5
Mùa đông ở Seoul đã bước sang tuần thứ ba.
Những cành ngân hạnh trong khuôn viên bệnh viện không còn phủ kín tuyết trắng như trước. Ánh nắng hiếm hoi của đầu giờ sáng len qua những ô cửa kính, để lại từng vệt sáng dài trên nền hành lang sạch bóng.
Tám giờ.
Jennie cầm bệnh án đi đến phòng phục hồi chức năng.
Vừa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười.
- "Lại đây."
- "Thêm một bước nữa."
Giọng Chaeyoung dịu dàng vang lên.
- "Đúng rồi."
- "Rất tốt."
Jennie ngẩng đầu nhìn sang.
Jisoo đang bám vào thanh vịn, chậm rãi bước từng bước một.
Không còn chống hai nạng.
Chỉ còn một chiếc.
Từng bước đi vẫn còn chậm, nhưng đã vững vàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu.
Chaeyoung quay sang nhìn Jennie.
- "Chị."
- "Hôm nay tiến bộ lắm."
Jennie khẽ gật đầu.
Nàng không nói gì.
Nhưng ánh mắt đã dịu đi vài phần.
Buổi tập kết thúc.
Jisoo ngồi xuống ghế nghỉ.
Trên trán lấm tấm mồ hôi.
Jennie lấy khăn giấy đặt trước mặt cô.
- "Lau đi."
- "Đừng để cảm lạnh."
Jisoo nhận lấy.
Khóe môi cong cong.
- "Vâng."
Chaeyoung đứng bên cạnh, nhìn hai người rồi cười cười.
- "Em ra ngoài lấy thêm hồ sơ."
- "Nói chuyện đi."
Nói xong, cô rất thức thời rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại.
Không gian lập tức yên tĩnh.
Jennie cúi xuống kiểm tra đầu gối cho Jisoo như thường lệ.
- "Chạm nhé."
- "Vâng."
Jisoo đáp rất tự nhiên.
Sau vài phút kiểm tra.
Jennie gật đầu hài lòng.
- "Không còn sưng."
- "Vết bầm cũng tan gần hết."
Jisoo cúi xuống nhìn đầu gối mình.
- "Vậy..."
- "Bao giờ em được chạy?"
Jennie bất giác mỉm cười.
- "Em."
Jisoo hơi ngẩn người.
Nàng cũng khựng lại.
Hai người cùng nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Jennie mới nhận ra mình vừa đổi cách xưng hô một cách vô thức.
Không còn là...
- "Cô."
Mà là...
- "Em."
Có lẽ...
Ngay từ lúc Jisoo gọi nàng một tiếng "chị", khoảng cách giữa hai người đã lặng lẽ thay đổi.
Jennie không sửa lại.
Chỉ tiếp tục nói bằng giọng rất nhẹ.
- "Muốn chạy."
- "Thì phải biết đi cho vững trước."
- "Đừng nóng vội."
Jisoo cúi đầu.
Khóe môi không giấu được ý cười.
- "Vâng."
- "Em nghe chị."
Hai chữ ấy.
Rất tự nhiên.
Cũng rất thân thuộc.
Jennie không biết vì sao.
Trái tim mình bỗng mềm đi một chút.
Buổi trưa.
Nhà ăn nhân viên.
Taehyung bưng khay cơm ngồi xuống cạnh Jungkook.
- "Cậu vừa từ đội tuyển sang?"
Jungkook gật đầu.
- "Ừm."
- "Huấn luyện viên trưởng hỏi tình hình của Jisoo."
Taehyung bật cười.
- "Thế cậu trả lời sao?"
- "Em nói..."
Jungkook gắp một miếng kimchi.
- "...cô ấy hồi phục rất tốt."
- "Chỉ là."
- "Có vẻ sắp quên đội tuyển."
Taehyung nhướng mày.
- "Ý gì?"
Jungkook cười.
- "Dạo này."
- "Ngày nào cô ấy cũng nhắn hỏi."
- "'Bác sĩ Jennie hôm nay có trực không?'"
- "'Chị ấy ăn cơm chưa?'"
- "'Có ngủ đủ không?'"
Taehyung suýt sặc nước.
