Truyen3h.Co

[JENSOO] Nghịch Cảnh

Chap 31

TL_Kwong07

Một mình Jisoo sao có thể chống lại được 4 tên thanh niên, lúc đầu cô còn dùng tay để đỡ nhưng rồi kiệt sức cô cũng buông xuôi để họ muốn đánh bao nhiêu thì đánh, cho đến khi trời đổ cơn mưa ông cho người dừng lại tất cả quay vào nhà và chỉ còn Jisoo cô đơn nằm dưới mặt đường lạnh lẽo đó.

Jisoo vẫn nằm đó cô cảm giác cả người mình bầm dập cả rồi, từ bụng, chân, tay và lưng nơi nào cũng đau, cô nhìn lên bầu trời nơi các hạt mưa đang ngày nặng hạt rơi xuống cô khẽ bật cười tự chế diễu bản thân mình.

"Đáng lắm...

"Mày đáng bị như vậy lắm Jisoo ơi...

Jisoo tự nói rồi tự cười giờ đây nơi khóe mắt cô cũng rơi xuống giọt nước, không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa, cứ như vậy mà nước mắt lẫn nước mưa điều rơi. Mưa càng lúc càng lớn có phải ông trời cũng đang xót thương cho cô không.

Nằm đó rất lâu Jisoo mới ngồi dậy được, từ bước từng bước lê thê đi bỏ mặc cả xe mình cô cứ như vậy mà chao đảo đi từng bước dưới mưa.

***

Vừa rồi Jisoo làm gì hành động như thế nào ở phía trên tầng cao này ông bà Kim đã nhìn thấy hết, hai ông bà đã đứng ở ban công phòng mình nhìn xuống.

"Ông à, lỡ Jisoo nó có mệnh hệ gì thì sao."

"Vậy bây giờ bà muốn con mình thành kẻ thứ ba sao, bà muốn con mình mang danh giật chồng phá hoại hạnh phúc người khác sao...

"Tôi biết chúng nó thật lòng yêu nhau, nhưng bà phải nhìn về mọi mặt không thể chỉ biết hạnh phúc của con mình rồi mặc kệ cho nó đâm đầu vào. Jisoo nó có thể yêu con mình tốt với con mình, nhưng gia đình nó chắc chắn thì không, gia đình nó sẽ cho con mình là kẻ phá hoại, cho rằng con mình là vấn đề nên gia đình con cháu họ mới tan nát."

"Còn cả gia đình của Sohee nữa.. Tôi chỉ nói đến đó bà cũng hiểu rồi đó, nếu chúng ta chỉ vì muốn con mình được hạnh mặc kệ tất cả, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra...

"Bởi vậy thà để cho nó đau, cho nó khóc đã rồi nó sẽ tự quên đi thôi."

"Ông nhắm con mình nó quên được không, Jennie nó đã lúng sâu vào tình yêu của Jisoo rồi."

"Thì sao.. bà muốn để cho con mình tiếp tục đâm đầu vào sao, thà là để tôi làm con tôi khóc chứ không đời nào đến người khác làm tổn thương đến con tôi."

Ông bỏ đi vào trong, bà Kim nhìn theo cũng chỉ biết thở dài.

"Ông trời thật biết trêu người mà, ông cho chúng nó gặp nhau làm gì để giờ phải khổ sở thế này."

Bà nhìn lên bầu trời đen tối vẫn đang mưa bà khẽ trách, bây giờ bà chỉ còn biết mong cho khoảng thời gian này có thể trôi qua thật nhanh để con bà có thể trở lại như lúc đầu, một Jennie lúc nào cũng cười nói, nhí nha nhí nhố.

***

BAR

Nói là quán bar nhưng ở đây lại không nhạc xập xình hay đầy ánh đèn led quơ lung tung cùng đầy người nhảy nhót hú hét, nơi đây đơn giản chỉ có ban nhạc đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng đầy êm dịu, rất dễ chịu cho những ai muốn thư giãn đầu óc.

