Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

8

_TheDuy


Sau bữa tối hôm ấy.

Cuộc sống của cả hai dường như bước vào một nhịp điệu mới.

Không quá mãnh liệt.

Không quá vội vàng.

Nhưng mỗi ngày đều có sự xuất hiện của đối phương.

Buổi sáng.

Jisoo sẽ gửi ảnh bữa ăn.

Buổi trưa.

Jennie sẽ nhắn đúng một câu.

*"Nhớ nghỉ ngơi."*

Buổi tối.

Nếu không bận.

Jisoo sẽ đến bệnh viện đón nàng tan làm.

Dần dần.

Điều đó trở thành một thói quen.

Hôm nay.

Jennie tan ca muộn.

Đã gần chín giờ tối.

Nàng vừa thay áo khoác bước xuống sảnh thì điện thoại rung lên.

**Jisoo:**

*"Em ở ngoài."*

Jennie ngẩng đầu nhìn qua lớp cửa kính.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ bên lề đường.

Jisoo tựa người vào cửa xe.

Trên tay cầm hai cốc cà phê nóng.

Nhìn thấy Jennie.

Cô lập tức đứng thẳng người.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp.

Jennie bước đến.

- "Sao hôm nay lại mua cà phê?"

Jisoo đưa một cốc cho nàng.

- "Em nhớ."

- "Hôm nay chị trực liên tục."

- "Chắc sẽ mệt."

Jennie nhận lấy.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Jisoo.

Đều rất lạnh.

Nàng khẽ nhíu mày.

- "Em đứng ngoài này bao lâu rồi?"

Jisoo tránh ánh mắt nàng.

- "Không lâu."

Jennie nhìn cốc cà phê.

Hơi nóng đã không còn nhiều.

Nàng bình tĩnh hỏi.

- "Jisoo."

- "Hửm?"

- "Nói thật."

- "..."

- "Bao lâu?"

Jisoo biết không giấu được.

Đành cười.

- "Hơn bốn mươi phút."

Jennie thở dài.

- "Đã bảo."

- "Nếu chị chưa tan ca."

- "Thì vào trong đợi."

Jisoo lắc đầu.

- "Không sao."

- "Em thích đứng đây."

- "Vừa nhìn thấy cửa."

- "Là biết chị ra."

Jennie không nói nữa.

Chỉ khẽ kéo cổ khăn len của cô lên cao hơn.

Che kín phần cổ đang đỏ vì lạnh.

Động tác rất tự nhiên.

Đến cả chính nàng cũng không để ý.

Jisoo thì đứng yên.

Ngoan ngoãn để nàng chỉnh khăn.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức.

Jisoo có thể nhìn rõ hàng mi dài của Jennie dưới ánh đèn.

Có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên người nàng.

- "Được rồi."

Jennie buông tay.

- "Mau lên xe."

- "Kẻo cảm."

Jisoo cười rất ngoan.

- "Dạ."

Trên xe.

Không ai bật nhạc.

Chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Jennie nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên hỏi.

- "Hôm nay tập thế nào?"

- "Huấn luyện viên cho em tập đối kháng nhẹ."

- "Có đau không?"

- "Không."

- "Có gắng sức không?"

- "..."

Jennie quay sang.

Chỉ nhìn.

Không nói.

Jisoo lập tức đầu hàng.

- "Có một chút."

- "Một chút?"

- "Thật màaa."

- "Chỉ..."

- "Hơn bình thường một chút."

Jennie đưa tay.

Khẽ gõ lên trán cô.

- "Cứng đầu."

Jisoo cười.

- "Em biết ngay."

- "Chị sẽ phát hiện."

Jennie lắc đầu.

- "Em tưởng."

- "Giấu được chị?"

- "Không."

- "Em chỉ..."

Jisoo cười hiền.

- "Muốn thử."

Jennie bất lực.

- "Không được có lần sau."

- "Vâng."

- "Thật?"

- "Thật."

- "Chị tin?"

Jisoo vừa nói xong.

Đã tự bật cười.

Jennie cũng không nhịn được.

- "Em đúng là..."

- "Không lúc nào nghiêm túc."

Jisoo nghiêng đầu.

- "Nhưng."

- "Ở cạnh chị."

- "Em thấy rất thoải mái."

