Chap 23
Fic by Conbosuathattinh
Không riêng Trí Tú và Lệ Sa là hai người đang vô cùng ngạc nhiên với những gì ba Trí vừa nói, mà Trân Ni kế bên cũng nghe được và hoang mang không kém
Về việc Trí Tú đã gặp được Phát và Phát đã nói rằng nàng là hung thủ sao?
Trân Ni xoay sang nhìn Trí Tú ở kế bên mình, nàng muốn nghe một lời nói từ cô
Nhưng Trí Tú bây giờ vẫn chưa dứt khỏi trạng thái ngạc nhiên, cô vẫn nhìn ba Trí đầy nghi hoặc, chưa nhận ra được Trân Ni đang nhìn cô đăm đăm
- Tại sao...ông lại biết được chuyện tôi có thể gặp Phát?
Hắn đắc ý, nhìn sang Lệ Sa cũng ngập ngừng trong ý định, hắn vội đốc thúc
- Vậy nên cô đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe về kẻ đứng sau bọn tôi...hắn thật sự không tầm thường
- ...
Lệ Sa vẫn chưa đưa ra câu trả lời, chị ngồi trầm ngâm nhìn xuống đất. Còn Trí Tú thì đã bắt đầu vùng vằng, lết đến gần ba Trí
- Ông mau nói!! Là kẻ nào đã điều khiển Phát hả??
Phát chết tức tưởi như vậy còn chưa đủ hay sao mà cái tên khốn nào đó còn dùng nó để day dứt nó mãi vậy
Trí Tú cũng càng nghi ngờ bản thân mình hơn
Xuất hồn...?
Mỗi lần cô hôn mê, đều gặp phải những chuyện vô cùng kì lạ
Mà khốn nạn thay, những điều quái quỷ này xảy ra sau cái hôm Trí Tú bị té xuống hố chôn người chết
Cô vẫn chưa lí giải được ai đã đẩy cô xuống bên dưới, cũng không hiểu được tại sao người đó lại nhắm đến mình
- Sao? Được chứ?
Ba Trí cười, hắn nắm chắc phần thắng trong tay rồi
Lệ Sa đứng dậy, không nói không rằng và kéo ba Trí đứng lên
Chị nhìn Trí Tú mở to mắt đang mất bình tĩnh khi không biết được gì từ ba Trí, giọng chị trầm thấp trong cơn mưa
- Đừng để tôi biết ông định giở trò
Vậy là chị kéo ba Trí đi, mấy tên còn lại cũng biết nên giải quyết cô và nàng sao rồi
- KHỐN KIẾP!!!
Trí Tú chửi khi nhìn bọn chúng đi dần, còn ba tên đứng trước mặt cô và Trân Ni trên tay đều cầm vũ khí
Lẽ nào bọn này định giết cô và Trân Ni tại đây hay sao?
Cô dùng chân đẩy người mình lùi về sau, vừa lúc đụng trúng Trân Ni cũng ở ngay phía sau mình
Trí Tú xoay lại, thấy nàng vẻ mặt vô cùng mệt mỏi
Cô biết rằng Trân Ni không thể chạy cùng mình được rồi
- Trí Tú...
Trân Ni thều thào
Nghe người kia gọi mình, Trí Tú lập tức xoay sang nhìn Trân Ni
- T..Tú, mau chạy đi
Trân Ni tuy tay và chân đều được thả tự do, nhưng nàng cũng vô lực lắm rồi
Trí Tú nhìn hai cánh tay Trân Ni vẫn còn bị dây thừng quấn xung quanh do chúng chỉ cắt đứt sợi dây chứ không mở mối trói cho nàng, nước mưa đã rửa trôi đi vết máu và bây giờ có thể thấy rõ những vết rách từ thịt của cánh tay
- Còn chị...chúng ta phải đi cùng chứ?
Trân Ni lắc đầu
- Tôi...không đi nổi
Hai tay Trí Tú vẫn còn bị trói ngược ra đằng sau, nếu không...cô cũng sẽ cõng nàng đi một đoạn, cả hai sẽ cùng chạy thoát
- Mau đi đi...
