Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

1

_TheDuy


Mùa đông năm ấy đến Seoul sớm hơn mọi năm.

Bầu trời phủ một màu xám nhạt, từng bông tuyết đầu mùa lặng lẽ đáp xuống những hàng ngân hạnh chạy dọc con đường trước cổng bệnh viện. Dòng người vẫn tất bật qua lại, ai nấy đều quấn kín trong những chiếc áo khoác dày, hơi thở tan vào không khí lạnh buốt thành từng làn sương trắng.

Bên trong một bệnh viện lớn tại trung tâm thành phố Seoul, ánh đèn nơi hành lang vẫn sáng như ban ngày.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi trong không khí, xen lẫn hương cà phê còn vương từ phòng nghỉ của bác sĩ. Tiếng xe đẩy lăn đều trên nền gạch, tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những âm thanh đơn điệu, tất cả hòa thành một nhịp sống mà những người khoác áo blouse trắng đã quá quen thuộc.

Kim Jennie bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Chiếc mũ phẫu thuật vừa được tháo xuống, vài lọn tóc đen mềm mại rơi nhẹ trước trán. Trên gương mặt thanh tú vẫn còn hằn rõ vẻ mệt mỏi sau ca mổ kéo dài hơn sáu tiếng.

Nàng khẽ day sống mũi.

Đồng hồ trên tường vừa điểm bảy giờ tối.

Đây đã là ca phẫu thuật thứ ba trong ngày.

- "Bác sĩ Kim."

Một nữ y tá trẻ ôm tập hồ sơ chạy đến.

- "Phòng cấp cứu vừa chuyển lên một bệnh nhân."

Jennie nhận lấy hồ sơ.

Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ quen thuộc.

**Kim Jisoo.**

Nữ.

Hai mươi sáu tuổi.

Đội trưởng đội tuyển bóng rổ quốc gia Hàn Quốc.

Chẩn đoán ban đầu: Đứt một phần dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, chấn thương vùng gối trái.

Jennie hơi nhíu mày.

Đối với người bình thường, đây đã là một chấn thương nghiêm trọng.

Đối với một vận động viên chuyên nghiệp...

Đó gần như là một bản án.

- "Bệnh nhân rất nổi tiếng."

Nữ y tá nhỏ giọng nói.

- "Bên ngoài có rất nhiều phóng viên."

Jennie khép tập hồ sơ lại.

- "Bệnh viện không phải nơi để theo đuổi tin tức."

- "Dạ?"

- "Cô bảo bộ phận an ninh xử lý."

- "Đừng để họ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác."

Nói xong, nàng xoay người bước về phía thang máy.

Đối với Jennie, nổi tiếng hay vô danh đều như nhau.

Khoác lên người bộ quần áo bệnh nhân, ai cũng chỉ là người đang cần được chữa trị.

Cùng lúc đó.

Tầng mười bảy.

Phòng bệnh VIP.

Chiếc tivi treo trên tường vẫn đang phát đi phát lại đoạn ghi hình của trận giao hữu chiều nay.

- "...Đội trưởng Kim Jisoo ngã xuống sau pha tiếp đất không thuận lợi. Biểu cảm đau đớn của cô ấy khiến cả nhà thi đấu lặng đi..."

- "...Theo nguồn tin mới nhất, khả năng cô sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài..."

- "Tắt đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Người quản lý lập tức cầm điều khiển.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Kim Jisoo dựa người vào đầu giường.

Chân trái được cố định bằng nẹp, gương mặt vốn luôn xuất hiện trên các trang bìa tạp chí giờ đây tái nhợt vì đau và mất ngủ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Đầu óc lại hiện lên khoảnh khắc khi đầu gối phát ra tiếng "rắc" trong lúc tiếp đất.

Khoảnh khắc ấy...

Cô biết.

Có lẽ mùa giải năm nay đã kết thúc.

Điện thoại trên bàn liên tục rung lên.

Huấn luyện viên.

Đồng đội.

Phóng viên.

Người hâm mộ.

Hàng trăm tin nhắn.

