó, đúng chứ?
Hai mắt Trí Tú mở to, cả Trân Ni cũng vùng vằng khỏi sợi dây đang trói hai tay mình lại khi gót chân của Lệ Sa xoay sang và bước đến gần Trí Tú
- Bây giờ để tao nghĩ cho mày. Sống một mình còn lại trên đời chắc cũng buồn nhỉ?
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI TRÍ TÚ
Trân Ni mặc kệ cổ họng của mình đang đau rát, nàng cố hét lên khi Lệ Sa đã ở trước mặt cô
Vết thương từ tay lại tiếp xúc với sợi dây thưng khiến Trân Ni đau đến mức nhăn nhó mặt mũi
Ai đó làm ơn...hãy cắt bỏ sợi dây thừng này
Trân Ni sẽ chạy đến để bảo vệ Trí Tú ngay lập tức
Nàng thở phì phò, thầm cầu xin một phép màu nào đó xảy ra với bản thân mình và Trí Tú
Nhưng bây giờ cô đã bị Lệ Sa nắm lấy tóc và con dao trong tay cũng đã nhắm đến cô rồi
Vẫn không có kỳ tích nào xảy ra với Trí Tú và cả Trân Ni hết...
*ẦM*
- Công an đây!!!
Tiếng tông cửa, tiếp đó là một nhóm người ập vào với súng trên tay và chỉa đến trước mặt họ
Cậu Tường ở ngoài thở phì phò
Ban nãy trời bắt đầu mưa, ông vẫn không hay Trí Tú đã bị Lệ Sa làm cho bất tỉnh bên trong nên liền kiếm một mái hiên ở nhà gần đó để đục mưa
Nào ngờ một lúc sau liền bắt gặp một nhóm người đi vào bên trong căn nhà bỏ hoang đó
Ông cảm thấy không lành, liền nhanh chóng đội mưa chạy khỏi đó đến đồn công an để báo tình hình
Cả Kim Anh cũng nghe được tin này nên lập tức có mặt và đi cùng họ...em có một linh cảm rằng Trân Ni cũng ở đó
Nhìn thấy nàng đang bị treo bằng sợi dây thừng, hai tay cũng đã bị thương vô cùng nặng...Kim Anh cắn răng, nhìn sòng sọc tới Lệ Sa đang ngồi trên người Trí Tú và sắp giết cô đến nơi
- Cô Lệ Sa, mau bỏ vũ khí xuống
Đôi mắt chị lạnh tanh, gương mặt không chút biểu cảm
- Các người mới là người bỏ vũ khí xuống
...
Lệ Sa để dao kề cổ Trí Tú, dùng cô làm bia chắn cho mình
- Còn không thì con nhỏ này sẽ là người chết tiếp theo
Xác nhận có hai người đã nằm dưới đất và tử vong rồi, Kim Anh cân nhắc tình hình rồi giơ tay lên với những người còn lại. Ngay lập tức, tất cả đều bỏ vũ khí xuống và nhìn về phía Lệ Sa dè chừng
- Tôi không cảm nhận được sự an toàn
Băng của Tư thẹo cũng đứng sau lưng Lệ Sa, mang theo cả ba Trí. Bọn chúng cũng không muốn bị tóm nên liền nấp sau lưng của chị
- Vậy cô muốn sao mới chịu thả con tin ra?
Kim Anh nhìn tánh mạng của Trí Tú bị đe dọa thì có chút mất kiên nhẫn
Trân Ni bây giờ cũng bị bọn chúng dùng dao cắt dây thừng rồi mang theo, hai người Trí Tú và Trân Ni đều đang trong thế nguy hiểm
- Mau bỏ súng xuống và lui ra ngoài hết
Lệ Sa ấn con dao vào sát cổ Trí Tú hơn. Do lưỡi dao quá sắt bén nên khiến Trí Tú cũng bị chảy máu rồi
Công an trông thấy cảnh này cũng không còn cách nào khác, đành quăng súng hết xuống đất rồi rút lui ra ngoài như yêu cầu của Lệ Sa
Nhìn toáng công an đã rời đi, chị đánh thì thầm với Tư thẹo
- Mau mở cửa sau và chạy đi
- Đem theo cả ba đứa này luôn sao?