Lời nói ấy.

Khiến Jennie hơi sững.

Nàng nhìn sang cô.

Jisoo vẫn chăm chú lái xe.

Ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Giọng nói rất bình thường.

Như đang kể một chuyện rất nhỏ.

- "Ở đội tuyển."

- "Mọi người đều gọi em là đội trưởng."

- "Ở ngoài."

- "Ai cũng nhìn em như người nổi tiếng."

- "Chỉ có chị."

- "Luôn hỏi em."

"'Đầu gối còn đau không?'"

"'Ăn cơm chưa?'"

"'Có ngủ đủ không?'"

Jisoo khẽ cười.

- "Em thích."

- "Được chị quan tâm."

Jennie cúi đầu nhìn cốc cà phê trong tay.

Hơi nóng đã làm ấm lòng bàn tay từ lúc nào.

Nàng rất khẽ đáp.

- "Chị chỉ..."

- "Làm điều mình nên làm."

Jisoo lắc đầu.

- "Không."

- "Ngoài chị."

- "Không ai làm như vậy."

Xe dừng trước khu chung cư nơi Jennie sống.

Jisoo như thường lệ xuống xe.

Đưa nàng vào tận sảnh.

Jennie bật cười.

- "Em không cần tiễn chị."

- "Không."

Jisoo rất kiên quyết.

- "Đêm rồi."

- "Em nhìn chị vào."

- "Mới yên tâm."

Jennie nhìn cô.

Trong mắt hiện lên ý cười bất lực.

- "Em."

- "Có biết."

- "Vai trò này."

- "Thường là của bạn trai không?"

Không khí.

Đột nhiên im bặt.

Jisoo đứng sững.

Đôi mắt mở to.

Jennie cũng giật mình.

Nàng vốn chỉ định trêu một câu.

Không ngờ lại nói ra như vậy.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc rất lâu.

Jisoo mới gãi nhẹ sau gáy.

Tai đỏ bừng.

- "...Em."

- "Chưa có kinh nghiệm."

- "Cũng không biết."

- "Nếu..."

- "Có cơ hội."

- "Em sẽ học."

Jennie nhìn vẻ mặt luống cuống hiếm thấy của cô.

Cuối cùng vẫn không nhịn được.

Bật cười.

Tiếng cười dịu dàng vang lên giữa đêm đông.

- "Được rồi."

- "Chị lên đây."

- "Em về cẩn thận."

Jisoo gật đầu.

- "Dạ."

Jennie đi được vài bước.

Bỗng quay đầu lại.

Jisoo vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn theo nàng.

Y hệt như lần đứng dưới bệnh viện tiễn cô xuất viện.

Nàng khẽ lắc đầu.

Trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại.

Người này...

Thật sự rất ngốc.

Nhưng cũng thật sự rất chân thành.

Mà Jennie không hề biết.

Sau khi nhìn thấy đèn căn hộ của nàng sáng lên.

Jisoo mới mỉm cười lên xe.

Trong điện thoại.

Là tin nhắn Jungkook vừa gửi.

> **Jungkook:** *"Em đưa bác sĩ Kim về chưa?"*

Jisoo nhìn màn hình.

Khóe môi cong lên.

> **Jisoo:** *"Rồi."*

> *"Đưa đến tận cửa."*

Chưa đầy mười giây.

Jungkook trả lời.

> **Jungkook:** *"Em thích người ta rồi."*

Jisoo nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi khẽ tựa đầu lên vô lăng.

Nụ cười trên môi ngày một dịu dàng hơn.

Lần này.

Cô không phủ nhận nữa.

Chỉ rất khẽ thì thầm trong khoang xe yên tĩnh.

- "...Ừm."

- "Em thích chị ấy rồi."

Đầu tháng Ba.

Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân dần xua tan cái lạnh kéo dài suốt mùa đông.

Trên cành anh đào trước cổng bệnh viện, từng nụ hoa nhỏ đã bắt đầu hé nở.

Không khí cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cũng giống như mối quan hệ giữa Jennie và Jisoo.

Buổi sáng.

Trung tâm huấn luyện đội tuyển bóng rổ quốc gia.

Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng khắp nhà thi đấu.

Jisoo mặc áo tập màu trắng, mái tóc đã được buộc cao.

