Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

2

_TheDuy


Buổi chiều.

Tuyết đã ngừng rơi.

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông phủ lên khuôn viên Bệnh viện Seoul một lớp sáng dịu dàng. Những cành sơn trà ven lối đi vẫn còn đọng vài hạt tuyết chưa tan, khẽ rung lên mỗi khi gió lướt qua.

Trong phòng làm việc của khoa Chỉnh hình.

Jennie đang xem lại phim chụp cộng hưởng từ của Kim Jisoo.

Nàng ngồi rất lâu.

Lâu đến mức ngay cả Lisa cũng tò mò ghé đầu vào.

- "Chị nhìn nó gần mười phút rồi."

Jennie không ngẩng đầu.

- "Ừm."

Lisa chống cằm.

- "Đầu gối của cô ấy nghiêm trọng vậy sao?"

Jennie khẽ gật.

- "Nếu điều trị đúng."

- "Tám tháng."

- "Nếu không..."

Nàng không nói tiếp.

Lisa hiểu.

Làm y tá trưởng nhiều năm, cô đủ kinh nghiệm để biết một bác sĩ bỏ lửng câu nói như vậy nghĩa là điều tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra.

- "Thế bệnh nhân có hợp tác không?"

Jennie nhớ lại vẻ mặt cứng đầu của người nào đó.

Khóe môi nàng khẽ mím lại.

- "Có tiến bộ."

Lisa bật cười.

- "Chị nói vậy tức là vẫn rất khó chiều."

Jennie không phủ nhận.

- "Ừm."

- "Khó chiều."

- "Còn rất bướng."

Cùng lúc đó.

Phòng bệnh VIP.

Jisoo đang cầm điện thoại.

Màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Huấn luyện viên.

Chủ tịch liên đoàn.

Đồng đội.

Các nhãn hàng.

Cô không muốn trả lời bất kỳ ai.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.

Người bước vào không phải Jennie.

Mà là một chàng trai cao lớn, đeo kính, khoác áo blouse trắng.

- "Xin chào."

- "Tôi là Kim Taehyung."

- "Bác sĩ ngoại khoa."

Jisoo khẽ gật đầu.

Taehyung đặt tập hồ sơ xuống.

- "Tôi đến hội chẩn."

Jisoo không nói gì.

Taehyung vốn là người hoạt bát, thấy bầu không khí nặng nề liền mỉm cười.

- "Đừng căng thẳng."

- "Cô chưa phải mổ."

- "Nếu chăm chỉ."

- "Có khi bác sĩ Kim sẽ giữ được đầu gối đẹp cho cô."

Jisoo nhướng mày.

- "Bác sĩ Kim?"

- "Jennie."

Taehyung đáp rất tự nhiên.

- "Cô ấy là người giỏi nhất khoa chỉnh hình."

Jisoo cười nhạt.

- "Cũng là người khó ưa nhất."

Taehyung bật cười thành tiếng.

- "Cô là người đầu tiên dám nói vậy trước mặt tôi."

- "Tại sao?"

- "Bởi vì..."

Taehyung kéo ghế ngồi xuống.

- "Những bệnh nhân khác đều rất thích Jennie."

Jisoo nhìn anh.

- "Thích?"

- "Ừm."

- "Cô ấy không nói lời dễ nghe."

- "Nhưng chưa từng qua loa với bất kỳ ai."

- "Có những hôm trực ba mươi tiếng."

- "Vẫn chạy xuống phòng bệnh xem bệnh nhân đã ngủ chưa."

Ánh mắt Jisoo khẽ dao động.

Taehyung cười.

- "Cô cứ ở đây thêm vài ngày."

- "Rồi sẽ biết."

Chiều muộn.

Jennie quay lại kiểm tra.

Vừa mở cửa.

Nàng thấy khay cơm đã sạch.

Không còn một hạt cơm nào.

Jennie hơi bất ngờ.

- "Ăn hết rồi?"

Jisoo đang xem tài liệu.

Không ngẩng đầu.

- "Có vấn đề?"

Jennie lắc đầu.

- "Không."

- "Tốt."

Jisoo đặt tập tài liệu xuống.

- "Ăn hết."