Trân Ni nằm ịch xuống đường, mặc kệ những giọt mưa đang lao thẳng xuống người nàng rát hết da thịt, sình và những vết bẩn từ mặt đất cũng bám vào người nàng không kém
- Tôi sẽ không đi nếu không có chị
Trí Tú lết đến sát chỗ Trân Ni đang, cố dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để bảo vệ cho nàng
Cô khụy gối để thân của Trân Ni ở giữa hai chân mình, dùng lực của hai đầu gối nâng cơ thể để cả người cô không đè lên nàng, sau đó Trí Tú nằm gục đầu xuống mặt đất sát bên tai của Trân Ni
Nàng nghe được hơi thở ấm ấm kế bên tai thì mở mắt, phát hiện Trí Tú biến cô thành lá chắn cho mình
- T-Tú..đang làm cái gì vậy?
Trí Tú không trả lời, dù biết việc này cũng thật điên rồ...vì cô bị chúng đánh chết rồi thì cũng sẽ gục xuống, và Trân Ni cũng sẽ bị giết tiếp theo
Nhưng cô không muốn mình chạy trốn và bỏ lại người con gái này
- Tôi đã từng nói chị là kẻ khốn nạn, kẻ giết người...vì cho rằng chị là người đã giết cha tôi. Cho tôi xin lỗi
Trí Tú thì thào
Đây có được xem là những lời tâm sự trước lúc chết hay không?
Cả hai đều có cùng suy nghĩ, nếu là như vậy...thì càng nên dành những lời ngọt ngào cho nhau, đúng chứ?
- Tôi cũng chưa kịp cảm ơn Tú đã giúp tôi dưỡng thương, còn...làm rất nhiều thứ nữa
Như bây giờ, Trí Tú đang dùng cả thân mình để che chắn cho nàng
- Vậy huề nha...
Trân Ni phì cười, vậy là huề đó hả?
- Cũng được. Dù sao hai mình cũng vui hơn một đúng chứ?
Trí Tú bị nước bẩn bắn vào mắt nhưng không thể đưa tay dụi, đành xoay sang dụi cả khuôn mặt vào cổ và tai của Trân Ni
- A...làm gì vậy?? Nhột !!!!!
Nàng la oai oái, không biết cô đang làm gì liền câu hai tay qua ôm đầu Trí Tú lại
- Ê ê đừng có đè, ngộp thở bà nội!!
Trí Tú bị Trân Ni dùng hai tay ôm chặt đầu lại thì cũng la lên
Ba tên đứng đó nhìn hai người làm trò mèo trò chuột thì vô cùng ngứa mắt. Có phải là hai nữ nhân kia đang không xem bọn chúng ra gì đúng không?
- Sắp chết đến nơi nên tụi nó tâm sự sao?
Một tên trong đó nói. Hai tên còn lại cũng khó chịu không kém, liền rút ngắn khoảng cách với cả hai
Trân Ni cảm nhận được nguy hiểm phía sau, nàng liền đưa tay vỗ nhẹ vai Trí Tú
- Mau chạy đi!! Đừng ở đây nữa
Nàng không muốn cô bị thương chút nào
- Coi như vì tôi mà chị bị bệnh, bị bọn chúng đánh đập...bây giờ tôi muốn che cho chị một chút. Dù sao chúng ta cũng khó thoát khỏi được, nên là
Trí Tú ngập ngừng
- Nên là...hãy để tôi một lần mạnh mẽ, có thể bảo vệ chị được chứ?