Jisoo không buồn mở.

Cô chỉ nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm thi đấu, cô cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Không đợi bên trong đáp lại, cánh cửa đã được mở ra.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào.

Dáng người không cao, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt đến mức khiến người khác khó đoán cảm xúc.

Jisoo chỉ liếc qua một cái.

- "Lại bác sĩ?"

Jennie đóng cửa.

Giọng nói bình tĩnh.

- "Tôi là Kim Jennie."

- "Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách điều trị cho cô."

Jisoo khẽ nhếch môi.

- "Tôi muốn đổi người."

Jennie cúi đầu xem phim chụp MRI.

- "Không được."

- "Tại sao?"

- "Bởi vì tôi là bác sĩ có chuyên môn phù hợp nhất."

Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến Jisoo bật cười nhạt.

- "Cô lúc nào cũng tự tin như vậy à?"

Jennie ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau.

Một người mang vẻ kiêu hãnh của vận động viên đứng trên đỉnh vinh quang.

Một người mang sự bình tĩnh của bác sĩ đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt.

- "Tự tin khác với kiêu ngạo."

Jennie khép hồ sơ.

- "Còn việc cô có thích tôi hay không..."

- "Không nằm trong phạm vi điều trị."

Jisoo hơi cau mày.

Đã lâu rồi.

Chưa từng có ai nói chuyện với cô bằng giọng điệu này.

- "Cô biết tôi là ai chứ?"

Jennie đáp ngay.

- "Biết."

- "Vậy mà vẫn nói như thế?"

- "Ở đây."

Jennie nhìn tấm bảng ghi tên đầu giường.

- "Tôi chỉ nhìn thấy bệnh nhân Kim Jisoo."

- "Không phải ngôi sao Kim Jisoo."

Căn phòng bỗng im lặng.

Người quản lý đứng cạnh chỉ biết nuốt khan.

Không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng điều hòa cũng nghe rõ.

Jennie lấy bút.

- "Ngày mai bắt đầu kiểm tra toàn diện."

- "Sau đó lên phác đồ điều trị."

- "Cô sẽ phải nghỉ thi đấu."

Jisoo cắt ngang.

- "Bao lâu?"

Jennie im lặng vài giây.

- "Ít nhất tám tháng."

- "..."

Tám tháng.

Ba chữ ngắn ngủi ấy giống như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Jisoo.

Cô siết chặt nắm tay.

- "Không thể."

- "Có thể."

- "Tôi còn giải vô địch châu Á."

- "Tôi biết."

- "Tôi phải thi đấu."

Jennie nhìn thẳng vào mắt cô.

- "Hay là..."

- "Cô muốn bước vào sân với một đầu gối không còn khả năng cứu chữa?"

Giọng nàng vẫn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức không mang theo bất kỳ sự trách móc nào.

Nhưng từng lời đều đủ sức khiến người nghe nghẹn lại.

- "Lựa chọn nằm ở cô."

- "Nếu muốn trở lại sân đấu lâu dài..."

- "Hãy học cách dừng lại đúng lúc."

Nói xong, Jennie khẽ gật đầu chào rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Jisoo nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.

Cuối cùng, cô bật cười lạnh.

- "Đúng là..."

- "Một bác sĩ đáng ghét."

Ở phía bên kia cánh cửa, Jennie khẽ thở ra một hơi.

Nàng cúi nhìn tập hồ sơ trên tay, rồi lẩm bẩm rất nhỏ.

- "Một bệnh nhân... cứng đầu."

Hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Lần gặp đầu tiên chỉ để lại trong lòng nhau những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp.

Buổi sáng ở Seoul vẫn lạnh như cắt.

Ánh nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua lớp kính lớn của Bệnh viện Seoul, phủ lên hành lang một màu vàng nhàn nhạt. Những chiếc xe đẩy chở bệnh nhân lặng lẽ đi qua, tiếng bước chân của bác sĩ và y tá hòa lẫn cùng tiếng loa thông báo, tạo nên nhịp sống không bao giờ ngừng nghỉ của một bệnh viện lớn.