- "Có được xuất viện không?"

Jennie bình thản.

- "Không."

- "Thế có được tập luyện không?"

- "Không."

- "Có được..."

- "Không."

- "..."

Jisoo hít một hơi.

- "Vậy cô hỏi tôi ăn hết làm gì?"

Jennie rất nghiêm túc đáp.

- "Để biết cô còn nghe lời."

- "..."

Lần đầu tiên.

Jisoo không biết phải đáp lại thế nào.

Nàng mở bệnh án.

- "Chiều nay bắt đầu vận động cổ chân."

- "Tôi không làm."

Jennie ngẩng đầu.

- "Tại sao?"

- "Đau."

- "Đương nhiên sẽ đau."

- "Tôi ghét đau."

Jennie khẽ thở dài.

Nàng kéo chiếc ghế lại gần.

Ngồi xuống.

- "Kim Jisoo."

- "Cô có biết..."

- "Trong bệnh viện."

- "Điều đáng sợ nhất không phải là đau."

Jisoo nhìn nàng.

- "Mà là..."

- "Bệnh nhân từ bỏ."

Ánh mắt nàng rất bình tĩnh.

- "Cơn đau sẽ qua."

- "Nhưng nếu cô để cơ bắp teo đi."

- "Sau này..."

- "Dù có muốn đau cũng không còn cơ hội."

Jisoo cúi đầu.

Bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại.

Nàng đưa tay.

Đỡ lấy cổ chân cô.

- "Thả lỏng."

Jisoo theo phản xạ rụt chân lại.

- "Đừng chạm."

Jennie khựng một chút.

- "Xin lỗi."

Nàng rút tay về ngay lập tức.

- "Vậy cô tự làm."

Nói xong, nàng đứng dậy.

Jisoo nhìn bóng lưng ấy.

Không hiểu sao trong lòng bỗng có chút khó chịu.

- "Tôi..."

Jennie dừng bước.

- "Ý tôi không phải..."

Cô mím môi.

- "Tôi không quen."

- "Từ nhỏ đến lớn."

- "Không thích người khác chạm vào mình."

Jennie quay lại.

Một lúc sau mới khẽ gật đầu.

- "Tôi hiểu."

- "Vậy từ lần sau."

- "Trước khi khám."

- "Tôi sẽ báo trước."

Chỉ một câu nói đơn giản.

Lại khiến Jisoo ngẩn người.

Suốt những năm thi đấu, bác sĩ đội tuyển, chuyên gia vật lý trị liệu, huấn luyện viên...

Ai cũng mặc định cơ thể cô thuộc về công việc.

Chưa từng có ai hỏi.

Cũng chưa từng có ai xin lỗi.

Jennie là người đầu tiên.

Nàng nhìn đồng hồ.

- "Ngày mai."

- "Tám giờ."

- "Bắt đầu tập phục hồi."

- "Cô nhớ chuẩn bị tinh thần."

Jisoo cười nhạt.

- "Tôi có quyền từ chối không?"

Jennie cũng nhìn cô.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Là nụ cười đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau.

- "Không có."

Nói xong.

Nàng xoay người rời đi.

Cửa phòng khẽ đóng lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, Jisoo vẫn nhìn về phía cánh cửa rất lâu.

Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc.

Nhẹ như ánh nắng cuối đông.

Nhưng không hiểu vì sao...

Lại cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi không chịu biến mất.

Ở phía bên kia hành lang.

Jennie vừa đi vừa xem bệnh án.

Lisa từ xa bước tới, tinh ý nhận ra khóe môi nàng vẫn còn giữ một ý cười rất mỏng.

- "Chị cười gì vậy?"

Jennie khựng lại.

- "Có sao?"

- "Có."

Lisa nheo mắt.

- "Em làm việc với chị năm năm rồi."

- "Lần đầu thấy chị cười sau khi khám bệnh."

Jennie im lặng vài giây.

Rồi khẽ lắc đầu.

- "Chắc em nhìn nhầm."

Thế nhưng chính nàng cũng không biết.

Từ lúc nào...

