Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

7

_TheDuy


Một tuần sau khi xuất viện.

Seoul đón trận tuyết cuối cùng của mùa đông.

Những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi trên mái nhà, phủ trắng những con phố vốn đã quen thuộc. Thành phố vẫn hối hả như mọi ngày, chỉ có nhịp sống của Jennie và Jisoo là thay đổi.

Jisoo trở về căn hộ của mình.

Mỗi sáng.

Sáu giờ thức dậy.

Ăn sáng.

Tập phục hồi theo đúng giáo án Jennie viết.

Đúng mười giờ, sẽ chụp một tấm ảnh đầu gối rồi gửi cho nàng.

Ban đầu.

Jennie chỉ định để cô báo cáo mỗi ba ngày.

Nhưng không hiểu từ lúc nào...

Jisoo lại biến thành báo cáo mỗi ngày.

8 giờ 17 phút sáng.

Điện thoại Jennie rung lên.

**Jisoo:**

*"Báo cáo chị."*

Kèm theo một bức ảnh.

Là đầu gối đang được chườm lạnh.

Ngay sau đó là thêm một tấm.

Lần này là bữa sáng.

Cháo gà.

Trứng luộc.

Một ly sữa.

**Jisoo:**

*"Ăn hết rồi."*

Jennie nhìn màn hình.

Bất giác cong môi.

Nàng trả lời rất nhanh.

**Jennie:**

*"Tốt."*

*"Tiếp tục duy trì."*

Chưa đầy năm giây.

Tin nhắn mới lại hiện lên.

**Jisoo:**

*"Chị."*

*"Chỉ có một chữ 'tốt' thôi sao?"*

Jennie bật cười.

Đúng lúc Lisa đi ngang qua.

- "Chị."

- "Cười gì vậy?"

Jennie lập tức tắt màn hình.

- "Không có gì."

Lisa nheo mắt.

- "Không."

- "Rõ ràng có."

- "Nãy giờ chị nhìn điện thoại cười."

Jennie bình tĩnh cất điện thoại vào túi.

- "Đi làm."

Lisa khoanh tay.

- "Được."

- "Nhưng tối về em sẽ hỏi chị Chaeyoung."

- "Xem Jisoo nhắn gì."

Jennie bất lực.

- "Em đúng là..."

Lisa cười toe.

- "Em đi đây."

Ở phía bên kia thành phố.

Jisoo đang ở trung tâm phục hồi chức năng của đội tuyển.

Jungkook đứng khoanh tay.

- "Lại nhìn điện thoại."

Jisoo giật mình.

- "Đâu có."

- "Có."

Jungkook thản nhiên đáp.

- "Từ sáng đến giờ."

- "Em nhìn mười ba lần."

Jisoo ngượng ngùng ho khẽ.

- "Em chỉ..."

- "Đợi tin nhắn."

Jungkook cố nhịn cười.

- "Em."

- "Có cần anh gọi giúp không?"

Jisoo lập tức lườm cậu.

- "Anh Jungkook."

- "Sao?"

- "Tập đi."

Jungkook bật cười.

- "Rõ."

Buổi chiều.

Jennie có một ca phẫu thuật kéo dài gần năm tiếng.

Đến lúc bước ra khỏi phòng mổ.

Đồng hồ đã gần bảy giờ tối.

Nàng mệt đến mức vừa ngồi xuống ghế đã nhắm mắt vài phút.

Mở điện thoại.

Có mười hai tin nhắn chưa đọc.

Đều là của Jisoo.

*"Chị đang bận à?"*

*"Hôm nay em tập được mười lăm phút chạy chậm."*

*"Không đau."*

*"Em nhớ lời chị."*

*"Không tập quá sức."*

*"Chị nhớ ăn tối."*

Tin nhắn cuối cùng gửi cách đây hai phút.

*"Chắc chị đang bận thật."*

*"Em không làm phiền nữa."*

Jennie đọc từng dòng.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy.

Nàng lập tức gọi điện.

Chuông chỉ reo đúng một tiếng.

Đầu bên kia đã bắt máy.

- "Alo?"

Giọng Jisoo rất nhỏ.

