Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

31

_TheDuy


Những ngày sau đó.

Đúng như Jennie dự đoán.

Ông Kim Sangsik không còn chỉ nhắc đến Minhyuk trong những bữa cơm gia đình nữa.

Ông bắt đầu chủ động sắp xếp từng cuộc gặp.

Lúc thì là một buổi triển lãm tranh.

Lúc là buổi hòa nhạc cuối tuần.

Có hôm lại lấy lý do đối tác hủy hẹn, bảo Minhyuk đưa Jennie đi ăn thay mình.

Ông không hề ép buộc.

Mỗi lần đều chỉ nói một câu.

- "Cứ coi như đi thay ba."

- "Con không cần nghĩ nhiều."

Chính vì vậy.

Jennie càng không biết phải từ chối thế nào.

Chiều thứ bảy.

Jennie ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh cạnh phòng triển lãm.

Đối diện nàng là Minhyuk.

Hai người gọi hai tách cà phê nhưng gần mười phút vẫn chưa ai động đến.

Cuối cùng.

Minhyuk bật cười trước.

- "Chúng ta..."

- "Có giống đi xem mắt không?"

Jennie bất đắc dĩ cười theo.

- "Có."

- "Rất giống."

- "Thậm chí còn giống hơn lần trước."

Hai người cùng bật cười.

Không khí cũng bớt gượng gạo hơn.

Minhyuk khuấy nhẹ ly cà phê.

- "Jennie."

- "Em đừng cảm thấy có lỗi với anh."

- "Anh thật sự không sao."

Jennie nhìn anh.

- "Nhưng em đang làm mất thời gian của anh."

- "Không."

Minhyuk lắc đầu.

- "Ít nhất."

- "Anh vẫn có thêm cơ hội nói chuyện với một người bạn cũ."

- "Chỉ là..."

Anh khẽ cười.

- "Chú Kim nhìn anh bằng ánh mắt của con rể tương lai."

- "Còn em nhìn anh bằng ánh mắt của đồng nghiệp."

Jennie bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Nàng cười thoải mái như vậy.

Hai người vừa bước ra khỏi phòng triển lãm.

Điện thoại Jennie rung lên.

Là Jisoo.

Nàng mỉm cười nhận cuộc gọi.

- "Em tập xong rồi?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy sức sống.

- "Vâng."

- "Chị đang ở đâu?"

Jennie nhìn Minhyuk rồi thành thật đáp.

- "Chị đang ở triển lãm."

- "Đi với..."

Nàng còn chưa nói hết.

Minhyuk đã mỉm cười, chủ động lùi ra xa vài bước.

Để nàng có không gian nói chuyện.

Jennie nhìn theo, trong lòng càng thêm áy náy.

- "...Đi với một người bạn."

Jisoo không hề nghi ngờ.

- "Vậy à."

- "Thế chị chơi vui nhé."

- "Xong nhớ báo em."

Jennie khẽ cắn môi.

- "...Ừ."

- "Em ăn chưa?"

- "Em ăn rồi."

- "Đừng lo."

- "Còn chị?"

- "Chưa."

- "Vậy lát nữa nhớ ăn."

- "Không được bỏ bữa."

Jennie khẽ cười.

- "Biết rồi."

Sau vài câu dặn dò quen thuộc.

Cuộc gọi kết thúc.

Nàng nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng nề.

Đây là lần đầu tiên.

Nàng không dám nói hết sự thật với Jisoo.

Không phải vì muốn giấu.

Mà vì nàng biết.

Jisoo sẽ không trách.

Càng sẽ không ngăn cản.

Chính điều đó.

Lại khiến nàng thấy mình có lỗi hơn.

Buổi tối.

Sau khi đưa Jennie về.

Minhyuk không vội rời đi.

Anh đứng cạnh xe.

- "Jennie."

- "Có chuyện này."

- "Anh nghĩ anh nên nói."

Nàng quay lại.

- "Hửm?"

Minhyuk nhìn nàng rất nghiêm túc.

- "Chú Kim."

- "Hôm qua gọi riêng anh."

Jennie khựng người.

- "Ba nói gì?"

- "Chú hỏi."

- "'Con thấy Jennie thế nào?'"

Jennie lặng đi.

Minhyuk cười nhạt.

- "Anh trả lời."

- "'Jennie là một người rất tốt.'"

- "'Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.'"

Jennie thở phào.

- "Rồi phản ứng của ba em thế nào?"

- "Chú chỉ cười."

- "Nhưng..."

Minhyuk chậm rãi nói tiếp.

- "Anh có cảm giác."

- "Chú sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu."

Jennie cúi đầu.

- "Em biết."

Minhyuk nhìn nàng thật lâu.

- "Jennie."

- "Người em yêu."

- "Có biết những cuộc hẹn này không?"

Nàng im lặng vài giây.

- "...Biết."

- "Em ấy không giận?"

Jennie khẽ lắc đầu.

- "Không."

- "Em ấy chỉ tin em."

Minhyuk bật cười.

- "Vậy..."