Sau một thời gian dài phục hồi.

Hôm nay.

Cô chính thức quay trở lại tập luyện cùng toàn đội.

- "Đội trưởng!"

Một cầu thủ trẻ chạy tới.

- "Chị khỏe hẳn rồi chứ?"

Jisoo cười.

- "Ổn."

- "Đừng nương tay."

Huấn luyện viên đứng ở giữa sân vỗ tay.

- "Khởi động!"

Tiếng giày ma sát với mặt sàn vang lên liên tục.

Jisoo chạy.

Dừng.

Chuyển hướng.

Bật nhảy.

Mọi động tác đều rất cẩn trọng.

Jungkook đứng bên ngoài ghi chép.

Thỉnh thoảng lại gật đầu hài lòng.

Buổi tập kết thúc sau gần hai tiếng.

Jisoo ngồi xuống băng ghế.

Theo thói quen.

Việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại.

Chụp một tấm ảnh sân bóng.

Rồi gửi đi.

> **Jisoo:** *"Báo cáo chị."*

> *"Hôm nay em trở lại sân rồi."*

Chưa đầy một phút.

Tin nhắn trả lời xuất hiện.

> **Jennie:** *"Đầu gối thế nào?"*

Jisoo bật cười.

Quả nhiên.

Điều đầu tiên Jennie quan tâm.

Vẫn luôn là đầu gối của cô.

> **Jisoo:** *"Không đau."*

> *"Em rất ngoan."*

Lần này.

Jennie gửi lại một biểu tượng mặt cười.

Chỉ một hình nhỏ.

Cũng đủ khiến Jisoo vui vẻ cả buổi sáng.

Jungkook đi ngang qua, nhìn thấy nụ cười ấy thì lắc đầu.

- "Jisoo."

- "Dạ?"

- "Cười từ đầu buổi đến giờ."

- "Có người nhắn?"

Jisoo lập tức cất điện thoại.

- "Không."

Jungkook nhướng mày.

- "Anh có nói là điện thoại đâu?"

- "..."

Jisoo im lặng hai giây.

Rồi bật cười bất lực.

- "Anh càng ngày càng giống anh Taehyung."

Jungkook tỉnh bơ.

- "Ở gần anh ấy nhiều."

- "Nhiễm."

Buổi trưa.

Bệnh viện.

Jennie vừa kết thúc ca khám.

Nàng đang định xuống căn tin thì điện thoại lại rung.

Là cuộc gọi của Jisoo.

Jennie hơi ngạc nhiên.

Thường ngày.

Cô rất ít khi gọi.

Chủ yếu chỉ nhắn tin.

Nàng bắt máy.

- "Jisoo?"

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.

Chỉ nghe tiếng gió.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Hôm nay."

- "Em có một chuyện muốn khoe."

Jennie mỉm cười.

- "Chuyện gì?"

- "Em..."

- "Được huấn luyện viên cho phép."

- "Tập đối kháng chính thức từ tuần sau."

Jennie dừng bước.

Thật lòng vui mừng.

- "Thật sao?"

- "Dạ vânggg."

- "Chúc mừng em."

Giọng nàng mang theo ý cười rất rõ.

- "Bao lâu rồi."

- "Em mới được nghe chị chúc mừng."

Jisoo cười.

Jennie nhẹ giọng.

- "Em đã cố gắng."

- "Đây là thành quả em xứng đáng có."

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau.

Jisoo mới nhỏ giọng.

- "Chị."

- "Sao?"

- "Chị là người đầu tiên em báo tin này."

Jennie hơi khựng.

- "Ý em là..."

- "Huấn luyện viên biết."

- "Đội tuyển biết."

- "Nhưng..."

- "Người đầu tiên em muốn nói."

- "Là chị."

Một cơn gió xuân khẽ lướt qua hành lang bệnh viện.

Jennie đứng trước cửa sổ.

Nhìn những cánh hoa anh đào vừa nở.

Khóe môi từ từ cong lên.

Nàng không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào.

Chỉ biết...

Trong lòng rất ấm.

- "Chị rất vinh dự."

Nàng khẽ đáp.

- "Được trở thành người đầu tiên."

Jisoo cười.

- "Em cũng vui."

Chiều tối.

Jennie tan ca sớm hơn mọi ngày.