Ở một bàn có bốn người đang ngồi cùng nhau vừa uống rượu và thưởng thức âm nhạc. Là Jessica Irene Rosé và cuối cùng là em Jennie.

"Cậu cứ định như vậy hoài sao Jennie..?."

Chuyện giữa hai người chia tay bạn bè hai người cũng đã biết hết rồi.

"Chứ cậu muốn tôi phải thế nào, tôi cũng đang cố quên và bắt đầu cuộc sống mới đây."

Jennie chán nản uống cạn ly rượu trên tay mình, giờ đầu óc của em nó rất là trống rỗng em không biết mình nên nghĩ gì và đang muốn làm gì nữa.

"Nhưng tớ cũng không ngờ tên Kim Jisoo đó lại dễ dàng buông tay cậu như vậy."

"Đừng trách Jisoo, cả hai chúng tớ điều không có sự lựa chọn.. Chẳng phải cậu cũng luôn muốn tớ chia tay Jisoo sao, thì bây giờ cậu phải mừng vì việc này được xảy ra chứ...

"Thì... Đó chỉ là lúc trước thôi, lúc đó tớ sợ Jisoo là kẻ lăng nhăng sẽ lừa tình cậu nhưng.. Thấy cậu ta yêu cậu như vậy tớ cũng nghĩ khác rồi."

"Chị à.. chị nhắm có từ bỏ được không ?."

"Em nghĩ chị còn lựa chọn nào khác sao, dù cho chị không muốn thì chị bắt buộc cũng phải quên đi thôi."

"Hazz.. Chẳng ai đúng mà cũng chẳng ai sai, chẳng biết trách trời hay trách đất. Cho gặp nhau lại chẳng thể ở bên nhau..."

Irene thở dài thốt lên câu nói sau đó lại lắc đầu, Jessica và Rosé cũng chỉ biết nhìn Jennie thở dài. Có muốn giúp cũng chẳng biết giúp thế nào, cũng muốn khuyên nhưng cả ba cũng không biết phải khuyên như thế nào cho đúng.

***

Ngồi uống cùng hội bạn mình cũng một lúc thì Jennie cũng ra xe chuẩn bị về nhà. Vừa ra đến cửa thấy mưa thì em thở dài, xe em được đỗ gần đó nhưng nếu bước ra là sẽ ướt người rồi.

"Sao lại mưa rồi, vừa nãy đến đây trời rất đẹp còn có rất nhiều vì sao mà...

Có lẽ ngồi bên trong vì âm nhạc nên em không biết bên ngoài đang mưa, một bảo vệ cầm dù chạy đến phía em.

"Cô lái xe à, để tôi che cho cô ra xe."

"À, vậy tôi cảm ơn."

Jennie được bảo vệ che cho ra xe thế là em không phải ướt người rồi, vào xe trong tìm thức em lại cầm điện thoại mình lên muốn mở máy nhưng chỉ là màn hình đen.

"Hết pin rồi sao....

Em vội cấm sạc cho điện thoại rồi cũng từ từ lái xe đi.

"Sao hôm nay mưa lớn vậy chứ...

Nhìn mưa rơi em lại nhớ đến Jisoo, mỗi khi trời vào ngày mưa Jisoo dù bận thế nào cũng sẽ đến với em, biết em khi trời mưa sẽ không thích lái xe vì những hạt mưa rơi vào xe làm khuất đi tầm nhìn của em, nên Jisoo luôn sẽ đến tận nơi đón em về, nấu cho em nhưng món ăn làm ấm người, ôm em ngủ để không bị lạnh.

Nhưng rồi nhớ đến em chỉ biết tự bật cười, có không thích lái xe vào trời mưa bây giờ cũng phải tự mình lái thôi còn có ai đến đón nữa đâu mà mong với chờ.

__________________________________

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co