Bệnh nhân số 1708 đã không còn đơn thuần là một cái tên trên bệnh án nữa. Mỗi lần bước đến trước cửa phòng ấy, nàng đều sẽ vô thức nghĩ xem hôm nay người kia có chịu ăn cơm, có chịu uống thuốc, có còn cau có hay không.

Đó là một thay đổi rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chính Jennie cũng chưa nhận ra. Nhưng có những mối nhân duyên trên đời, vốn luôn bắt đầu từ những thay đổi nhỏ bé như vậy.

Sáu giờ bốn mươi lăm sáng.

Seoul vừa thức giấc.

Sương mỏng còn phủ trên mặt sông Hàn, những chuyến tàu điện đầu tiên bắt đầu lăn bánh qua các cây cầu nối hai bờ thành phố. Trong bệnh viện, tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Jennie bước vào phòng làm việc.

Nàng cởi khăn quàng cổ, tiện tay đặt cốc cà phê còn nóng lên bàn.

Vừa mở bệnh án, Lisa đã ló đầu vào.

- "Hôm nay bắt đầu vật lý trị liệu cho bệnh nhân VIP."

Jennie "ừ" một tiếng.

- "Chaeyoung đã xuống phòng phục hồi chức năng chưa?"

- "Xuống rồi."

Lisa cười gian.

- "Cầu mong hôm nay Kim Jisoo đừng làm loạn."

Jennie bình thản đáp.

- "Nếu cô ấy làm loạn."

- "Thì càng phải tập."

- "..."

Lisa bật cười.

Đúng là Jennie.

Chưa từng biết mềm lòng với bệnh nhân.

Tám giờ đúng.

Phòng phục hồi chức năng nằm ở tầng ba.

Không gian rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Dọc hai bên là các thiết bị hỗ trợ tập luyện, máy chạy bộ dưới nước, xe đạp phục hồi, cùng rất nhiều bệnh nhân đang kiên trì tập từng bước một.

Jisoo ngồi trên xe lăn, được người quản lý đẩy vào.

Ngay lập tức, không ít người nhận ra cô.

Có người kinh ngạc.

Có người lặng lẽ lấy điện thoại định chụp ảnh.

Nhưng chưa kịp giơ lên, bảo vệ bệnh viện đã nhẹ nhàng nhắc nhở.

Jisoo cúi thấp vành mũ lưỡi trai.

Cô ghét cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại.

- "Chào."

Một cô gái trẻ với mái tóc vàng nhạt bước tới.

- "Tôi là Chaeyoung."

- "Chuyên gia vật lý trị liệu."

Chaeyoung mỉm cười rất tươi.

- "Từ hôm nay."

- "Tôi sẽ đồng hành với cô."

Jisoo chỉ khẽ gật đầu.

Ánh mắt cô nhanh chóng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Jennie.

Không thấy.

Không hiểu sao...

Trong lòng cô có chút hụt hẫng.

Ngay lúc ấy.

Một giọng nói bình tĩnh vang lên phía sau.

- "Đến sớm."

Jisoo quay đầu.

Jennie đang đứng cách đó vài bước.

Nàng mặc blouse trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len màu kem. Mái tóc vẫn được búi gọn như mọi ngày.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, vô tình phủ lên bờ vai nàng một lớp sáng dịu dàng.

- "Đứng dậy."

Jennie nói.

Jisoo cau mày.

- "Tôi đang ngồi."

- "Vì vậy mới bảo cô đứng."

- "..."

Chaeyoung cố nhịn cười.

Người quản lý thì lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác.

Jisoo chống hai tay vào thành xe.

Chậm rãi đứng lên.

Chỉ vừa đặt trọng lượng xuống chân trái.

Một cơn đau buốt lập tức lan thẳng lên đầu gối.

Gương mặt cô trắng bệch.

Bàn tay siết chặt cây nạng.

Jennie đứng cạnh.

Không đỡ.

Cũng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

- "Cô ấy không giúp sao?"

Người quản lý lo lắng.

Chaeyoung khẽ lắc đầu.

- "Đây là yêu cầu của bác sĩ Kim."

- "Nếu lúc nào cũng có người đỡ."

- "Cô ấy sẽ mãi dựa dẫm."

Jisoo cắn chặt răng.

