Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

30

_TheDuy


Hai ngày sau.

Buổi sáng ở tập đoàn Kim.

Trong phòng họp tầng ba mươi hai, cuộc họp về dự án phát triển thể thao học đường vẫn đang diễn ra.

Ông Kim Sangsik ngồi ở vị trí chủ tọa, lặng lẽ lật từng trang tài liệu.

Đến mục đại sứ hình ảnh.

Một vị giám đốc trẻ lên tiếng.

- "Thưa chủ tịch."

- "Phía đội tuyển đề xuất mời Kim Jisoo làm gương mặt đại diện."

Một vài người bắt đầu trao đổi.

- "Cô ấy nổi tiếng thật."

- "Nhưng còn khá trẻ."

- "Có đủ sức ảnh hưởng với phụ huynh không?"

Ông Kim khép tập tài liệu lại.

Giọng ông trầm ổn.

- "Tôi đã gặp cô ấy."

Cả phòng lập tức im lặng.

Ông tiếp tục.

- "Tài năng."

- "Lễ phép."

- "Có trách nhiệm."

- "Quan trọng hơn."

- "Cô ấy biết thế nào là tinh thần đồng đội."

Một vị giám đốc hỏi.

- "Chủ tịch đánh giá cao như vậy sao?"

Ông Kim khẽ gật đầu.

- "Tôi không đầu tư vì danh tiếng."

- "Tôi đầu tư vì con người."

- "Nếu chỉ giỏi chơi bóng."

- "Sẽ không thể trở thành hình mẫu."

- "Nhưng cô gái đó..."

- "Có phẩm chất."

Ông dừng một chút.

- "Đáng để bọn trẻ học theo."

Mọi người trong phòng đều gật đầu.

Không ai phản đối nữa.

Cùng thời điểm đó.

Ở bệnh viện.

Jennie đang kiểm tra bệnh án thì cửa phòng mở ra.

Một bác sĩ lớn tuổi mỉm cười.

- "Bác sĩ Kim."

- "Hôm nay chủ tịch tập đoàn Kim tài trợ thêm mười bộ thiết bị phẫu thuật."

Jennie hơi bất ngờ.

- "Ba tôi?"

- "Vâng ạ."

- "Còn dặn nếu bệnh viện thiếu gì thì cứ báo."

Jennie khẽ cười.

Ba nàng vẫn luôn như vậy.

Không thích nói nhiều.

Nhưng việc nên làm thì chưa bao giờ chậm trễ.

Sau khi vị bác sĩ rời đi.

Điện thoại nàng rung lên.

Là tin nhắn của ba.

*"Tối nay về nhà ăn cơm."*

Jennie nhìn dòng chữ.

Một lát sau mới trả lời.

*"Dạ."*

Buổi tối.

Trong căn biệt thự.

Hai cha con ngồi đối diện nhau.

Bữa cơm không quá nhiều món.

Đều là những món Jennie thích từ nhỏ.

Ông Kim gắp một miếng cá bỏ vào bát con gái.

- "Dạo này gầy đi."

- "Lại bỏ bữa?"

Jennie mỉm cười.

- "Không có."

- "Con chỉ hơi bận."

Ông khẽ hừ một tiếng.

- "Con tưởng ba không biết."

- "Ngày nào cũng chỉ biết ở bệnh viện."

Jennie cười bất lực.

- "Con là bác sĩ mà."

Ông không đáp.

Một lúc sau.

Ông bất chợt hỏi.

- "Con quen Kim Jisoo lâu chưa?"

Đôi đũa trong tay Jennie khựng lại.

Nàng ngẩng đầu.

- "...Cũng được một thời gian."

Ông gật đầu.

- "Hôm trước."

- "Ba quan sát con bé."

Jennie chăm chú lắng nghe.

- "Thấy thế nào hả ba?"

Ông thong thả uống một ngụm trà.

- "Rất tốt."

Chỉ hai chữ.

Nhưng đủ khiến tim Jennie khẽ run lên.

Ông tiếp tục.

- "Tuổi còn trẻ."

- "Nhưng làm việc chững chạc."

- "Huấn luyện viên nói."