Nhưng không giấu được niềm vui.

- "Chị."

Jennie tựa lưng vào ghế.

- "Xin lỗi."

- "Hôm nay chị có ca mổ."

- "Giờ mới xong."

Jisoo im lặng vài giây.

Rồi nhẹ giọng.

- "Em biết ngay mà."

- "Em sợ..."

- "Sợ gì?"

- "Sợ chị thấy em phiền."

Jennie khẽ bật cười.

- "Ngốc."

Một tiếng "ngốc" rất tự nhiên.

Đến chính nàng cũng không nhận ra.

Đầu dây bên kia.

Jisoo ngẩn người.

Đôi mắt cong lên.

- "Chị vừa..."

- "Mắng em?"

Jennie cũng bật cười.

- "Ừ."

- "Thì sao?"

- "Không sao."

Jisoo cười rất khẽ.

- "Nghe thích."

Jennie bất lực lắc đầu.

- "Em đó."

- "Càng ngày càng kỳ lạ."

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Mai chị có trực không?"

- "Có."

- "Tan ca mấy giờ?"

- "Tám giờ."

Jisoo suy nghĩ một chút.

Rồi cười.

- "Vậy."

- "Em đến đón chị."

Jennie lập tức từ chối.

- "Không cần."

- "Xa lắm."

- "Không xa."

- "Em tiện đường."

Jennie biết.

Từ trung tâm phục hồi của đội tuyển đến bệnh viện.

Hoàn toàn không tiện đường.

Nàng khẽ thở dài.

- "Jisoo."

- "Dạ."

- "Đừng lấy cớ."

Jisoo cười thành tiếng.

- "Được rồi."

- "Em muốn gặp chị."

Lời nói ấy.

Thẳng thắn đến mức Jennie không biết phải đáp thế nào.

Một lúc lâu.

Nàng mới khẽ nói.

- "...Được."

- "Nhưng."

- "Chỉ được đưa chị đi ăn tối."

- "Ăn xong."

- "Về nghỉ."

Jisoo cười rạng rỡ.

- "Tuân lệnh."

Sau khi cúp máy.

Jennie vẫn nhìn màn hình điện thoại rất lâu.

Khóe môi vô thức cong lên.

Lisa vừa đi ngang qua.

Lần này.

Cô không nhịn nổi nữa.

- "Chị."

Jennie ngẩng đầu.

- "Sao?"

Lisa chống hai tay lên bàn.

- "Nếu em nhớ không nhầm."

- "Chị từng nói."

"'Tuyệt đối không giữ liên lạc riêng với bệnh nhân sau khi kết thúc điều trị.'"

Jennie khẽ ho.

- "Jisoo."

- "Không còn là bệnh nhân."

Lisa cười đầy ý vị.

- "Ồ..."

- "Vậy bây giờ là gì?"

Jennie cầm cây bút lên.

Giả vờ tiếp tục viết hồ sơ.

Một lúc lâu.

Mới rất khẽ đáp.

- "...Là bạn."

Lisa nhìn vành tai đã đỏ lên của nàng.

Không vạch trần.

Chỉ mỉm cười bước ra ngoài.

Cô biết.

Có những mối quan hệ.

Càng cố gọi tên.

Càng dễ khiến người trong cuộc bối rối.

Chi bằng...

Cứ để thời gian trả lời.

Bởi ánh mắt Jennie mỗi lần đọc tin nhắn của Jisoo.

Đã dịu dàng hơn bất kỳ đáp án nào.

Buổi chiều.

Bầu trời Seoul phủ một màu cam nhạt của hoàng hôn.

Ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc lúc bảy giờ bốn mươi lăm.

Jennie tháo khẩu trang, khẽ xoa sống mũi.

Hôm nay quả thật rất mệt.

Nàng vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì Chaeyoung đi tới.

- "Chị."

- "Xong rồi à?"

Jennie gật đầu.

- "Ừm."

Chaeyoung nhìn đồng hồ, cười đầy ẩn ý.

- "Có người đợi chị hơn nửa tiếng rồi."

Jennie khựng lại.

- "Jisoo?"

- "Vâng."