- "Đừng phụ lòng tin ấy."

Nói xong.

Anh mở cửa xe.

Trước khi ngồi vào.

Anh quay lại nhìn Jennie lần cuối.

- "Anh sẽ tìm cơ hội nói rõ với chú."

- "Ít nhất."

- "Để chú đừng đặt hy vọng vào anh nữa."

Jennie vội lắc đầu.

- "Không được."

- "Ba sẽ nghi ngờ."

- "Rồi sẽ hỏi lý do."

Minhyuk khẽ thở dài.

- "Đúng là..."

- "Khó thật."

Chiếc xe dần khuất sau ngã rẽ.

Jennie vẫn đứng rất lâu trước cổng chung cư.

Gió đêm thổi lạnh.

Nhưng nàng không hề cảm nhận được.

Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một câu nói của Minhyuk.

**"Đừng phụ lòng tin ấy."**

Đúng lúc đó.

Một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại bên lề đường.

Jisoo bước xuống.

Trên tay vẫn cầm chiếc túi giữ nhiệt.

Nhìn thấy Jennie, cô lập tức mỉm cười.

- "Em đoán."

- "Chị vẫn chưa ăn."

Jennie nhìn cô.

Đôi mắt bất giác đỏ lên.

Jisoo hơi hoảng.

- "Sao vậy?"

- "Có ai làm chị buồn à?"

Jennie không trả lời.

Chỉ bước tới.

Ôm lấy cô thật chặt.

Jisoo khựng lại vài giây.

Rồi dịu dàng vòng tay ôm nàng.

Khẽ vuốt tóc nàng như dỗ dành.

- "Làm sao, nói em nghe nào."

Jennie tựa đầu lên vai cô.

Khẽ nhắm mắt.

Nàng chợt nhận ra.

Khoảng cách xa nhất giữa hai người yêu nhau.

Không phải là không còn tình cảm.

Mà là khi một người phải mang quá nhiều điều trong lòng, nhưng lại không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

Còn Jisoo...

Vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó.

Kiên nhẫn đợi nàng, như đã từng.

Một tuần sau.

Ông Kim Sangsik tổ chức một bữa cơm tại nhà để cảm ơn đội tuyển quốc gia đã tham gia chương trình thể thao học đường do tập đoàn tài trợ.

Không quá đông người.

Chỉ có vài thành viên ban huấn luyện, đại diện đội tuyển và một số đối tác thân thiết của tập đoàn.

Đương nhiên...

Jisoo cũng có mặt.

Jennie tan làm muộn nên đến sau mọi người gần nửa tiếng.

Khi nàng bước vào phòng khách, Jisoo đang ngồi nói chuyện cùng Taehyung và Jungkook. Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt cô lập tức sáng lên, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên rất nhẹ.

Ánh mắt ấy không qua được mắt Jennie.

Nàng mỉm cười đáp lại.

Chỉ một cái nhìn.

Đã đủ để cả hai biết đối phương đều đang nhớ mình.

- "Jennie đến rồi."

Ông Kim đặt tách trà xuống.

- "Lại đây ngồi."

- "Dạ."

Jennie ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba.

Vị trí của Jisoo cách nàng đúng một người.

Gần.

Mà cũng rất xa.

Trước mặt mọi người, hai người chỉ có thể lịch sự gật đầu chào nhau như những người quen biết.

Không ai được phép để lộ bất cứ điều gì.

Bữa cơm nhanh chóng bắt đầu.

Ông Kim nâng ly.

- "Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng dự án lần này."

- "Nếu không có các vận động viên."

- "Sẽ không thành công đến vậy."

Mọi người cùng cụng ly.

Không khí rất vui vẻ.

Đến giữa bữa ăn.

Ông Kim bỗng quay sang Jennie.

- "Đúng rồi."

- "Cuối tuần này."

- "Minhyuk từ Busan về."

- "Ba bảo nó sang nhà ăn cơm."

Jennie khựng tay.

- "...Dạ."

Ông vẫn rất tự nhiên.

- "Con cũng nhớ về sớm."

- "Lâu rồi hai đứa chưa gặp."

- "Người trẻ phải chịu khó nói chuyện."

- "Cứ bận công việc mãi."

- "Đến lúc muốn lập gia đình lại chẳng biết ai hợp với mình."

Bàn ăn vẫn rôm rả.

Chỉ có Jennie cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Nàng vô thức nhìn sang Jisoo.

Cô vẫn đang bình tĩnh ăn cơm.

Gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng Jennie biết.

Jisoo đã nghe thấy từng câu một.

Ông Kim lại tiếp tục.

- "Ba thấy Minhyuk rất được."

- "Tính tình ổn định."

- "Có trách nhiệm."

- "Lại hiểu con từ nhỏ."

- "Không dễ tìm được người thứ hai."

Jennie cười gượng.

- "Dạ..."

Ở phía đối diện.

Jisoo lặng lẽ gắp thêm một miếng rau.

Đầu vẫn cúi thấp.

Không chen vào câu chuyện của người lớn.