- "Mỗi lần đội tuyển tập trung."

- "Con bé luôn là người đến sớm nhất."

- "Về cũng là người sau cùng."

- "Nếu đồng đội gặp chấn thương."

- "Cũng là người ở lại giúp."

Jennie lặng lẽ mỉm cười.

Đúng là Jisoo.

Ông Kim nhìn con gái.

- "Ba thích những người có trách nhiệm."

- "Giỏi có thể rèn."

- "Nhưng nhân cách."

- "Mới là thứ khó có."

Jennie khẽ cúi đầu.

- "Vâng."

Ông tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh.

- "Hôm đó."

- "Con bé nói chuyện với ba."

- "Ánh mắt rất ngay thẳng."

- "Không có chút khoa trương nào."

- "Khác nhiều vận động viên nổi tiếng mà ba từng gặp."

Jennie cảm thấy lòng mình dần nhẹ đi.

Ít nhất.

Ba nàng đang nhìn nhận Jisoo bằng chính con người cô.

Chứ không phải danh tiếng.

Ông Kim bỗng mỉm cười rất hiếm hoi.

- "Ba còn nghe Jungkook kể."

- "Con bé rất thương bạn bè."

- "Có lần vì bảo vệ bác sĩ mà bị thương."

Jennie hơi sững người.

Nàng biết Jungkook đã kể chuyện ở bệnh viện.

Nhưng cậu ấy chỉ kể dưới góc nhìn của một vụ việc.

Hoàn toàn không nhắc đến người bác sĩ ấy chính là nàng.

Ông Kim khẽ gật đầu.

- "Người trẻ như vậy."

- "Đáng quý."

- "Nếu sau này tập đoàn có chương trình thiện nguyện."

- "Ba vẫn muốn mời con bé."

Jennie nhìn cha mình.

Trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Nàng chưa từng nghĩ.

Người cha vốn rất nghiêm khắc của mình.

Lại có thể dành nhiều lời khen cho Jisoo đến vậy.

Chỉ tiếc...

Ông vẫn không hề biết.

Cô gái mà ông đang hết lời khen ngợi.

Lại chính là người mà con gái ông yêu.

Thấy Jennie im lặng.

Ông Kim khẽ cười.

- "Sao vậy?"

- "Ba khen bạn con."

- "Con còn vui hơn chính mình được khen."

Jennie giật mình.

Rồi vội mỉm cười che giấu.

- "Vì..."

- "Jisoo thật sự là người rất tốt."

Ông Kim gật đầu đồng tình.

- "Ừ."

- "Con nên giữ mối quan hệ với những người bạn như vậy."

- "Có những người."

- "Chỉ cần nhìn cách họ đối xử với công việc."

- "Là biết họ sẽ đối xử tử tế với mọi người."

Jennie lặng lẽ cúi đầu.

Ngón tay siết nhẹ đôi đũa.

Nàng rất muốn nói với cha.

Không chỉ là bạn đâu ba.

Đó còn là người sẽ vì con mà đội mưa đứng đợi hai tiếng dưới nhà, là người thức dậy từ tinh mơ nấu từng hộp cơm, là người luôn sợ con phải buồn nhiều hơn sợ chính mình chịu thiệt.

Nhưng cuối cùng.

Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp.

- "Dạ."

Bữa cơm vẫn tiếp tục.

Ông Kim không hề biết.

Ở một nơi khác trong thành phố.

Jisoo cũng đang cặm cụi xem lại giáo án của chương trình thể thao học đường mà ông giao.

Cô cẩn thận ghi chú từng ý kiến, mong có thể làm tốt nhất.

Không phải vì muốn lấy lòng nhà tài trợ.

Mà vì trong suy nghĩ của Jisoo, một khi đã nhận lời thì phải có trách nhiệm đến cùng.

Cũng chính sự chân thành và tận tâm ấy, từng chút một, đã khiến ông Kim Sangsik có thiện cảm với cô, hoàn toàn không liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Jennie mà ông vẫn chưa hề hay biết.

Sau lần gặp ở trung tâm huấn luyện, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục như thường lệ.

