Chap 28
Sau đêm đó đến sáng hôm sau trong khi Jisoo vẫn còn say giấc em đã là người chủ động rời đi, trước khi đi em đã ngồi lại và nhìn ngắm khuôn mặt của Jisoo rất lâu, ngày tháng bên nhau của cả hai nó lại hiện trong đầu em.
Em lau vội giọt nước mắt quay gót rời đi tim em đau như cắt.. Khi Jisoo tỉnh lại đã gọi tên em rất nhiều lần vì cô sợ em sẽ rời đi, thế mà sự sợ hãi ấy thật sự đã xảy ra, em đã rời đi và chỉ để lại một mảnh giấy ở trên bàn cho Jisoo.
{ "Xin lỗi vì đã rời đi không báo trước cho Soo một tiếng, em sợ nếu đối diện với Soo một chút em lại không nỡ đi...}
{ Cảm ơn thời gian qua Soo đã chăm sóc lo lắng cho em từng chút một, cảm ơn đã luôn chìu chuộng em, cảm ơn những lần em làm sai Soo điều bỏ qua hết, những khi em giận tuy Soo không làm sai cũng luôn nói lời xin lỗi với em. Em cảm ơn Soo vì tất cả...]
{ Nhưng mà.. chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, chúng ta không còn quyền lựa chọn nữa Soo à, đừng tự trách mình nhé đối với em Soo luôn là người tuyệt vời nhất em từng gặp. Cảm ơn khoảng thời gian qua đã khiến em được hạnh phúc... }
{ Từ hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, đừng đến tìm em, đừng gọi cho em, đừng nhắn tin và cũng đừng nhớ đến em nữa.. cứ xem như chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Nếu thương em Soo hãy quên em đi và bắt đầu mở lòng với Sohee đi, hãy làm một điểm tựa cho gia đình nhỏ của mình...}
{ Cảm ơn Kim Jisoo người đã khiến em được hạnh phúc, cảm ơn Soo vì tất cả từ hôm nay hãy xem nhau như người dưng nhé. Tạm biệt Phó Chủ Tịch của em...!!! }
Kim Jennie
Giọt nước mắt Jisoo rơi xuống đọc từng câu từng chữ do chính em viết tim Jisoo như bị ai bóp chặt lại, nước mắt của cô cứ như vậy mà rơi xuống trong bất lực.
Chưa bao giờ Jisoo lại cảm thấy bất lực đến như vậy, tiền tài địa vị cái gì cũng có thế mà chẳng giữ nổi hạnh phúc cho riêng mình.
***
Và sau ngày hôm đó cả hai điều cùng lao vào công việc, không nhắn tin không gọi điện, cũng chẳng tìm đến nhau nữa.
Jisoo gần như cứ điên cuồng vào công việc thậm chí từ khi chia tay Jennie cô gần như còn đổi tính nữa, đôi khi chỉ vì không vừa ý một chút liền quát mắng nhân viên ngay, thậm chí không vừa mắt liền đuổi việc, các cấp dưới ai nấy mỗi khi họp cùng cô là cứ tưởng như chuẩn bị sắp ra trận vậy.
Bởi vậy các nhân viên cấp dưới mỗi khi gặp Jisoo là tự nhiên lạnh sống lưng đôi khi còn đổ mồ hôi vì lo sợ điều gì đó sắp xảy ra với mình, lúc trước cô đã nổi tiếng là lạnh lùng khó tình giờ còn khó gấp mấy lần lúc trước nữa. Cả tập đoàn gần đây cũng bàn tán xôn xao vì sự thay đổi tính tình của Phó Chủ Tịch của mình.
Sáng đi sớm đến tối muộn mới về nhà nhưng về lần nào Jisoo cũng trong tình trạng say khướt, ngày thì lao vào công việc đêm đến thì uống rượu, thuốc lá từ khi xa em cô cũng sử dụng nhiều hơn. Vì thế chứng bệnh đau dạ dày của cô gần đây lại tái phát lại, nhưng chỉ đau thì uống thuốc chứ có quan tâm đến đâu.
