Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

4

_TheDuy


Mùa đông ở Seoul vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Sáng sớm, tuyết mỏng phủ kín khuôn viên bệnh viện. Những cành cây khẳng khiu lặng lẽ hứng lấy từng bông tuyết trắng, dưới ánh nắng nhàn nhạt trông như được phủ một lớp pha lê.

Bảy giờ năm mươi.

Jennie cầm theo bệnh án của Kim Jisoo đi đến phòng phục hồi chức năng.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi cô nhập viện.

Đầu gối đã bớt sưng.

Biên độ gập duỗi cũng cải thiện rõ rệt.

Ít nhất...

Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.

Vừa bước vào phòng tập, Chaeyoung đã cười tươi.

- "Chị Jennie."

- "Hôm nay bệnh nhân của chị đến sớm."

Jennie hơi bất ngờ.

- "Sớm?"

Chaeyoung gật đầu.

- "Đến trước gần hai mươi phút."

Nàng nhìn về phía trong.

Quả nhiên.

Jisoo đã đứng bên thanh vịn.

Cô mặc áo thun đen rộng, quần thể thao xám, mái tóc được buộc hờ phía sau. Một tay chống nạng, tay còn lại bám lấy thanh vịn, chậm rãi tập chuyển trọng tâm theo đúng những gì Chaeyoung hướng dẫn hôm qua.

Không ai nhắc.

Cũng không ai giám sát.

Cô tự mình tập.

Jennie lặng lẽ đứng nhìn.

Ánh mắt khẽ dịu đi.

Có lẽ...

Người này đã thật sự bắt đầu nghiêm túc với việc hồi phục.

- "Đầu gối."

Jennie bước đến.

- "Để tôi kiểm tra."

Jisoo ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Lần này.

Không còn phản ứng né tránh như những ngày đầu.

Jennie đeo găng tay.

- "Chạm vào nhé."

Nàng nói trước như lời đã hứa.

Jisoo hơi ngẩn người.

Một tuần rồi.

Jennie vẫn nhớ chuyện ấy.

Cô khẽ gật đầu.

- "Ừm."

Bàn tay mang găng của nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô.

Động tác rất cẩn thận.

Đầu ngón tay khẽ ấn quanh vùng tổn thương.

- "Có đau không?"

- "Một chút."

- "Còn ở đây?"

- "...Không."

Jennie tiếp tục kiểm tra.

Đến khi mọi thứ xong xuôi mới tháo găng.

- "Tốt hơn hôm trước."

- "Cứ giữ tiến độ này."

- "Có thể hồi phục sớm hơn dự kiến."

Jisoo nhìn nàng.

Khóe môi khẽ cong lên.

- "Thật á?"

- "Tất nhiên."

Đó là lần đầu tiên Jennie nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên như vậy.

Giống một đứa trẻ vừa được người lớn khen.

Buổi tập bắt đầu.

Chaeyoung hướng dẫn từng động tác.

Jisoo cắn răng hoàn thành hết lần này đến lần khác.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương.

Chiếc áo sau lưng cũng đã ướt.

- "Nghỉ năm phút."

Chaeyoung nói.

Jisoo ngồi xuống ghế.

Thở dốc.

Jennie đưa qua một chai nước.

- "Uống đi."

Jisoo nhận lấy.

Khẽ nói.

- "Cảm ơn..."

Cô bỗng khựng lại.

Jennie nhìn cô.

- "Sao?"

Jisoo im lặng vài giây.

Rồi rất tự nhiên cất lời.

- "...Chị."

Không gian như dừng lại.

Ngay cả Chaeyoung đang ghi chép cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Jennie hơi sững người.

- "...Gọi tôi?"

Jisoo gãi nhẹ sau gáy.

Có vẻ chính cô cũng thấy ngượng.

- "Không chị thì ai."

- "Cứ gọi bác sĩ Kim mãi..."

- "Cũng kỳ."

Jennie nhìn cô thật lâu.

- "Nếu cô thấy thoải mái."

- "Thì được."

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

Không rõ.

Chỉ là cách xưng hô thay đổi.

Vậy mà khoảng cách giữa hai người dường như cũng gần hơn một chút.

Đến giờ ăn trưa.

Jisoo chống nạng đi chậm chạp trên hành lang.

Jennie vừa từ phòng bệnh khác đi ra.

Hai người vô tình gặp nhau trước thang máy.

Cửa thang máy mở.

Bên trong đã khá đông.

Một cụ ông chống gậy đứng chờ.

Jisoo lập tức lùi lại.