Cũng không để lộ chút khó chịu nào.

Thế nhưng.

Ngón tay cầm đũa đã vô thức siết chặt hơn.

Jungkook ngồi cạnh khẽ liếc sang.

Lập tức hiểu ra.

Cậu lặng lẽ gắp cho Jisoo một miếng thịt.

- "Jisoo."

- "Ăn đi."

Jisoo chỉ cười.

- "Được rồi, em cảm ơn."

Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.

Nhưng ánh mắt lại yên tĩnh đến lạ.

Sau bữa cơm.

Mọi người chuyển sang phòng khách dùng trà.

Ông Kim giữ Taehyung và huấn luyện viên trưởng ở lại nói chuyện về dự án mới.

Jisoo tranh thủ ra khu vườn phía sau hít thở.

Đêm nay gió khá lạnh.

Cô đứng dưới gốc ngân hạnh, lặng lẽ nhìn mặt hồ nhỏ phản chiếu ánh đèn vàng.

Một lát sau.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

- "Jisoo."

Cô quay đầu.

Jennie đang đứng sau lưng mình.

- "Chị ra đây làm gì?"

- "Tìm em."

Jisoo mỉm cười.

- "Không ở trong nói chuyện với ba à?"

- "Ba đang bận."

Jennie tiến thêm một bước.

Đứng đối diện cô.

- "Em..."

- "Có giận chị không?"

Jisoo lắc đầu rất nhanh.

- "Không."

- "Ba chị có biết gì đâu."

- "Ông chỉ muốn điều tốt nhất cho chị."

- "Em hiểu."

Jennie nhìn cô thật lâu.

- "Nhưng em buồn."

Jisoo ngẩn người.

Một lúc sau mới bật cười.

- "Bị chị phát hiện rồi."

Jennie đưa tay nắm lấy hai bàn tay cô.

Lạnh ngắt.

Nàng khẽ xoa xoa.

- "Cún con."

- "Lúc nãy tủi thân lắm đúng không?"

Jisoo bĩu môi rất khẽ.

Biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên gương mặt đội trưởng điềm tĩnh.

- "Một chút."

- "Chỉ một chút thôi."

Jennie bật cười.

- "Một chút?"

- "Ừm...."

- "Cũng..."

- "Có lẽ..."

- "Hơi nhiều."

Cô cúi đầu.

Giọng nhỏ hẳn.

- "Nghe ba chị khen người khác hợp với chị."

- "Khó chịu thật."

- "Nhưng em lại chẳng làm được gì."

Jennie thấy trái tim mình mềm nhũn.

Nàng đưa tay véo nhẹ má cô.

- "Ai bảo em chẳng làm được gì?"

- "Hửm?"

- "Em đang là người yêu chị."

- "Còn Minhyuk..."

- "Chỉ là người ba chị quý."

Jisoo vẫn cúi đầu.

- "Nhưng ba chị..."

- "Có vẻ rất thích anh ấy."

Jennie khẽ thở dài.

- "Đúng."

- "Ba thích."

- "Nhưng người ba thích..."

- "Không phải người chị yêu."

Jisoo ngước lên.

Bắt gặp đôi mắt dịu dàng của nàng.

Jennie mỉm cười.

- "Chị hỏi em."

- "Người chị yêu là ai?"

Jisoo khẽ đỏ tai.

- "Em."

- "To hơn."

- "Em!!!"

Jennie lắc đầu.

- "Không nghe."

Jisoo nhìn quanh khu vườn.

Thấy không có ai.

Mới cúi xuống, ghé sát tai nàng.

- "Là Kim Jisoo."

- "Là em."

- "Là cún con của chị."

Jennie bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng.

Nàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt Jisoo.

Khẽ hôn lên trán cô một cái.

- "Đúng."

- "Là cún con của chị."

- "Mãi mãi cũng không đổi."

Jisoo cười đến cong cả mắt.

Nỗi tủi thân ban nãy dường như tan biến sạch sẽ.

Cô vòng tay ôm lấy eo Jennie, giọng nói vẫn mang theo chút mè nheo.

- "Nhưng..."

- "Mai chị phải bù cho em."

- "Bù thế nào?"

- "Đi ăn với em."

- "Được."

- "Xem phim."

- "Được."

- "Em còn muốn ngủ ôm chị."

Jennie phì cười.

- "Được luôn."

Jisoo chớp mắt.

- "Dễ vậy?"

Jennie khẽ chống trán mình lên trán cô.

- "Dỗ cún con của chị."

- "Có gì mà không được."

Gió đêm khẽ lướt qua tán cây.

Mang theo tiếng cười rất khẽ của hai người.

Ở phía bên trong căn biệt thự, ông Kim vẫn đang trò chuyện cùng các vị khách, hoàn toàn không hề hay biết rằng cô gái ông luôn đánh giá là chững chạc, điềm tĩnh và đầy trách nhiệm, lúc này lại đang lặng lẽ làm nũng với con gái ông chỉ vì... nghe nhắc đến tên một người khác quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co