- "Cậu bịa à?"
- "Không."
Jungkook lắc đầu.
- "Em còn giữ tin nhắn."
Taehyung chống cằm.
- "Xem ra..."
- "Có người bắt đầu biết nhớ người khác rồi."
Jungkook cười.
- "Em thấy."
- "Chị Jennie cũng vậy."
- "Hôm qua em gặp chị ấy ở bãi xe."
- "Việc đầu tiên chị ấy hỏi không phải hồ sơ."
- "Mà là..."
- "'Hôm nay Jisoo có tập thêm không?'"
Taehyung bật cười thành tiếng.
- "Đúng là..."
- "Hai người này."
- "Một người thì không biết mình đang quan tâm."
- "Một người thì không biết mình đang để ý."
Buổi chiều.
Jennie kết thúc ca khám muộn hơn thường lệ.
Khi đi ngang khu vườn phía sau bệnh viện.
Nàng nhìn thấy Jisoo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc.
Bên cạnh vẫn là cô bé mắc bệnh ung thư.
Hai người đang chơi chuyền quả bóng cao su.
Tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc vườn.
Jennie không bước tới.
Chỉ đứng từ xa nhìn.
Đúng lúc ấy.
Cô bé phát hiện ra nàng.
- "Chị bác sĩ!"
Jisoo quay đầu.
Ánh mắt lập tức chạm vào Jennie.
- "Chị."
Cô mỉm cười.
- "Lại đây."
Jennie hơi do dự.
Cuối cùng vẫn bước đến.
Cô bé vui vẻ kéo tay nàng.
- "Chị ngồi."
- "Chị vận động viên kể chuyện hay lắm."
Jennie nhìn Jisoo.
- "Phiền em rồi."
Jisoo lắc đầu.
- "Không phiền."
- "Em thích."
Rồi cô quay sang cô bé.
- "Em biết không."
- "Chị bác sĩ."
- "Lúc nào cũng nghiêm mặt."
- "Nhưng thật ra..."
- "Hiền lắm."
Jennie khẽ liếc cô.
- "Em nói xấu chị trước mặt bệnh nhân?"
Jisoo bật cười.
- "Không."
- "Em đang khen."
Cô bé nhìn hai người.
Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại.
Bất chợt hỏi.
- "Hai chị..."
- "Có phải người yêu không?"
Không gian bỗng im bặt.
Jennie sững người.
Jisoo thì ho khan liên tục.
- "Khụ..."
- "Khụ..."
Cô bé chớp mắt ngây thơ.
- "Không phải ạ?"
Jennie bình tĩnh lên tiếng.
- "Không phải."
Jisoo cũng gật đầu.
- "Đúng."
- "Không phải."
Cô bé bĩu môi.
- "Nhưng hai chị nhìn nhau..."
- "Giống lắm."
Lần này.
Đến cả Jennie cũng không biết nên trả lời thế nào.
Jisoo lặng lẽ nhìn sang nàng.
Đúng lúc ấy.
Jennie cũng quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt chạm nhau.
Rồi cả hai đều rất nhanh dời đi nơi khác.
Gió mùa đông khẽ thổi qua khu vườn.
Mang theo mùi hương nhè nhẹ của những khóm sơn trà đang nở muộn.
Không ai nói thêm điều gì.
Thế nhưng...
Trong lòng cả hai đều vì câu hỏi ngây thơ của cô bé mà gợn lên những vòng sóng nhỏ.
Có những cảm xúc vốn rất kỳ lạ.
Khi chưa bị người khác nhắc đến, ta sẽ chẳng hề để ý.
Nhưng một khi đã được gọi tên...
Ta mới giật mình nhận ra.
Thì ra, đối phương từ lâu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Chỉ là, cả Jennie và Jisoo đều chưa đủ dũng cảm để thừa nhận điều đó.
Buổi tối.
Bầu trời Seoul phủ một màu xanh đậm.
Những ngọn đèn vàng trong khuôn viên bệnh viện lần lượt được thắp sáng, hắt xuống con đường lát đá những quầng sáng ấm áp. Gió đêm mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa đông, len lỏi qua từng hàng cây trơ trụi.
Sau giờ ăn tối.
