Chap 38
Nhìn họ hạnh phúc bên nhau Jisoo cũng không nỡ phá bỏ khoảng khắc ấy cô lặng lẽ rời đi, cho đôi tình nhân nối lại tình xưa.
Sau cuộc nói chuyện với Park Myunghyun, Sohee cũng đã trở vào trong để tránh bị nghi ngờ, thế mà vào trong lại chẳng thấy Jisoo đâu chỉ còn mỗi Bak thư ký của Jisoo ở lại.
"Cô Sohee...
"Ờ Bak, Jisoo đâu rồi ?."
"À, Phó Chủ Tịch bảo có việc riêng phải đi rồi, bảo tôi ở lại chờ đưa cô về.. Tôi ở bên ngoài bao giờ cô muốn về thì gọi tôi."
Sohee không trả lời Bak cũng chưa dám rời đi vì chưa nhận được cái gật đầu hay câu trả lời từ cô, Sohee nhìn xung quanh bữa tiệc thấy mọi người cũng về dần rồi, ở đây cũng chỉ toàn người làm việc cô cũng biết gì đâu mà trò chuyện, bạn bè cô cũng về cả rồi. Jisoo cũng không có ở đây chắc cô cũng về luôn cho rồi.
"Chúng ta về luôn thôi."
"Vâng."
Nhưng cả hai chưa kịp đi thì một cậu thanh niên lại chạy đến bên họ.
"Có chuyện gì vậy ?."
Sohee nhìn tên thanh niên đó, cô nhìn tổng diện một lượt cô nghĩ chắc là người của ông nội hoặc bố mình rồi.
"Thưa cô, Ông Kim và Chủ Tịch đang muốn gặp cô ạ."
Sohee rơi vào trầm tư vài giây, dù không nói nhưng cô đã biết họ muốn nói đến việc gì rồi.
"Ờ.. Cậu ra xe hoặc đi dạo đâu đó đi, khi nào tôi xuống tôi sẽ gọi."
"Được.. Tôi ở bên ngoài có gì gọi tôi."
Nhận cái gật đầu từ Sohee, Bak cũng cúi đầu rồi rời đi. Nhìn thấy Bak đã rời đi rồi Sohee cũng đi theo tên thanh niên này.
***
Vừa bước vào căn phòng Sohee liền đã cảm nhận được không khí căng thẳng, hai người đàn ông ngồi ở ghế khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Ông nội, bố.. hai người muốn gặp con."
"Con ngồi đi."
"Vâng."
Sohee nghe lời ông ngồi xuống, không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
"Con.. và nó gặp nhau chưa ?."
Tuy ông không nói thẳng tên nhưng Sohee cũng tự biết là ai.
"Dạ rồi, có chào hỏi qua.. Myunghyun hiện tại là Phó Chủ Tịch của tập đoàn JMK."
"Thì sao.. muốn quay lại với nó à...!?."
"Con...
Lời còn chưa kịp nói ông nội lại lên tiếng cướp lấy lời cô.
"Tốt nhất chỉ là chào hỏi qua, đã chấp dứt rồi thì đừng có cố níu lại. Đúng... Bây giờ nó làm chủ của một tập đoàn khá lớn mạnh, nhưng con nên nhớ cho dù nó lớn mạnh thế nào cũng không bằng JK đâu. Và cả chúng ta dù là tập đoàn kim cương đi nữa cũng không thể nào bằng JK được...
"Quản lý cảm xúc của mình cho tốt vào đừng để Jisoo nó phải nghi ngờ, một khi Jisoo nó mà nghi ngờ thì coi như con trắng tay đó.. Jiyong đang là cháu đích tôn nhà họ Kim, sau này chắc chắn thằng bé sẽ là người thừa hưởng... Vậy nên con nên chú trọng một chút."
"Ông con nói phải đó."
Nghe lời nói từ ông và bố mình Sohee lại ngày một nhận ra thứ họ đang nhắm đến là gia sản, tập đoàn từ nhà Jisoo. Nếu như vậy cuộc hôn nhân của cô và Jisoo khác nào là hôn nhân mua bán.
"Vậy từ trước đến giờ thứ hai người muốn là tài sản gia thế từ nhà Jisoo chứ có phải thật sự muốn con được hạnh phúc đâu."
Cả hai người bị câu nói của Sohee làm cho trở nên sượng, úp mở chưa biết nên nói gì.
"Nhưng ông đã chọn sai cho con sao, được gả vào nhà Kim Gia cả vạn người phải mơ ước đó, con nên cảm thấy mình may mắn khi được đích thân ông nội Jisoo chọn."
Đúng thật gia đình Jisoo rất yêu thương cô, nhưng người cô kết hôn là Jisoo chứ không phải gia đình của Jisoo, sống với người mình đồng ý kết hôn mà chỉ toàn nhận lại sự lạnh nhạt, vậy thì hạnh phúc gì nổi.
"Con hiểu rồi, con sẽ tiết chế với Myunghyun....
"Không chỉ tiết chế, mà tốt nhất vừa gặp thì liền né đi. Nếu có Jisoo thì toả ra bình thản tránh bị nghi ngờ."
Lời nói của ông nội trở nên đầy sự răn đe, lời nói mang đầy vẻ cảnh cáo.
