Chap 27
Ngày mới thoáng chốc lại bắt đầu với ánh bình minh, nhưng cũng rất nhanh lại chào đón bầu trời đen tối len lỏi các vì sao, lại sắp thêm một ngày nữa trôi qua.
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đã đến 7h, nhìn chầm chầm vào chiếc đồng hồ Jisoo rất mừng vì sắp được gặp em rồi, nhưng cũng chẳng muốn đi vì cô không biết cuộc gặp gỡ này là vui hay là buồn.
Không chỉ Jisoo mà cả Jennie cũng vậy, ngày hôm nay cả hai cứ như cái xác không hồn, sau ngày hôm nay họ sẽ thế nào đây...
***
Dù muốn hay không cả hai cũng đã đến gặp nhau, vừa đến chung cư chỉ vừa gặp em Jisoo đã ôm chặt lấy em vào lòng, em cũng ôm lấy Jisoo rất chặt có phải cả hai sợ không còn cơ hội nữa hay không.
Cả hai cùng ngồi lại uống rượu hôm nay cả hai trở nên trầm lắng đến lạ, không như những ngày trước chỉ vừa gặp nhau liền đã chí chóe đủ chuyện, nào là hôm nay làm việc gì, đã làm gì và gặp những gì...
Thế mà giờ đây lại rất yên tĩnh, ngồi trước tivi cả hai cùng im lặng uống rượu mắt thì nhìn tivi nhưng đã biết và đã hiểu nó đang chiếu là gì đâu, cả hai đều đang bị rơi vào dòng suy nghĩ của mình, có lẽ cả hai điều không biết nên mở lời như thế nào.
Và có lẽ cả hai điều đang muốn dùng rượu để lấy can đảm nói chuyện với nhau.
***
Cứ như vậy hai chai rượu cũng đã hết chai thứ 3 lại vừa được khui ra, rượu cũng bắt đầu thấm vào cả hai nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.
"Soo...
"Em....
Thật trùng hợp cả hai điều cùng lúc lên tiếng.
"Em.. nói trước đi."
Em không trả lời vẫn giữ im lặng cả hai đều nhìn vào mắt nhau, nhìn vào đôi mắt Jisoo vẫn đang dịu dàng nhìn em, em lại không muốn nói ra chút nào. Tệ thật em thật sự lún rất sâu vào tình yêu của Jisoo rồi, em thật sự không muốn rời xa Jisoo.
"Bố mẹ em.. biết chuyện giữa chúng ta rồi."
Cả hai vẫn đang nhìn vào nhau Jennie không biết nên nói gì tiếp theo, và cả Jisoo cũng không biết nên trả lời và nói gì với em.
"Có phải ông nội của Soo là người gặp bố em không ?."
"Soo biết rồi à ?."
"Soo vừa biết được tối qua thôi, sau cuộc gọi với em Soo và ông nội đã nói chuyện với nhau."
Jisoo rất thành thật nói cho em nghe.
Cả hai vẫn nhìn nhau im lặng rất lâu, Jennie hít lấy một hơi thật sâu kìm nén đi giọt nước mắt của mình em nhào vào ôm lấy Jisoo. Jisoo cũng liền vòng tay ôm lấy em vào lòng, ngay khoảng khắc ấy em đã cố nhưng nước mắt vẫn rơi ra.
Jisoo tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận được em đang khóc, vì nước mắt em đang rơi vào vai áo của cô mà. Không ai nói lời nào nhưng cả hai điều biết bên trong cả hai điều đang muốn vỡ nát như nhau.
"Em đã nói em đợi Soo, nhưng mà bây giờ....
Em dừng lại bởi tiếng khóc nghẹn, em cố gắng lấy lại bình tĩnh cố không để nước mắt mình rơi nữa, em hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cho chính mình, đồng thời đó em cũng ôm Jisoo thêm chặt một chút.
"Nhưng mà bây giờ.. Chúng mình rơi vào hoàn cảnh như thế này....
Còn chưa nói hết em đã lại hút hít có lẽ chính cảm xúc của em cũng không muốn em nói ra điều đó, kể cả tiếng khóc cũng muốn ngăn em lại.
Em ghé vào tai Jisoo cố gắng ngăn tiếng khóc kìm nén cảm xúc mình lại, đôi mắt em nhắm lại để ngăn đi dòng nước mắt....
"Mình dừng lại được không Soo....!!!."
Sau câu nói đó Jennie em đã oà khóc lên em vẫn ôm lấy Jisoo, và Jisoo vẫn đang ôm lấy em trong vòng tay mình. Giọt nước mắt Jisoo rơi xuống, cô vẫn giữ đúng một sắc thái từ nãy đến giờ.
"Có phải chuyện của Soo làm em mệt mỏi rồi đúng không, Soo xin lỗi."
"Em chưa từng mệt mỏi vì chuyện của Soo, nhưng mà.. Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa rồi Soo à...!!!."
"Soo vừa tệ lại vừa hèn, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được."
"Nếu Soo đã tệ lại còn hèn thì thiên kim tiểu thư như Kim Jennie này đã không yêu rồi, đừng tự trách bản thân mình.. chỉ là chút ta gặp nhau vào sai thời điểm thôi. Cũng do em ngày ấy nếu em cứng rắn một chút chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh như này rồi."
Em từng nghĩ nếu ngày ấy em cứng rắn một chút từ chối tình cảm từ Jisoo thì giờ đã không đau khổ, vì phải lúng sâu vào tình yêu này rồi.
***
Trên chiếc rộng lớn có hai con người đang nằm cạnh nhau, Jennie gối đầu lên tay Jisoo tận hưởng hơi ấm cái ôm từ Jisoo.
Cả hai đều không nói gì với nhau cả, dù cho cả hai có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng lại không biết phải mở lời và nói như thế nào.
Cứ ôm em trong lòng như vậy Jisoo không biết là em đã ngủ hay vẫn còn thức, giọt nước mắt Jisoo lại lặng lẽ rơi xuống một tiếng hít mũi rất nhỏ nhưng Jennie lại rất nhanh nhận ra.
Em không phản ứng hay ngước lên nhìn Jisoo gì cả, vì chính em ở trong lòng Jisoo cũng đã đẫm nước mắt từ lúc nào rồi.
Cả hai thầm mong cho sau đêm nay ngày mai tất cả sẽ ổn, nhưng.. Có lẽ sau đêm nay cả hai sẽ phải tách rời nhau rồi, mới nghĩ đến thôi tim cả hai đã trở nên đau thắt rồi.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co