Jennie vẫn còn ở phòng làm việc.
Trên bàn là chồng bệnh án cao đến nửa cánh tay.
Nàng vừa ký xong một hồ sơ thì cửa phòng khẽ mở.
Lisa ló đầu vào.
- "Chị."
Jennie không ngẩng lên.
- "Có chuyện gì?"
Lisa cười đầy ẩn ý.
- "Bệnh nhân của chị tìm."
Jennie dừng bút.
- "...Jisoo?"
- "Vâng."
- "Cô ấy đang đứng ngoài."
Jennie khẽ nhíu mày.
- "Giờ này đáng lẽ phải nghỉ."
Lisa nhún vai.
- "Em cũng nói vậy."
- "Nhưng cô ấy bảo..."
- "'Chỉ nói vài câu thôi.'"
Jennie khép tập hồ sơ.
- "Để em ấy vào."
Lisa vừa đi ra vừa cười.
- "Em về trước đây."
- "Chúc hai người nói chuyện vui vẻ."
Jennie bất lực nhìn theo.
- "Lisa."
- "Dạ?"
- "Đừng trêu."
Lisa lè lưỡi.
- "Biết rồi."
Cánh cửa khép lại.
Một lát sau.
Jisoo chống nạng bước vào.
Trên tay cô là một chiếc túi giấy màu nâu.
Jennie nhìn chiếc túi.
- "Lại mang đồ ăn?"
Jisoo lắc đầu.
- "Không."
- "Lần này."
- "Là sách."
Cô lấy từ trong túi ra một cuốn tiểu thuyết.
Bìa sách đã cũ.
Các góc giấy hơi sờn.
Jennie nhận ra ngay.
Đây không phải sách mới.
- "Đây là..."
- "Cuốn sách mẹ em để lại."
Jennie hơi khựng.
Jisoo vuốt nhẹ bìa sách.
- "Ngày nhỏ."
- "Mỗi lần em thi đấu thất bại."
- "Mẹ đều bắt em đọc."
Jennie im lặng.
Nàng không hỏi.
Chỉ lặng lẽ chờ cô nói tiếp.
- "Trong đó có một câu."
- "Em rất thích."
Jisoo mở cuốn sách.
Lật đến một trang đã ngả vàng.
- "Có người nói..."
- "'Hoa nở không phải để chứng minh mình đẹp.'"
- "'Mà chỉ vì mùa xuân đã đến.'"
Cô khép sách lại.
- "Mẹ bảo."
- "Con cũng vậy."
- "Đừng sống để chứng minh điều gì với người khác."
- "Hãy sống vì chính con."
Jisoo cười rất khẽ.
- "Nhưng nhiều năm rồi."
- "Em quên mất."
Jennie nhìn cuốn sách thật lâu.
Nàng đưa tay nhận lấy.
Động tác rất cẩn thận.
- "Cho chị mượn?"
Jisoo gật đầu.
- "Vâng."
- "Đọc xong."
- "Trả em."
Jennie khẽ mỉm cười.
- "Được."
Hai người cùng đi ra hành lang.
Đêm đã muộn.
Hầu hết bệnh nhân đều đã ngủ.
Ánh đèn được hạ xuống chỉ còn đủ sáng.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ va vào cửa kính.
Jisoo chống nạng đi rất chậm.
Jennie cũng bước chậm theo.
Một lúc sau.
Jisoo đột nhiên hỏi.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Chị..."
- "Có ghét người nổi tiếng không?"
Jennie nghiêng đầu nhìn cô.
- "Sao lại hỏi vậy?"
- "Ngày đầu gặp."
- "Em cảm giác..."
- "Chị rất không thích em."
Jennie bật cười rất nhẹ.
- "Không."
- "Chị không ghét."
- "Chị chỉ..."
Nàng ngừng một chút.
- "Không thích việc ai đó nghĩ mình là ngoại lệ."
Jisoo cúi đầu.
- "Em xin lỗi."
Jennie nhìn cô.
- "Sao lại xin lỗi?"
- "Vì lúc đó."
- "Em thật sự nghĩ."
- "Chỉ cần mình nổi tiếng."
- "Mọi người sẽ chiều theo."