Jisoo bận rộn với những buổi tập chuẩn bị cho giải đấu quốc tế.

Jennie cũng gần như ở luôn trong bệnh viện vì số lượng bệnh nhân cuối năm tăng lên đáng kể.

Thế nhưng...

Có một người bắt đầu bận tâm đến chuyện khác.

Ông Kim Sangsik.

Chiều thứ sáu.

Jennie vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì điện thoại rung lên.

Lại là ba nàng.

- "Tan làm chưa?"

- "Dạ, con vừa xong."

- "Tối nay về nhà."

Jennie khựng lại.

- "Ba..."

- "Hôm nay con còn phải..."

Ông cắt ngang.

- "Bác Choi và gia đình đến ăn cơm."

- "Minhyuk cũng về."

- "Con không được vắng."

Nói xong.

Ông cúp máy như mọi lần.

Jennie đứng lặng trước hành lang bệnh viện.

Nàng khẽ thở dài.

Đây đã là lần thứ ba trong hai tuần.

Buổi tối.

Biệt thự nhà họ Kim sáng đèn.

Không khí trong phòng ăn vô cùng náo nhiệt.

Gia đình bác Choi và gia đình nàng vốn thân thiết từ nhiều năm trước nên mỗi lần gặp nhau đều rất tự nhiên.

Minhyuk vẫn như trước.

Điềm đạm.

Lịch sự.

Vừa thấy Jennie bước vào, anh đã đứng dậy kéo ghế.

- "Em ngồi đây."

- "Cảm ơn anh."

Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói.

Đột nhiên, mẹ Minhyuk nhìn hai người rồi cười hiền.

- "Hai đứa đúng là đẹp đôi."

- "Ngồi cạnh nhau nhìn hài hòa quá."

Jennie đang uống nước thì hơi sặc.

Minhyuk vội đưa khăn giấy.

- "Cẩn thận."

Ông Kim nhìn thấy cảnh ấy.

Khóe môi hiếm hoi xuất hiện một nụ cười hài lòng.

Ông quay sang người bạn thân.

- "Tôi thấy bọn trẻ cũng khá hợp."

Ông Choi bật cười.

- "Tôi cũng nghĩ vậy."

- "Chỉ là Jennie nhà ông mê công việc quá."

Ông Kim khẽ thở dài.

- "Con bé ba mươi tuổi rồi."

- "Đến giờ vẫn chưa chịu nghĩ đến chuyện lập gia đình."

- "Nó không sốt ruột."

- "Tôi làm cha còn sốt ruột thay."

Jennie lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Mỗi một câu nói của ba đều như đè nặng lên lòng nàng.

Nàng không trách ông.

Ông chỉ đang làm điều mà bất cứ người cha nào cũng sẽ làm.

Chỉ tiếc...

Điều ông mong muốn.

Lại hoàn toàn trái ngược với trái tim nàng.

Sau bữa cơm.

Ông Kim gọi Minhyuk vào phòng sách.

Một lát sau.

Jennie cũng được gọi vào.

Vừa bước vào.

Nàng đã thấy trên bàn đặt hai tấm vé.

Ông Kim đẩy chúng về phía hai người.

- "Cuối tuần."

- "Có triển lãm nghệ thuật."

- "Hai đứa cùng đi."

Jennie ngẩng đầu.

- "Ba..."

Ông bình tĩnh nhìn nàng.

- "Con đừng vội từ chối."

- "Chỉ là đi xem triển lãm."

- "Không phải bắt hai đứa kết hôn."

Minhyuk cũng khẽ lên tiếng.

- "Chú..."

Ông đưa tay ngăn anh.

- "Minhyuk."

- "Con là người ba nhìn lớn lên."

- "Tính tình tốt."

- "Có trách nhiệm."

- "Ba tin giao Jennie cho con."

Jennie khẽ siết chặt bàn tay.

- "Ba."

- "Con..."

Ông nhìn nàng.

Ánh mắt vẫn rất ôn hòa.

- "Con thử mở lòng một lần."

- "Được không?"

- "Ba không ép."

- "Nhưng ít nhất."

- "Cho bản thân một cơ hội."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Jennie nhìn người cha tóc đã điểm bạc trước mặt.