- "Em bảo em ấy lên phòng nghỉ chờ."

- "Em ấy không chịu."

- "Nói đứng dưới sảnh là được."

Jennie khẽ nhíu mày.

- "Trời lạnh như vậy..."

Chaeyoung bật cười.

- "Em cũng nói thế."

- "Nhưng cô ấy bảo."

> "Nếu chị Jennie xuống mà không thấy em, chị ấy sẽ đi luôn mất."

Jennie bất lực lắc đầu.

- "Đúng là..."

Khóe môi nàng lại vô thức cong lên.

Chaeyoung nhìn thấy tất cả.

Cô chỉ cười dịu dàng.

- "Đi đi."

- "Đừng để người ta đợi nữa."

Sảnh chính bệnh viện.

Dòng người ra vào vẫn đông.

Giữa đám đông.

Jennie gần như nhìn thấy Jisoo ngay lập tức.

Cô mặc áo khoác da màu đen, quàng khăn len xám, hai tay đút trong túi áo.

Không đội mũ.

Mái tóc đen bị gió thổi hơi rối.

Thi thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại.

Rồi ngẩng đầu nhìn cửa.

Lặp đi lặp lại như vậy.

Đến khi cánh cửa tự động mở ra.

Ánh mắt cô sáng lên.

- "Chị."

Jennie bước đến.

- "Đợi lâu chưa?"

Jisoo cười.

- "Không lâu."

Jennie nhìn đôi vai còn vương vài bông tuyết nhỏ.

- "Em nói dối."

- "Còn tuyết trên áo."

Jisoo cúi đầu nhìn.

Rồi phủi phủi.

- "Cũng chỉ..."

- "Hơn ba mươi phút."

Jennie thở dài.

- "Sao không vào quán cà phê?"

- "Ấm hơn."

Jisoo nhìn nàng.

Rất nghiêm túc.

- "Em muốn."

- "Người đầu tiên em nhìn thấy."

- "Là chị."

Jennie sững người.

Không biết từ khi nào.

Jisoo đã có thể nói ra những câu như thế một cách tự nhiên.

Mà điều đáng sợ là...

Nàng không còn thấy ngượng.

Chỉ thấy...

Tim mình khẽ mềm đi.

Hai người đến một quán canh xương bò cách bệnh viện vài con phố.

Quán không lớn.

Khách cũng không nhiều.

Bà chủ vừa nhìn thấy Jisoo liền nhận ra.

Nhưng bà chỉ mỉm cười.

- "Cháu cứ yên tâm ăn."

- "Bác sẽ không làm phiền."

Jisoo cúi đầu cảm ơn.

Jennie nhìn thấy.

Lại nhớ đến lần đầu gặp cô.

Khi ấy.

Jisoo luôn lạnh nhạt với mọi người.

Giờ đây.

Cô biết cúi đầu cảm ơn.

Biết chủ động mỉm cười.

Thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Canh được mang lên.

Khói nóng nghi ngút.

Jennie vừa cầm thìa.

Đã thấy Jisoo rất tự nhiên kéo bát kim chi về phía mình.

Dùng chiếc kéo nhỏ cắt thành từng miếng vừa ăn.

Sau đó.

Đẩy sang trước mặt nàng.

- "Chị không thích cắn miếng lớn."

Jennie hơi ngẩn người.

- "Sao em biết?"

Jisoo cười.

- "Ở bệnh viện."

- "Mỗi lần ăn."

- "Em đều nhìn thấy."

Jennie im lặng.

Nàng không ngờ.

Một chi tiết nhỏ như vậy.

Jisoo cũng để ý.

Ăn được một lúc.

Jisoo bỗng hỏi.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Nếu..."

- "Một ngày nào đó."

- "Em quay lại thi đấu."

- "Chị có đến xem không?"

Jennie không trả lời ngay.

Nàng đặt thìa xuống.

Nhìn người đối diện.

- "Sẽ."

Jisoo chớp mắt.

- "Thật ạ?"

- "Ừm."

- "Nhưng."

- "Nếu chị đến."

- "Em không được cố chơi vì chị."

Jisoo bật cười.