Trân Ni thấy tròng mắt mình nóng hổi, không phải vì cơn sốt trong người...mà bởi vì lời nói từ người kia dành cho nàng
Sinh ra đến giờ, ngoài mẹ ra thì chỉ có Trí Tú là người nói muốn bảo vệ cho nàng
Trân Ni vòng tay ôm lấy cổ Trí Tú, ấn mặt mình vào một bên má của cô
Nàng hôn cô rồi...một nụ hôn nhẹ nhưng day dứt ở má. Trân Ni cứ để môi mình trên má người kia, thật mềm mại và ngọt ngào
Trong lúc đó, một tên đã cầm gậy gỗ vừa to vừa dài đập thật mạnh vào lưng Trí Tú. Tiếng va chạm thô kệch vô cùng, và cô như bị hụt hơi vì nó đến quá bất ngờ và đau điếng...
Hai tay bị trói không thể làm gì khác, Trí Tú chỉ có thể cắn chặt răng để khống chế cơn đau
Trân Ni nhìn chúng đang giáng từ gậy vào lưng của cô, còn Trí Tú vẫn cứng rắn chống đỡ cho nàng...Trân Ni vùng dậy, nàng đẩy Trí Tú sang một bên, cũng lăn người mình sang hướng khác để né từng đợt tấn công của ba tên kia
Chỉ mới vận động nhẹ như vậy mà đầu óc Trân Ni đã quay cuồng, cố gắng đẩy tay để đứng dậy chứ ngay lúc này nàng chỉ muốn gục xuống đất mà thôi
Trí Tú bên kia ho khan, phun ra một ngụm máu xuống mặt đất...cô có cảm giác lưng mình đau đến mức ngứa rát, các xương bên trong như muốn gãy ra hết
Trân Ni bên kia đứng dậy, tầm nhìn bị mưa làm cho mờ mịt nhưng vẫn nắm hai tay thành quyền để thủ
Không có dao, không có vũ khí gì nên Trân Ni đành dùng tay không vậy...
Nhìn Trí Tú đang nằm thoi thóp bên kia, cảm ơn Tú đã bảo vệ tôi...mọi chuyện còn lại, cứ để cho Kim Trân Ni
Bên đây Lệ Sa cùng những tên còn lại đã đi được một đoạn, bỗng dưng nghe tiếng súng nổ rất lớn ở phía trước
Còn chưa kịp định thần thì đã bị rất nhiều cảnh sát nhảy ra bao vây, nhảy ra và chộp lấy từng tên một
Cả Lệ Sa cũng bị Kim Anh khống chế và gạt phăng con dao trong tay, không tên nào có thể chạy thoát nổi
Em đưa tay quệt những giọt nước mưa trên mặt, lại đưa mắt tìm Trân Ni và Trí Tú đâu
Nhưng lạ thay, Kim Anh không thể thấy hai người còn lại
- Trân Ni và Trí Tú đâu
Em xách cổ áo của Lệ Sa lên, nếu lúc nãy không nhờ bọn họ tỉ mỉ bao vây những con đường mà bọn này có thể đi qua, phải triệu tập rất nhiều lực lượng công an...thì liệu có thể bắt được bọn khốn này hay không?
Lệ Sa biết rằng mình đã rơi vào tay của công an rồi, lại không còn đường chạy thoát...những mất mát và thất bại này, khiến chị như điên dại, chỉ biết nhìn Kim Anh rồi cười lớn
- Hai đứa nó, có khi bây giờ đã chết rồi không chừng
Câu trả lời của chị như chọc điên Kim Anh, em không giữ được bình tĩnh mà tặng cho Lệ Sa một đấm lên mặt khiến chị ngã mạnh xuống đất
- Kìa sếp!! Bình tĩnh lại đi
Một vài người đồng nghiệp can ngăn Kim Anh lại, nếu không chắc em đã đánh chết người con gái độc ác trước mặt rồi
- Tội của cô, sẽ phải trả một cái giá thích đáng
Kim Anh nói rồi đánh mặt đi sang hướng khác, để Lệ Sa nằm đó trầm tư...nhìn lên bầu trời vẫn chưa hết mưa
Đã qua nhiều giờ rồi, ông trời vẫn còn khóc...
- Hiện có hai con tin chưa rõ sống chết, mau cho người đi tìm kiếm hết những nơi ở gần đây
Trí Tú...Trân Ni, hai người phải bình an!!
End chap 23
._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co