- "Ông vào trước đi."

Cụ ông mỉm cười.

- "Cảm ơn cháu."

Jennie đứng cạnh.

Lặng lẽ nhìn.

Sau đó là một thai phụ.

Rồi một người mẹ bế con nhỏ.

Jisoo đều nhường.

Đến lượt mình.

Thang máy đã đầy.

Cửa khép lại.

Hai người tiếp tục đứng đợi chuyến sau.

Jennie khẽ hỏi.

- "Cô không vội sao?"

Jisoo nhún vai.

- "Không."

- "Đợi thêm một phút cũng không mất gì."

Jennie nhìn nghiêng gương mặt cô.

Ánh mắt nàng trầm xuống.

Một người luôn được truyền thông viết là kiêu ngạo, khó gần...

Lại có những hành động rất tự nhiên.

Không phải để ai nhìn thấy.

Chỉ đơn giản...

Đó là thói quen.

Buổi chiều.

Jennie đang viết bệnh án.

Jisoo gõ cửa.

- "Vào đi."

Cô thò đầu vào.

- "B... chị."

Jennie ngẩng lên.

- "Có chuyện gì?"

Jisoo đưa ra một chiếc hộp giấy.

- "Bánh."

Jennie nhìn chiếc hộp.

- "Ở đâu ra?"

- "Người hâm mộ gửi."

- "Tôi ăn không hết."

Jennie lắc đầu.

- "Bệnh viện có quy định."

- "Tôi không nhận quà của bệnh nhân."

Jisoo đã đoán trước.

Cô mở hộp.

Lấy một chiếc.

Rồi đặt lên bàn.

- "Không phải quà."

Jennie nhìn cô đầy khó hiểu.

Jisoo chống tay lên mép bàn.

Khóe môi cong lên.

- "Là..."

- "Cảm ơn chị."

Nói xong.

Cô xoay người định đi.

- "Kim Jisoo."

Jennie gọi.

Cô quay lại.

- "Cảm ơn."

- "Chỉ cần nói là được."

- "Không cần bánh."

Jisoo cười.

- "Lần đầu tiên..."

- "Tôi cảm ơn ai đó."

- "Chỉ nói thôi."

- "Sợ không đủ."

Jennie lặng người.

Bốn mắt chạm nhau.

Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của nàng, lần đầu tiên xuất hiện một chút mềm mại rất khó nhận ra.

Nàng khẽ đẩy chiếc bánh trở lại trước mặt cô.

- "Vậy..."

- "Chúng ta chia đôi."

Jisoo chớp mắt.

- "Chia?"

Jennie gật đầu.

- "Một nửa là của cô."

- "Một nửa là của tôi."

- "Như vậy."

- "Không tính là nhận quà."

Jisoo bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Lại đặc biệt dễ nghe.

Ở ngoài cửa.

Lisa và Chaeyoung vừa đi ngang.

Hai người nhìn cảnh tượng bên trong rồi đồng loạt dừng bước.

Lisa thì thầm.

- "Em có nhìn nhầm không?"

Chaeyoung lắc đầu.

- "Không."

- "Chị Jennie..."

- "...đang phá lệ."

Hai người nhìn nhau.

Cùng mỉm cười.

Có lẽ...

Ngay cả Jennie cũng chưa nhận ra.

Có những nguyên tắc nàng giữ suốt nhiều năm.

Lại đang từng chút một mềm đi trước một người bệnh nhân mang họ Kim.

Còn Jisoo cũng không biết.

Tiếng **"chị"** đầu tiên bật ra trong vô thức sáng nay, từ lúc nào đã khiến khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân không còn lạnh lùng như trước.

Giữa mùa đông phủ đầy tuyết trắng ấy...

Một mầm non rất nhỏ đã lặng lẽ nhú lên trong lòng cả hai người. Chưa phải tình yêu, cũng chưa thể gọi là rung động.

Chỉ là...

Khi nhìn thấy đối phương, trái tim đã không còn vô thức dựng lên những bức tường như những ngày đầu gặp gỡ nữa.

Sau khi tiếng "chị" đầu tiên được cất lên.

Mọi thứ dường như thay đổi rất chậm.

Nhưng lại rất rõ ràng.

Ít nhất...

Đối với Jennie.

Mỗi lần nghe Jisoo gọi một tiếng "chị", nàng sẽ không còn vô thức nhíu mày như trước.

Còn đối với Jisoo.

Ba chữ "bác sĩ Kim" vốn xa cách, từ lúc nào đã biến thành một tiếng gọi thân thuộc.