Bảy giờ ba mươi.

Kim Jennie đã có mặt tại khoa Chỉnh hình.

Nàng thay chiếc áo khoác dạ màu be bằng áo blouse trắng, mái tóc dài được búi gọn sau gáy. Đôi mắt vẫn còn chút mỏi mệt sau một đêm chỉ ngủ vỏn vẹn bốn tiếng, nhưng từng động tác đều gọn gàng và dứt khoát.

- "Bác sĩ Kim."

Lisa ôm tập bệnh án bước tới, nở nụ cười đầy ý vị.

- "Bệnh nhân VIP của chị...từ sáng đến giờ làm cả tầng náo loạn."

Jennie không ngẩng đầu.

- "Lại chuyện gì?"

Lisa thở dài.

- "Không chịu ăn."

- "Không chịu uống thuốc."

- "Không cho đo huyết áp."

- "Cũng không cho lấy máu."

Jennie khép nắp cốc cà phê.

- "Vì sao?"

Lisa nhún vai.

- "Cô ấy nói...chỉ gặp bác sĩ điều trị chính."

Jennie khẽ nhíu mày.

- "Trẻ con."

Lisa bật cười.

- "Đúng là trẻ con."

- "Nhưng là trẻ con cao một mét tám tư."

Jennie cầm bệnh án đứng dậy.

- "Để tôi."

Phòng bệnh VIP.

Ngay khi nàng vừa mở cửa bước vào, căn phòng vốn còn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Người quản lý như nhìn thấy cứu tinh.

- "Bác sĩ Kim."

Jennie gật đầu.

Ánh mắt nàng dừng trên khay thức ăn gần như còn nguyên.

Rồi nhìn sang người đang dựa đầu giường.

Kim Jisoo.

Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy. Dù gương mặt vẫn xinh đẹp nổi bật, thần sắc lại kém hơn hôm qua rất nhiều.

Jennie đặt bệnh án xuống.

- "Không ăn?"

Jisoo bình thản đáp.

- "Không đói."

- "Không uống thuốc?"

- "Không thích."

- "Không xét nghiệm?"

- "Không muốn."

Jennie im lặng vài giây.

Nàng kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện giường bệnh.

- "Tính khí của cô."

- "Đúng là còn tệ hơn tôi nghĩ."

Jisoo khoanh tay.

- "Ít nhất cô cũng chịu ngồi xuống nói chuyện."

- "Tôi tưởng bác sĩ Kim bận đến mức không nhớ mình còn bệnh nhân."

Jennie nhìn đồng hồ trên cổ tay.

- "Tôi vừa kết thúc ca trực đêm."

- "Nếu cô hợp tác."

- "Mười lăm phút nữa tôi sẽ sang phòng khác."

- "Nếu cô tiếp tục gây rối."

- "Có lẽ sẽ lâu hơn."

Khóe môi Jisoo khẽ cong.

- "Ý cô là tôi đang làm mất thời gian của cô?"

Jennie trả lời rất thành thật.

- "Đúng."

- "..."

Người quản lý đứng cạnh chỉ biết cúi đầu.

Vị bác sĩ này...

Quả thật chẳng biết nể nang ai.

Jisoo nhìn nàng chằm chằm.

Đôi mắt đen sâu như muốn tìm xem trên gương mặt người phụ nữ trước mặt có chút dao động nào không.

Nhưng không có.

Từ đầu đến cuối, Jennie vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa thu.

Điều đó khiến cô thấy...khó chịu.

- "Tôi không muốn nghỉ tám tháng."

Giọng Jisoo bỗng nhỏ đi.

Đây là câu đầu tiên từ khi nhập viện không mang theo vẻ khiêu khích.

Jennie mở tập phim chụp MRI.

Nàng đặt từng tấm phim lên bảng sáng.

- "Hãy nhìn đây."

Ngón tay thon dài khẽ chỉ vào vùng đầu gối.

- "Dây chằng của cô đã tổn thương."

- "Sụn chêm cũng có vết rách."

- "Nếu tiếp tục thi đấu."