Vừa bước ra cổng bệnh viện.

Đã thấy Jisoo đứng dưới gốc cây anh đào.

Lần này.

Cô không mang cà phê.

Cũng không cầm đồ ăn.

Chỉ cầm trên tay một chiếc túi giấy nhỏ.

- "Chị."

Jennie bước tới.

- "Hôm nay không phải tập sao?"

- "Xong rồi."

Jisoo đưa chiếc túi cho nàng.

Jennie mở ra.

Bên trong là một đôi giày màu trắng.

Không phải hàng hiệu đắt tiền.

Cũng không quá cầu kỳ.

Nhưng kiểu dáng rất thanh lịch.

Nàng ngước lên.

- "Cho chị?"

Jisoo gật đầu.

- "Em nhớ."

- "Chị từng nói."

- "Đứng phòng mổ lâu."

- "Chân rất đau."

Jennie lặng người.

Đó chỉ là một câu nói rất vu vơ.

Trong một lần cả hai ăn tối.

Nàng không ngờ.

Jisoo lại nhớ.

- "Em..."

- "Đã thử rất nhiều."

- "Anh Jungkook giúp em chọn."

- "Nói loại này."

- "Đi sẽ dễ chịu."

Jennie khẽ vuốt chiếc hộp.

Ánh mắt dịu đi.

- "Đẹp lắm."

- "Chị thích không?"

- "Thích."

- "Rất thích."

Jisoo thở phào.

- "May quá."

- "Em còn sợ..."

- "Chị không nhận."

Jennie bật cười.

- "Đây."

- "Là quà."

- "Hay là cảm ơn?"

Jisoo suy nghĩ vài giây.

Rồi rất nghiêm túc.

- "Là..."

- "Muốn chăm sóc chị."

Câu nói ấy.

Khiến cả hai đều im lặng.

Jennie nhìn cô.

Jisoo cũng nhìn nàng.

Lần đầu tiên.

Không ai né tránh ánh mắt của đối phương.

Một lúc rất lâu.

Jennie mới mỉm cười.

- "Vậy."

- "Chị nhận."

- "Nhưng."

- "Lần sau."

- "Đừng mua gì nữa."

Jisoo gật đầu.

- "Được."

- "Vậy."

- "Lần sau."

- "Em nấu cơm."

Jennie bật cười.

- "Em vẫn nhớ chuyện đó?"

- "Vâng."

- "Em nhớ."

- "Em từng hứa."

- "Sẽ nấu cho chị ăn."

Jennie nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cô.

Rốt cuộc vẫn gật đầu.

- "Được."

- "Chị chờ."

Gió xuân khẽ lay những cành anh đào.

Một cánh hoa trắng hồng rơi xuống.

Nhẹ nhàng đáp lên vai áo Jennie.

Jisoo vô thức đưa tay định phủi giúp.

Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách vai nàng vài centimet.

Cô bỗng khựng lại.

Sợ đường đột.

Sợ nàng không thích.

Jennie nhìn bàn tay dừng giữa không trung.

Khẽ nghiêng đầu.

- "Sao thế?"

Jisoo cười ngượng.

- "Không có gì."

Jennie đưa tay lấy cánh hoa trên vai mình.

Rồi bất ngờ đặt nó vào lòng bàn tay Jisoo.

- "Mùa xuân đến rồi."

Nàng dịu dàng nói.

- "Jisoo."

- "Hửm?"

- "Chị rất mong."

- "Được nhìn thấy em trở lại sân bóng."

Jisoo siết nhẹ cánh hoa trong tay.

Ánh mắt sáng như có cả bầu trời mùa xuân.

- "Vậy..."

- "Lần thi đấu đầu tiên."

- "Chị nhất định phải đến."

Jennie không chần chừ.

Mỉm cười gật đầu.

- "Ừ."

- "Chị hứa."

Đó là một lời hứa rất đơn giản.

Nhưng với Jisoo...

Lại trở thành động lực lớn hơn bất kỳ tấm huy chương hay tiếng reo hò nào.

Bởi lần đầu tiên trong cuộc đời.

Có một người không mong cô chiến thắng.

Chỉ mong được nhìn thấy cô khỏe mạnh, bình an đứng trên sân đấu.

Và như thế...

Đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co