- Không
Lệ Sa từ chối lời mang theo Trân Ni và Trí Tú
- Giết hết rồi thoát thân đi. Đằng nào bọn công an cũng biết được chúng ta rồi, giữ lại cũng vô ích
Chị định dùng Trân Ni để lãnh hết mọi tội lỗi thay mình, còn bản thân sẽ tẩu thoát đến nơi xa mà không ai biết...vậy mà, kế hoạch lại không thành công phút chót
Bọn chúng đập cửa, bắt đầu chuẩn bị tẩu thoát. Mặc kệ bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước, tánh mạng vẫn là trên hết
Mà những người công an vừa rút ra khỏi nhà cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này
- Làm sao đây sếp?
Một anh chàng hỏi Kim Anh. Em bình tĩnh trả lời
- Nhất định bọn chúng sẽ dùng cửa sau để chạy trốn, chúng ta không được để chúng đi quá xa và tẩu thoát thành công
Kim Anh cũng đoán rằng Lệ Sa sẽ không dại gì mang theo hết cả ba người để làm vướng víu bản thân
Bên đây Lệ Sa cùng những tên đàn em của Tư thẹo đã bắt đầu chạy băng băng qua những cánh ruộng, ba Trí thì cứ luôn miệng nói sẽ nói ra một sự thật nữa phía sau với Lệ Sa nếu chị không giết hắn
Còn sự thật gì nữa khi hắn cận kề cái chết rồi, Lệ Sa không buồn bận tâm
Khi đã giữ một khoảng cách an toàn với căn nhà kia rồi, chị dừng lại và đẩy cả ba con tin vào chung chỗ với nhau
Mưa xối xả trút xuống làm đầu óc Trân Ni mụ mị hơn, còn Trí Tú thì ra sức vùng vẫy với cái tay bị trói
- Tôi sẽ nói sự thật!! Làm ơn đừng giết tôi, thật ra tôi không phải là người đứng sau toàn bộ
Ba Trí như muốn hét lên
- Giờ ông còn định nói những gì trước khi mình chết đây hả?
Lệ Sa đưa mặt mình sát mặt hắn, không có ý muốn tha hay nghe những gì hắn nói
- Tất nhiên rồi!! Không phải như không tôi liền đưa cả hai đứa kia cùng đi cướp, bọn tôi...bọn tôi có người chỉ dẫn
Ba Trí nhìn sang Trí Tú
- Mày nói đi, mày đã gặp thằng Phát rồi đúng chứ?
Cô cùng thôi loay hoay với sợi dây trói, ngỡ ngàng với những gì ba Trí vừa nói với mình
Làm sao hắn biết được chuyện cô gặp Phát...?
Chẳng phải chuyện này chỉ riêng cô biết thôi sao?
- Đêm đó...cái đêm cả bốn người kia chết, tôi...tôi có lấy một ít tóc của thằng Phát về. Sở dĩ là vì kẻ đứng sau muốn điều khiển linh hồn của thằng Phát
Trí Tú mở to mắt
- Chắc mày cũng thắc mắc vì sao bản thân mình gặp Phát mỗi khi ngủ sâu đúng chứ? Đó là do mày có khả năng xuất hồn và người đó đã dùng Phát để khiến mày nghĩ rằng Trân Ni thực sự chính là hung thủ của vụ án nếu lỡ như một ngày nào đó người đó sẽ bị bại lộ danh tính
Cả Lệ Sa cũng không tin vào những gì mình đang nghe
Vậy chị lại bỏ xót một người nào đó có dính đến vụ án hay sao? Và ba Trí – Thái Anh – Quốc Chấn, thực chất chỉ là những con rối do hắn điều khiển để đạt được mục đích của năm xưa hay sao?
End chap 22
Hỏa mù tí thôi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co