Truyen3h.Co

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 30

TL_Kwong07

Sáng hôm sau thức dậy với cái đầu đau nhức nhưng dù thế nào cũng không quên công việc của mình, 6h sáng Jisoo đã dậy và đã liền rời khỏi nhà, cô không biết tại sao đây là nơi mình được nuôi lớn lên nhưng cô lại cảm thấy chán khi phải về đây.

Sáng làm việc tối đến Jisoo lại tìm đến rượu, và Jisoo lại trong tình trạng say khướt, lần này không về nhà Jisoo đã lái xe đến tận nhà họ Kim là nhà của Jennie. Có phải rượu vào nên máu liều cô lên rồi không, hôm nay dám đến tận nhà em luôn.

Dừng xe lại trước cửa nhà Jisoo bước xuống ấn chuông cửa ầm ĩ.

"Jennie à, là Soo đây....

Vừa ấn Jisoo còn gọi kêu tên em, đến khoảng một lúc sao cũng có người ra là bà quản gia của nhà.

"Cho hỏi cô tìm ai ?."

"Tôi muốn gặp Jennie, cho tôi gặp em ấy đi được không.. một chút cũng được tôi nhớ em lắm rồi....

Vừa nói Jisoo lại vừa muốn bường vào nhà.

"Cô à, cô Jennie vẫn chưa về.. Ông bà chủ chưa cho phép cô không vào được đâu, cô à...

Quản gia vừa nói vừa ra sức ngăn cô lại, nhưng một giọng nói quy nghiêm cất lên làm cho hành động của Jisoo phải dừng lại.

"Có chuyện gì vậy...?."

Còn ai ngoài ông Kim bố của Jennie nữa.

"Thưa ông cô ấy nói muốn gặp cô Jennie ạ, nhưng tôi nói cô Jennie vẫn chưa về cô ấy vẫn ngoan cố muốn đi vào."

Ông Kim rời mắt khỏi quản gia đưa mắt về Jisoo, ông nhìn tổng thể liền biết cô đã say rồi.

"Không biết Phó Chủ Tịch muốn gặp con gái tôi có việc gì nhỉ, giờ này đã là giờ tan tầm rồi nếu muốn bàn việc thì gặp nhau vào sáng ngày mai tại tập đoàn, nhưng tôi nhớ giữa JK  và Kim Thị đâu có hợp tác gì đâu cô gặp con gái tôi làm gì...?."

Trước kia gặp Jisoo ông rất là niềm nở cười nói với Jisoo và còn cảm thấy ngưởng mộ vì Jisoo tuổi trẻ tài cao, nhưng giờ đây ánh mắt của ông là sự lạnh lùng ghét bỏ.

"Bác làm ơn cho con gặp em ấy đi, con nhớ em ấy đến phát điên lên rồi. Làm ơn đi bác con xin bác đó...

Ông nhìn cô không hiểu sao cũng có chút thương xót, ông biết cuộc hôn nhân giữa Jisoo và Sohee là ép buộc nhưng nếu ông nhân từ để Jisoo tiếp tục qua lại với con ông, khác nào ông đang tự biến con mình thành kẻ thứ ba cho người đời ghét bỏ.

"Cô và con tôi không có kết cuộc tốt đâu, làm ơn buông tha cho con gái tôi đi. Cô mau về đi."

Ông dứt khoát nghiêm ngặt đuổi cô đi không chút gì gọi là nhân từ. Jisoo bỗng chốc lại quỳ thẳng xuống mặt đất làm cho ông và cả vợ mình cũng phải ngỡ ngàng.

"Cô muốn làm gì đây hả...!?."

"Con xin bác làm ơn cho con gặp Jennie đi, con nhớ em ấy.. thật sự con rất nhớ em ấy...

"Tôi đã bảo cô về đi đừng tìm đến con tôi nữa, để con tôi được yên đi."

"Con thật sự yêu Jennie thật lòng mà bác, bác có thể chấp nhận cho con được không, con sẽ ly hôn...!!!."

"Tôi chấp nhận cô rồi gia đình cô có chấp nhận con tôi không, cô nói cô ly hôn cô nhắm vợ cô đồng ý không, gia đình cô cho phép không.. Cô nghĩ ông nội cô sẽ cho chuyện này được xảy ra hả...!?."

Jisoo chỉ cúi đầu không biết nên phải nói gì, ông Kim thì đang trở nên rất tức giận.

"Cô muốn ngoại tình thì tìm người khác mà yêu sao phải là con tôi chứ...

Ông tức giận đấm vào mặt cô, bà Kim hốt hoảng vội ngăn ông lại. Jisoo dù đau nhưng vẫn mặc kệ vì ông đánh đúng mà.

"Ông nội cô đã tìm đến tôi và tôi đã hứa sẽ không để con mình dính vào cháu ông ấy rồi, chúng tôi cũng không muốn qua lại gì với gia đình cô nữa nên làm ơn cô về cho đi, nếu không thì đừng trách tôi."

"Con xin bác cho con gặp Jennie đi, một chút cũng được.. Con thật sự rất nhớ em ấy. Nếu không gặp được Jennie con sẽ không về."

Cô nhìn thẳng vào ông nói chắc như định, ông thì lại đang trừng mắt to nhìn cô trong tức giận.

"Tôi nói một lần nữa nếu cô không chịu đi, tôi sẽ không nương tay đâu."

"Không, con đã nói con phải gặp được Jennie."

"Được, là cô nói đó.. người đâu...!!!."

Ông kêu lên bên trong nhà liền bước kia 4 thanh niên mặt vest đen bên trong là sơ mi trắng, nhìn trong rất chỉnh tài hình như là vệ sĩ canh gác nhà ông.

"Ông à...

Bà Kim nhìn chồng mình với ánh mắt lo lắng, ông định dùng vũ lực thật vậy sao.

"Đánh đến đi nào cô ta chịu rời đi thì thôi. Nếu chết... Thì gọi người của Kim Gia đến nhận xác."

Theo lệnh 4 tên kia liền dùng cây đánh tới tấp vào Jisoo, ông Kim lại chỉ đứng nhìn không nói gì mặc cho bà Kim bên cạnh đang van xin ông hãy kêu họ dùng tay lại.

Ánh mắt ông trở nên đỏ ngầu là một ánh mắt căm phẫn và là sự tức giận, nhớ đến con gái mình ngày ngày lao vào công việc, đêm về làm bạn với rượu đôi khi ông còn thấy con mình khóc một mình.

Ông biết cả chứ nhưng ông không nói thôi, càng nhớ đến ông lại càng muốn nhào đến giết chết cái con người đang bị đánh kia vì dám làm con ông khóc. Ông kêu người đánh là vì đang muốn trút giận trong lòng mình và cũng đang muốn trút giận thay cho con gái của mình.

________________________________

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co