- "Vậy em phải chơi vì ai?"

Jennie mỉm cười.

- "Vì chính em."

- "Vì đồng đội."

- "Vì những năm tháng em đã cố gắng."

- "Chứ không phải."

- "Để chứng minh điều gì."

Jisoo nhìn nàng.

Trong đầu bỗng hiện lên câu nói của mẹ.

*"Đừng sống để chứng minh điều gì với người khác."*

Rồi lại nhớ đến lời Jennie.

Hai câu nói.

Ở hai thời điểm khác nhau.

Lại dịu dàng chồng lên nhau.

Bất giác.

Cô cúi đầu cười.

- "Chị biết không?"

- "Sao?"

- "Đôi lúc."

- "Em thấy chị rất giống mẹ em."

Jennie khựng lại.

Ánh mắt nàng thoáng ngạc nhiên.

Jisoo vội vàng xua tay.

- "Không phải..."

- "Ý em không phải chị già."

Jennie bật cười thành tiếng.

Lần này.

Tiếng cười trong trẻo đến mức mấy vị khách gần đó cũng vô thức nhìn sang.

Jisoo ngây người.

Đây là lần đầu tiên.

Cô thấy Jennie cười thoải mái như vậy.

Đẹp hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây.

Jennie nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô.

- "Nhìn gì?"

Jisoo thành thật đáp.

- "Chị cười đẹp."

Jennie khẽ lắc đầu.

- "Em đúng là..."

- "Lúc nào cũng nói mấy câu làm người khác không biết trả lời."

- "Vì em nghĩ gì."

- "Thì nói đó."

Jennie cụp mắt.

Khóe môi vẫn còn vương ý cười.

Ăn xong.

Hai người chậm rãi đi bộ về bãi đỗ xe.

Tuyết đã ngừng rơi.

Không khí lạnh nhưng rất dễ chịu.

Đi ngang một cửa hàng tiện lợi.

Jisoo dừng lại.

- "Chị đợi em."

Nói rồi đi vào trong.

Chưa đầy hai phút sau.

Cô đi ra với hai lon cà phê nóng.

Đưa một lon cho Jennie.

- "Cầm cho ấm."

Jennie nhận lấy.

Hơi nóng từ lon cà phê lan vào lòng bàn tay.

Nàng khẽ nói.

- "Cảm ơn."

- "Dạ không có gì."

Hai người tiếp tục bước đi.

Không ai nói gì.

Nhưng khoảng lặng ấy không hề gượng gạo.

Đến trước xe.

Jisoo mở cửa cho Jennie.

Đợi nàng ngồi vào ghế.

Rồi mới vòng sang ghế lái.

Jennie nhìn động tác quen thuộc ấy.

Khẽ hỏi.

- "Ai dạy em vậy?"

Jisoo cài dây an toàn.

Không quay đầu.

Chỉ cười.

- "Không ai."

- "Em chỉ nghĩ."

- "Đối xử tốt với chị một chút."

- "Thì chị sẽ nhớ em nhiều hơn."

Jennie quay sang nhìn cô.

Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phủ lên gương mặt Jisoo một tầng sáng dịu nhẹ.

Nàng bỗng nhận ra.

Người từng kiêu ngạo, cứng đầu và khó gần ngày nào...

Giờ đây lại dùng sự chân thành để từng chút một bước vào cuộc sống của nàng.

Jennie khẽ cười.

- "Jisoo."

- "Hửm?"

- "Chị đã nhớ em rồi."

Lời nói rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến bàn tay đang đặt trên vô lăng của Jisoo khựng lại.

Cô quay sang.

Đôi mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.

- "Thật không?"

Jennie gật đầu.

- "Thật."

- "Những ngày em xuất viện."

- "Bệnh viện..."

- "Yên tĩnh hơn."

Jisoo không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy kéo dài suốt quãng đường đưa Jennie về nhà.

Có những lời tỏ tình không cần đến ba chữ "em yêu chị".

Chỉ một câu rất bình thường.

**"Chị đã nhớ em rồi."**

Đối với Jisoo.

Đã đủ để khiến cả mùa đông trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co