Từng bước.

Từng bước.

Mồ hôi đã lấm tấm trên trán dù ngoài trời chỉ mới ba độ.

Đến bước thứ năm.

Đầu gối mềm nhũn.

Cô gần như ngã xuống.

Một bàn tay nhanh hơn tất cả.

Đỡ lấy khuỷu tay cô.

- "Đứng vững."

Giọng Jennie vẫn bình tĩnh.

Không hề có vẻ cuống quýt.

Jisoo ngẩng đầu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng.

Không phải nước hoa.

Mà là mùi xà phòng sạch sẽ hòa lẫn với hương thuốc sát trùng.

Rất dễ chịu.

- "Buông."

Jisoo khẽ nói.

Jennie lập tức thu tay về.

Nàng nhớ.

Hôm qua cô đã nói không thích người khác chạm vào mình.

Thế nên, ngay khi thấy Jisoo đứng vững, nàng không giữ thêm một giây nào nữa.

Cô nhìn bàn tay vừa rời khỏi cánh tay mình.

Không hiểu sao...

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng là chính cô bảo nàng buông.

Nhưng khi nàng thật sự buông ra...

Lại có chút trống trải.

Buổi tập kéo dài hơn bốn mươi phút.

Đến động tác cuối cùng.

Jisoo gần như kiệt sức.

Chiếc áo phông bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.

Hơi thở dồn dập.

Đầu gối đau đến mức run lên.

- "Còn hai lần."

Chaeyoung nói.

Jisoo lắc đầu.

- "Không."

- "Làm không nổi."

Jennie khẽ nhìn đồng hồ.

- "Còn hai."

- "Tôi nói."

- "Làm không nổi."

- "Còn hai."

Giọng nàng vẫn không cao hơn một chút nào.

Nhưng cũng không cho phép thương lượng.

Jisoo ngước lên.

- "Cô đúng là..."

- "Đồ máu lạnh."

Jennie bình thản đáp.

- "Nếu hôm nay cô ghét tôi."

- "Ngày cô quay lại sân bóng."

- "Cô sẽ cảm ơn tôi."

- "Tôi sẽ không cảm ơn."

Jennie khẽ cong khóe môi.

- "Không sao."

- "Tôi không cần."

Bốn mắt nhìn nhau.

Không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng.

Jisoo hít sâu.

Chống tay lên thanh vịn.

Thực hiện thêm một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Khi hoàn thành động tác cuối cùng.

Hai chân cô mềm nhũn.

Lần này.

Jennie không đứng yên.

Nàng bước đến rất nhanh.

Đỡ lấy vai cô trước khi cơ thể mất thăng bằng.

- "Được rồi."

Giọng nàng rất khẽ.

- "Hôm nay đến đây thôi."

Jisoo không còn sức để đẩy nàng ra.

Hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên vai áo blouse trắng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi.

Jennie đã nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống ghế.

Nàng đưa cho cô một chai nước.

- "Uống đi."

Jisoo nhận lấy.

Khẽ mở nắp.

Lần này.

Cô không cãi nữa.

Chaeyoung đứng cách đó không xa, nhìn hai người rồi huých nhẹ vai Lisa vừa mới xuống khoa.

- "Em có cảm giác..."

- "Có chuyện thú vị sắp xảy ra."

Lisa bật cười.

- "Đừng mơ."

- "Chị Jennie nhà mình còn lâu mới thích kiểu người kiêu ngạo đó."

Ở phía bên này.

Jennie cúi xuống ghi chép tình trạng hồi phục.

Nàng không nhìn Jisoo.

Nhưng vẫn chậm rãi nói.

- "Hôm nay làm tốt."

Jisoo đang uống nước.

Động tác bỗng khựng lại.

Ba chữ rất đơn giản.

Lại là lời khen đầu tiên nàng dành cho cô.

Khóe môi Jisoo khẽ nhếch lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Nhưng Jennie...

Lại vô tình nhìn thấy qua tấm kính phản chiếu phía đối diện.

Nàng khẽ cụp mắt, tiếp tục viết bệnh án như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng chỉ lặng lẽ nghĩ.

*"Thì ra... người này cũng biết cười."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co