"Con hiểu rồi.. nếu không còn gì con xin phép."
Sohee nhanh chóng rời đi, giọt nước mắt cô rơi xuống. Đến cuối cùng thứ cô nhận lại từ gia đình là sự ham muốn vật chất từ họ, họ chỉ xem cô là công cụ để đạt được thứ họ muốn. Chứ họ có quan tâm có thật sự cô đang có hạnh phúc hay không.
***
Rời khỏi buổi tiệc Jisoo buồn chán cũng chẳng về nhà cô lại đi tìm đến rượu, Jisoo đã đến bar và có gọi cả Lisa Seulgi đến nữa.
Cả ba uống nãy giờ cũng nhiều rồi Jisoo có vẻ cũng đã bắt đầu ngà ngà say rồi, vì ở buổi đấu giá vừa rồi cô đã uống không ít cứ hết người này đến người kia cứ đến mời rượu, không uống thì lại không được. Đến bar cô lại uống không ít nên đã say trước cả Seulgi và Lisa.
"Làm ơn buông giùm tôi đi, Jennie đã đi rồi cậu phải chấp nhận chuyện đó."
Nhìn bạn mình tuy Jisoo không nói nhưng Lisa vẫn biết cô đang nghĩ gì, là bạn bè với nhau nên cả ba điều nói chuyện rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó không có kiên nể lời nói gì cả.
"Phải đó Jisoo, chẳng lẽ cậu cứ định như vậy mãi hả..?."
Seulgi cũng nói thêm vào với Lisa, từ khi Jennie rời đi có ngày nào mà Jisoo không tìm đến rượu. Thấy bạn mình bỏ bê bản thân như vậy cả hai cũng cảm thấy lo chứ.
"Các cậu đã chia tay đâu, nên mới nói hay như vậy...
Jisoo bật cười lại uống cạn ly rượu trên tay.
"Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại.. gặp hay không gặp, đều ở trong tim..."
"Yêu thì chẳng thể, mà buông thì không đành. Chỉ là mỗi khi bất chợt nhớ đến, thì trái tim lại đau thêm một lần nữa...!"
Không nghĩ thì thôi nghĩ đến nỗi nhớ lại càng ùa về, Jisoo đôi khi tự hỏi chỉ vì một nữ nhân chẳng lẽ cả đời này cô lại không quên được.
"Tớ nhớ em ấy, thật sự rất nhớ.. không giây phút nào tớ không ngừng nhớ em ấy, các cậu nói xem tớ đã làm gì sai sao.. Sao ông trời lại không cho tớ được hạnh phúc."
"Cậu không sai, Jennie cũng không sai. Chỉ là.. Cậu và Jennie gặp nhau sai thời điểm thôi."
Jisoo tựa người vào ghế cô rơi vào trầm tư có lẽ đang nghĩ đến em.
"Hai cậu biết không.. Ngày hôm đó em ấy chỉ để lại tờ giấy và rời đi, ngày hôm đó tim tớ như vỡ ra thành trăm mảnh đau đớn tận cùng. Và.. Vì nỗi nhớ tớ đã đến nhà tìm em ấy, bố em ấy đã đuổi tớ đi vì không đi ông ấy đã cho người đánh tớ...
Lisa Seulgi vẫn giữ im lặng nghe Jisoo nói.
"Hai cậu biết không tớ đã nằm đó chịu trận mà không đi, ngày hôm đó mưa cũng rất lớn không biết có phải ông đã nhìn thấy mà khóc thay cho mình không nữa.. Sau trận đau đớn khi tỉnh dậy nhìn thấy em đang ở trước mắt mình, tớ cảm thấy dù bị đánh đau thấu trời mây nhưng lại mãn nguyện vô cùng....
Ngày hôm ấy lại bắt đầu trở về trong tâm trí của Jisoo rồi.
"Và.. lần nữa em ấy lại rời đi, em ấy nói nếu tớ cứ tìm đến em ấy sẽ rời đi không ở đây nữa, tớ cũng giữ lời hứa sẽ không tìm đến làm phiền em ấy nữa. Nhưng.. tớ đã giữ lời hứa rồi mà sao em ấy vẫn rời đi như vậy."
Giọt nước mắt Jisoo lại rơi xuống cô vội lau nó đi, nhìn vào ánh mắt đầy sự bi thương của Jisoo, Seulgi và Lisa chỉ biết cúi đầu thở dài.
"Jisoo à, Jennie rời đi là vì muốn cậu được hạnh phúc. Vậy thì cậu nên từ bỏ em ấy đi.. Nếu cậu đã không thể thì hãy để Jennie tìm được hạnh phúc khác."
Nói ra biết chắc bạn mình sẽ đau lòng nhưng đây là sự thật mà. Jisoo không thể ích kỉ điều vừa có Sohee vừa có Jennie được.
"Muốn khuyên cậu muốn an ủi cậu chúng tôi cũng không biết phải nói thế nào. Bỏ đi Jisoo à.. Thử một lần mở lòng với Sohee đi."
Jisoo chỉ im lặng cúi đầu cười cười, mở lòng làm sao đây khi trong trái tim nhỏ bé này lẫn tâm trí này từng giây từng phút điều chỉ nhớ đến duy nhất một người.. Và hôm nay đôi tình nhân vừa nối lại tình xưa nữa mà.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co