Nàng thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt ông.

Ông không hề ích kỷ.

Chỉ là...

Ông đang cố tìm một người mà ông cho là có thể chăm sóc con gái mình suốt phần đời còn lại.

Cuối cùng.

Jennie khẽ gật đầu.

- "...Dạ."

Chỉ vì nàng không muốn cha thất vọng.

Rời khỏi biệt thự.

Minhyuk chủ động đi bên cạnh nàng.

Hai người cùng đứng trước xe.

Anh bật cười.

- "Xin lỗi."

Jennie khẽ lắc đầu.

- "Anh xin lỗi em nhiều quá rồi."

Minhyuk nhìn lên bầu trời đêm.

- "Anh đoán."

- "Chú vẫn chưa biết."

Jennie im lặng.

- "Vâng."

- "Thật sự là chưa biết."

- "Và em cũng chưa đủ dũng khí để nói."

Minhyuk khẽ thở dài.

- "Vậy cuối tuần..."

- "Em muốn anh từ chối giúp không?"

Jennie nhìn anh.

Trong lòng dâng lên chút áy náy.

- "Nếu anh từ chối."

- "Ba sẽ nghi ngờ."

- "Ông sẽ lại tìm cách khác."

Minhyuk bật cười bất lực.

- "Xem ra."

- "Hai chúng ta đều bị hai bên gia đình sắp xếp vào thế khó rồi."

Jennie cũng cười nhạt.

- "Xin lỗi anh."

- "Vì kéo anh vào chuyện này."

Minhyuk lắc đầu.

"Anh không sao."

- "Anh chỉ hy vọng."

- "Một ngày nào đó."

- "Em có thể nói thật với chú."

- "Đừng để mình mệt mỏi mãi như thế."

Jennie không đáp.

Chỉ khẽ cúi đầu.

Nàng cũng muốn.

Muốn lắm.

Đêm đó.

Jennie trở về căn hộ.

Jisoo đã ngồi đợi trước cửa từ lúc nào.

Trong tay cô là hai cốc chocolate nóng.

Vừa nhìn thấy nàng.

Cô liền mỉm cười.

- "Chị về rồi."

Jennie bước tới.

Mùi hương quen thuộc trên người Jisoo khiến trái tim nàng dịu đi rất nhiều.

- "Em đợi lâu không?"

- "Mười lăm phút."

Jisoo đưa một cốc chocolate cho nàng.

- "Hôm nay trời lạnh."

- "Em sợ chị vừa tan làm."

- "Chưa kịp ăn gì."

Jennie nhận lấy.

Ly nước vẫn còn rất ấm.

Nàng nhìn cô.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

Suốt buổi tối.

Ba nàng luôn cố gắng ghép nàng với Minhyuk.

Còn người con gái trước mặt...

Chỉ lặng lẽ đứng đây, mang cho nàng một cốc chocolate nóng vì sợ nàng bị lạnh.

Jisoo nhận ra ánh mắt khác thường của nàng.

Khẽ nghiêng đầu.

- "Hôm nay..."

- "Có chuyện gì sao chị?"

Jennie nhìn đôi mắt trong veo ấy.

Nàng rất muốn kể tất cả.

Rằng ba đang ngày một tích cực vun vén cho mình và Minhyuk.

Rằng những cuộc gặp mặt sẽ còn tiếp tục.

Nhưng cuối cùng.

Nàng chỉ bước lên một bước.

Nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo.

Ôm rất chặt.

Jisoo thoáng bất ngờ.

Rồi cũng vòng tay ôm lại nàng.

Không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Chỉ dịu dàng vuốt nhẹ lưng Jennie.

- "Không sao."

- "Em ở đây."

Ba chữ ngắn ngủi.

Lại khiến vành mắt Jennie cay xè.

Nàng khẽ nhắm mắt.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Có lẽ...

Nàng không thể tiếp tục giấu ba quá lâu nữa.

Bởi mỗi một cuộc hẹn được sắp đặt, mỗi một hy vọng mà ông dành cho Minhyuk, đều vô tình trở thành gánh nặng đè lên trái tim của cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co