- "Nó sẽ không còn là tám tháng."

Jisoo mím môi.

- "Có thể là..."

- "Cả đời."

Hai chữ ấy rơi xuống.

Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Thế nhưng chúng lại khiến bàn tay Jisoo siết chặt tấm chăn.

Cô cúi đầu.

Lần đầu tiên kể từ hôm qua, Jennie nhìn thấy trong ánh mắt ấy không còn là sự ngạo mạn.

Mà là...

Sợ hãi.

Một nỗi sợ rất sâu.

Chỉ xuất hiện khi một người có nguy cơ đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời.

Jennie bỗng nhớ đến hồ sơ cá nhân của Jisoo.

Mười hai tuổi vào đội trẻ.

Mười sáu tuổi được gọi lên tuyển quốc gia.

Mười chín tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi hơn ba mươi điểm trong một trận đấu quốc tế.

Hai mươi sáu tuổi.

Đã dành hơn nửa cuộc đời cho sân bóng.

Đối với cô.

Bóng rổ chưa bao giờ chỉ là một môn thể thao.

Mà là cả thanh xuân.

Là ước mơ.

Là tất cả.

Jennie khẽ khép tập phim lại.

Giọng nàng dịu hơn vài phần.

- "Tôi hiểu."

Jisoo bật cười nhạt.

- "Cô không hiểu."

- "Không ai hiểu."

- "Nếu tôi nghỉ lâu như vậy..."

- "Đội tuyển sẽ thay người."

- "Nhà tài trợ sẽ rút."

- "Người hâm mộ sẽ quên tôi."

- "Nghề nghiệp của vận động viên..."

- "Dài lắm cũng chỉ hơn mười năm."

- "Còn tôi..."

- "Có thể chẳng còn bao nhiêu thời gian."

Nàng lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu sau mới nhẹ giọng hỏi.

- "Kim Jisoo."

- "Nếu hôm nay tôi nói dối."

- "Để cô ra sân."

- "Đổi lại là một cái chân không thể chạy được nữa."

- "Cô sẽ cảm ơn tôi sao?"

Jisoo im lặng.

- "Tôi là bác sĩ."

- "Nhiệm vụ của tôi."

- "Không phải giúp cô thi đấu trận kế tiếp."

- "Mà là giúp cô còn có thể bước vào sân...mười năm sau."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn không ngừng rơi.

Ánh mắt Jisoo chậm rãi dời sang đầu gối của mình.

Lần đầu tiên.

Cô không phản bác.

Jennie đứng dậy.

Nàng đẩy khay thức ăn đến gần.

- "Ăn đi."

- "Ăn xong."

- "Chúng ta bắt đầu điều trị."

Jisoo ngước lên.

- "Đây là yêu cầu của bác sĩ?"

Jennie lắc đầu.

- "Không."

Nàng mỉm cười rất khẽ.

- "Nếu cô muốn quay lại sân bóng."

- "Đây là yêu cầu của chính đôi chân cô."

Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại rất nhẹ.

Jisoo nhìn theo bóng lưng ấy.

Lần đầu tiên, cô nhận ra người phụ nữ này dường như không lạnh lùng như vẻ ngoài.

Chỉ là...

Nàng chưa từng nói những lời dịu dàng theo cách mà người khác mong đợi.

Còn Jennie, trên đường trở về phòng làm việc, khẽ thở dài.

Trong danh sách hàng trăm bệnh nhân nàng từng điều trị, Kim Jisoo có lẽ là người cứng đầu nhất.

Nhưng cũng là người khiến nàng cảm nhận rõ nhất...

Phía sau vẻ kiêu ngạo ấy, là một trái tim đang hoảng loạn vì sợ đánh mất giấc mơ đã theo đuổi cả cuộc đời.

Và nàng không hề biết rằng, từ giây phút mình kiên nhẫn ngồi xuống giải thích thay vì bỏ mặc, sợi dây vô hình giữa bác sĩ và bệnh nhân đã lặng lẽ được buộc lại bằng một nút thắt rất nhỏ. Chỉ là, cả hai đều chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co