Giống như...

Trong bệnh viện lạnh lẽo này.

Nàng không còn chỉ là bác sĩ điều trị của cô.

Sáng thứ Hai.

Khoa Chỉnh hình bận đến mức không ai có thời gian ngồi xuống.

Jennie vừa bước ra khỏi phòng khám thì điện thoại trong túi áo blouse rung lên.

Là Lisa.

- "Chị Jennie."

- "Phòng 1708 xảy ra chuyện."

Jennie lập tức dừng bước.

- "Jisoo sao rồi?"

- "Không phải."

Lisa cười khổ.

- "Là fan."

Ngoài cửa phòng bệnh.

Mấy cô gái trẻ ôm hoa và quà đứng kín hành lang.

Một người còn đang khóc.

- "Xin chị cho em gặp Jisoo một chút thôi."

- "Bọn em chỉ nhìn một cái."

Y tá kiên nhẫn giải thích.

- "Xin lỗi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

Jennie bước tới.

- "Chuyện gì vậy?"

Lisa nhỏ giọng.

- "Không biết ai đăng ảnh chị Jisoo ở phòng tập."

- "Tin cô ấy nằm viện lan ra rồi."

Jennie nhìn những món quà chất thành đống.

Khẽ thở dài.

- "Cô ấy đâu?"

- "Ở trong."

Nàng gật đầu.

Đẩy cửa bước vào.

Jisoo đang ngồi cạnh cửa sổ.

Chiếc máy tính đặt trên đùi.

Màn hình hiện đầy những bài báo.

**"Đội trưởng Kim Jisoo có nguy cơ giải nghệ?"**

**"Chấn thương nghiêm trọng khiến sự nghiệp lung lay."**

**"Liệu ngôi sao số một của bóng rổ Hàn Quốc còn có thể trở lại?"**

Cô lặng lẽ đọc.

Không nói một lời.

Jennie bước tới.

Không nhìn màn hình.

Mà khép máy tính lại.

- "Còn xem."

- "Tôi sẽ tịch thu."

Jisoo ngước lên.

- "Chị."

- "Em chỉ..."

- "Cô."

Jennie sửa ngay.

- "Ở đây."

- "Tôi vẫn là bác sĩ."

Jisoo cười bất lực.

- "Được."

- "Chị."

- "..."

Jennie phát hiện.

Người này cố tình.

Nàng đành bỏ qua.

- "Đừng đọc."

- "Những thứ đó."

Jisoo cúi đầu.

- "Họ nói cũng đúng."

- "Nếu em..."

Cô khựng lại.

- "...nếu em không quay lại được."

Jennie kéo chiếc ghế ngồi xuống.

Lần này.

Nàng không mở bệnh án.

Cũng không cầm bút.

Chỉ nhìn cô.

- "Kim Jisoo."

- "Cô có biết."

- "Từ lúc nhập viện đến nay."

- "Cô hỏi tôi bao nhiêu lần không?"

Jisoo ngơ ngác.

- "Bao nhiêu?"

- "Mười bảy lần."

- "..."

- "Mười bảy lần."

- "Câu hỏi đều giống nhau."

- "Có quay lại sân bóng được không."

Jisoo im lặng.

Jennie nhẹ giọng.

- "Vậy hôm nay."

- "Tôi cũng trả lời cô giống mười bảy lần trước."

- "Có."

- "Nhưng."

- "Cô phải tin tôi."

Giọng nàng không lớn.

Không hùng hồn.

Lại khiến trái tim Jisoo chậm rãi bình tĩnh lại.

- "Còn truyền thông."

- "Còn người khác."

- "Họ nghĩ gì."

- "Không quan trọng."

- "Quan trọng là."

- "Nếu chính cô còn không tin mình."

- "Thì chẳng ai giúp được cô."

Jisoo nhìn nàng rất lâu.

Rồi khẽ cười.

- "Em biết rồi."

Lần này.

Jennie không sửa cách xưng hô nữa.

Buổi chiều.

Jisoo xuống phòng tập.

Hôm nay.

Cô đã có thể bỏ một bên nạng.

Chaeyoung đứng bên cạnh vỗ tay.

- "Tiến bộ lắm."

Jisoo cười.

- "Công của chị Jennie."

- "Không."

Chaeyoung lắc đầu.

- "Là công của cô."

- "Chị ấy chỉ dẫn đường."

- "Người bước đi."

- "Vẫn là cô."

Jisoo cúi xuống nhìn chân mình.

Đúng vậy.