***
Đối với Jisoo xa em là những ngày tồi tệ, đối với em cũng khác gì đâu em ngày ngày cứ như vậy lao vào công việc để mong muốn đầu óc đừng phải nghĩ đến Jisoo nữa, đêm đến em lại uống rượu gần đây còn phải dùng thuốc ngủ để cho dễ vào giấc.
Em tuy không nói nhưng bố mẹ âm thầm quan sát cũng biết chứ, đôi khi vô tình thấy em ngồi một mình bên cạnh là ly rượu ánh mắt trở nên vô hồn, bậc làm cha làm mẹ nhìn con mình như vậy ai lại không vừa đau vừa xót.
Nhưng rồi ông bà cũng chỉ biết thở dài lắc đầu trong bất lực, ông bà mong cho khoảng thời gian này sẽ trôi qua thật nhanh, trả lại đứa con gái hồn nhiên lúc nào cũng cười nói cho ông bà.
***
Đồng hồ tích tắc tích tắc cũng đã qua 10h, thế mà Jennie em vẫn còn ngồi làm việc một mình, nghe tiếng động từ cửa em ngước mắt lên nhìn một người phụ nữ bước vào là mẹ em.
"Mẹ, đã trễ vậy rồi mẹ con chưa ngủ nữa."
Nhìn thấy mẹ em vội rời khỏi ghế làm việc đi đến cùng mẹ đến sofa ngồi.
"Biết trễ thế mà còn ngồi làm việc nữa sao ?."
"Còn chút tài liệu con coi nuốt cho xong ấy mà, sao giờ này mẹ còn thức nữa ?."
"Mẹ đã ngủ rồi muốn uống tí nước thế mà đi ngang lại thấy phòng vẫn còn sáng đèn, biết con lại làm việc khuya nữa rồi nên mẹ xuống pha cho con ly sữa."
Jennie nhận ly sữa từ bà liền cảm ơn, trong khi em đang uống bà Kim đảo mắt đến bàn làm việc, bà khẽ thở dài khi nhìn thấy ly rượu vẫn còn một ít nằm đó.
"Con lại uống rượu nữa rồi."
Bà không lớn tiếng bà nói rất bình thường, nhưng Jennie vẫn nhận ra được bà đang trách khẽ mình và còn đang lo lắng.
"Con chỉ uống một ít để đầu óc được thông một chút cho dễ làm việc ấy mà."
Em nào dám nói mình đang lạm dụng rượu để có thể quên đi nỗi nhớ về ai kia, và đang lao vào công việc để không phải suy nghĩ đến nữa.
"Con lại nhớ đến Jisoo rồi sao...!."
Jennie nhìn bà có chút bất ngờ làm sao bà biết được em đang nghĩ gì, em không chối cãi chỉ cúi đầu. Bà ôm em vào lòng mình cưng chìu xoa xoa đầu em.
"Thôi con à, hai đứa đã có duyên nhưng không có nợ rồi con à. Jisoo nó đã có gia đình rồi con nên chấp nhận chuyện đó...
"Con đã cố quên, nhưng không hiểu sao nó cứ hiện trong tâm trí con mãi mẹ à, có phải do con đã nặng tình quá không."
Tựa đầu vào lòng mẹ mình được nơi nước tựa cảm xúc em lại dâng trào, giọt nước mắt em rơi xuống không kiểm soát được.
"Nếu biết trước con và Jisoo sẽ quen nhau, mẹ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản ngay từ đầu rồi, chứ không phải để đến thành ra như vậy đâu."
"Ông trời cho con tất cả, nhưng có lẽ lại chẳng muốn con có được tình yêu. Cuộc sống này thật chẳng dễ dàng như con từng nghĩ....
"Nếu cuộc sống này thật sự dễ dàng, thì con người ta đã không chào đời bằng tiếng khóc rồi con à.. Con được cái này thì con phải mất cái kia, đó đã là quy luật sống rồi con à..."
Mẹ em có lẽ nói phải nếu cái gì cũng như em muốn, thì chắc em đã là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co