Giọng Jisoo rất nhỏ.
- "Đến khi gặp chị."
- "Em mới biết."
- "Ở đây."
- "Em chỉ là một bệnh nhân."
Jennie mỉm cười.
- "Đúng."
- "Ở đây."
- "Em chỉ là Jisoo."
- "Không phải đội trưởng."
- "Không phải ngôi sao."
- "Không phải gánh trên vai kỳ vọng của ai."
- "Chỉ là một cô gái bị đau đầu gối."
Jisoo bật cười.
- "Nghe chị nói..."
- "Sao em thấy mình thảm vậy?"
Jennie cũng cười.
- "Là sự thật."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Nhưng bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đúng lúc ấy.
Từ đầu hành lang truyền đến tiếng gọi.
- "Chị Jennie!"
Là Chaeyoung.
Cô bước nhanh về phía này.
Theo sau là Lisa.
Lisa vừa thấy hai người liền cười.
- "Em đã bảo."
- "Hai người vẫn còn ở đây."
Chaeyoung đưa tập hồ sơ cho Jennie.
- "Ca cấp cứu."
- "Cần chị ký xác nhận."
Jennie nhận lấy.
- "Cảm ơn."
Chaeyoung gật đầu.
- "Em xuống phòng cấp cứu trước."
- "Chị đến sau nhé."
- "Ừm."
Chaeyoung rời đi.
Lisa vẫn đứng đó.
Ánh mắt đảo qua Jennie rồi lại nhìn Jisoo.
Khóe môi không nhịn được cong lên.
- "Jisoo."
- "Hôm nay tập tốt không?"
Jisoo gật đầu.
- "Ổn."
Lisa cười.
- "Thế thì tốt."
- "Không uổng công..."
Cô còn chưa nói hết.
Jennie đã khẽ gọi.
- "Lisa."
- "Dạ?"
- "Đi làm việc."
Lisa lập tức giơ hai tay đầu hàng.
- "Được được."
- "Em đi."
Trước khi đi.
Cô còn không quên nháy mắt với Jisoo.
Jisoo bật cười bất lực.
Đến khi Lisa khuất hẳn.
Cô mới quay sang Jennie.
- "Cô ấy..."
- "Hoạt bát thật."
Jennie khẽ gật đầu.
- "Ừm"
- "Lisa nhỏ tuổi hơn Chaeyoung."
- "Nên lúc nào cũng nhiều năng lượng."
- "Ngày nào cũng khiến cả khoa náo nhiệt."
Jisoo mỉm cười.
- "Em nhìn ra."
- "Chị rất quý mọi người."
Jennie nhìn về cuối hành lang, nơi Taehyung đang đứng nói chuyện với Jungkook sau khi vừa từ phòng bệnh khác đi ra.
Taehyung đưa tay xoa nhẹ lên vai cậu em rồi cười điều gì đó, còn Jungkook chỉ biết bất lực lắc đầu.
Ánh mắt nàng bất giác dịu lại.
- "Ừm."
- "Bệnh viện rất bận."
- "Nếu không có họ."
- "Chị sẽ mệt hơn nhiều."
Jisoo lặng lẽ nhìn gương mặt Jennie dưới ánh đèn vàng.
Lần đầu tiên.
Cô nhận ra.
Mỗi khi nhắc đến đồng nghiệp.
Nụ cười của nàng rất đẹp.
Không rực rỡ.
Nhưng rất ấm.
Ấm giống như cảm giác mà nàng mang lại cho những bệnh nhân của mình.
Jisoo bỗng khẽ gọi.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Mai..."
- "Em sẽ cố gắng hơn."
Jennie mỉm cười.
- "Được."
- "Nhưng."
- "Đừng cố quá."
- "Chị không cần em hồi phục nhanh nhất."
- "Chị chỉ cần..."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.
- "...em khỏe mạnh trở lại."
Gió đêm khẽ lướt qua hành lang.
Jisoo khẽ siết chặt tay cầm của chiếc nạng.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Đã rất lâu rồi...
Không có ai nói với cô rằng điều họ mong nhất không phải là chiến thắng, cũng không phải là thành tích.
Mà chỉ đơn giản là...
Cô được khỏe mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co