Mỗi bước đều rất đau.

Nhưng...

Cô thật sự đang tiến về phía trước.

Buổi tập kết thúc.

Jennie vẫn như thường lệ kiểm tra đầu gối cho cô.

Đến lúc tháo băng cố định.

Nàng bỗng phát hiện.

Quanh đầu gối có vài vết bầm tím mới.

Jennie nhíu mày.

- "Ở đâu ra?"

Jisoo chột dạ.

- "...Không biết."

Jennie nhìn cô.

- "Thật?"

- "..."

- "Kim Jisoo."

- "Nhìn tôi."

Cô chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt né tránh.

Jennie lập tức hiểu.

- "Cô lén tập."

- "..."

- "Còn tập thêm."

- "..."

- "Mấy tiếng?"

Jisoo nhỏ giọng.
-
"Hai."

Jennie đặt cuộn băng xuống bàn.

Lần đầu tiên.

Nàng thật sự tức giận.

- "Đầu gối của cô."

- "Không phải bằng thép."

- "Không phải máy móc."

- "Nó cần nghỉ ngơi."

Jisoo mím môi.

- "Em..."

- "Xin lỗi."

- "Cô nghĩ."

- "Xin lỗi."

- "Là đầu gối sẽ tự lành sao?"

Đây là lần đầu tiên Jisoo thấy Jennie cao giọng với mình.

Không lớn.

Nhưng đủ để biết.

Nàng thật sự giận.

Trong phòng.

Không ai nói gì.

Một lúc rất lâu.

Jisoo mới nhỏ giọng.

- "...Em sợ."

Jennie khựng lại.

- "Sợ."

- "Nếu em chậm hơn."

- "Người khác."

- "Thì..."

- "Em sẽ không đuổi kịp nữa."

Giọng cô rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Jennie nhìn người trước mặt.

Nàng chợt nhớ.

Đây không phải Kim Jisoo trên sân bóng.

Không phải đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Chỉ là...

Một cô gái hai mươi sáu tuổi.

Đang sợ hãi.

Nàng khẽ thở dài.

Giọng cũng dịu xuống.

- "Jisoo."

Đó là lần đầu tiên.

Jennie gọi tên cô.

Không phải "Kim Jisoo".

Không phải "bệnh nhân".

Chỉ là...

- "Jisoo."

Cô ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Jennie lấy hộp thuốc.

Cẩn thận bôi lên vết bầm.

Động tác rất nhẹ.

Như sợ làm cô đau.

- "Tôi biết."

- "Cô rất muốn trở lại."

- "Nhưng..."

- "Có những con đường."

- "Đi nhanh."

- "Không có nghĩa sẽ đến đích."

- "Đôi khi."

- "Đi chậm một chút."

- "Mới là cách đi xa nhất."

Jisoo cúi đầu.

Lẳng lặng nhìn bàn tay nàng đang thoa thuốc cho mình.

Đầu ngón tay Jennie rất lạnh.

Nhưng nơi lồng ngực cô...

Lại bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

- "...Vâng."

Cô khẽ đáp.

- "Lần sau."

- "Em sẽ nghe lời chị."

Jennie ngẩng lên.

Hai người nhìn nhau.

Lần này.

Nàng mỉm cười.

- "Lần sau."

- "Nếu còn lén tập."

- "Chị sẽ tăng gấp đôi bài phục hồi."

Jisoo mở to mắt.

- "Chị."

- "Độc ác thật."

Jennie bật cười.

Là một tiếng cười rất khẽ.

Đến chính nàng cũng không nhận ra.

Ở ngoài cửa.

Taehyung tình cờ đi ngang qua.

Anh nhìn thấy nụ cười ấy.

Rồi quay sang Jungkook vừa đến.

- "Anh cá."

- "Jennie sắp thua rồi."

Jungkook khó hiểu.

- "Thua gì?"

Taehyung nhìn vào căn phòng.

Nơi một người đang cúi đầu bôi thuốc rất cẩn thận.

Còn người kia thì ngoan ngoãn ngồi yên, không cãi một lời.

Anh bật cười.

- "Thua trái tim mình."

Jungkook không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Quả thật...

Không khí giữa hai người đã không còn giống bác sĩ và bệnh nhân của những ngày đầu nữa.

Mà giống hai người đang vô thức học cách quan tâm nhau.

Từng chút.

Từng chút một.

Không ai vội vàng.

Cũng không ai nhận ra.

Nhưng mùa đông dài đằng đẵng ấy...

Dường như đã không còn lạnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co