Chap 39
Trở về nhà Jisoo vẫn còn tỉnh táo không hiểu sao đã uống rất nhiều rượu như vậy, mà trong Jisoo vẫn còn rất tỉnh. Có phải nhờ nỗi nhớ em ngày nào Jisoo cũng tìm đến rượu, nhờ vậy mà tửu lượng lại thêm cao không.
Jisoo bước vào phòng định sẽ tắm thay cho mình bộ đồ mới cho thoải mái, thế mà vừa bước vào liền nhìn thấy Sohee đang ngồi một mình ở sofa trên tay là ly rượu. Jisoo có chút bất ngờ nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã 00h rồi, cô không nghĩ giờ này Sohee vẫn còn thức.
Lại còn uống rượu nữa, trong suy nghĩ của Jisoo đang nghĩ có phải hôm nay gặp lại Park Myunghyun tâm trạng không tốt liền uống rượu hay không. Jisoo chỉ nhìn không nói gì cả cô bước vào đi đến tủ để lấy đồ.
"Không ngờ người Soo thích lại là em họ của em."
Bị lời nói của Sohee làm cho hành động của Jisoo đang làm dừng lại vài giây Sohee biết người đó là ai rồi sao, nhưng rồi Jisoo chỉ khẽ cười.
"Thì sao.. dù có thích hay yêu chúng tôi cũng có được ở bên nhau nữa đâu."
Jisoo nở nụ cười đầy chua chát, sau nụ cười ấy ai lại biết được cõi lòng này đang tan nát. Lấy đồ rồi Jisoo xoay đi định sẽ vào trong tắm thế mà vừa quay lại Sohee đang bước đến phía cô.
Jisoo nhìn Sohee ánh mắt Sohee trong rất bi thương, nó như đang muốn rơi lệ vậy. Jisoo vẫn nhìn không nói gì cả cô muốn đợi xem Sohee sẽ nói gì.
"Soo... Đã từng yêu em chưa..!?."
Jisoo bị câu hỏi của Sohee làm cho đơ ra vài giây, cô quay đi khẽ thở dài rồi lại nhìn lại Sohee.
"Đã từng. Và.. Đã không còn nữa cho đến hiện tại cảm xúc vẫn vậy, không còn chút tình cảm hay tình yêu gì nữa."
Lời nói của Jisoo đầy dứt khoát, tim Sohee như bị ai bóp chặt nước mắt cô rơi xuống, trong phút chốc lại cảm thấy mình thật dư thừa hơn 5 năm sống cùng lại không bằng một người chỉ gặp vài giây.
"Mãi mãi sau này vẫn thế..!?."
"Phải...!!."
Jisoo trả lời thẳng thắn một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ, ánh mắt Jisoo rời khỏi Sohee cô vứt đồ trong tay đang cầm lên giường, sau đó thì cũng lại giường ngồi.
Cả căn phòng trở nên đầy im lặng không ai nói lời nào cả, Sohee không biết đang suy nghĩ gì nhưng nước mắt cô cứ âm thầm mà rơi xuống, Jisoo ngồi đấy cũng không biết đang suy nghĩ gì mà cứ thở dài.
"Sohee này...
Im lặng rất lâu Jisoo cũng chịu lên tiếng.
"Hay... Chúng ta ly hôn đi..!!."
Sohee quay lại nhìn Jisoo với ánh mắt vô cùng sốc, Jisoo muốn ly hôn sao là vì điều gì, chẳng lẽ là vì Jennie em họ cô.
"Vì Jennie sao...!?."
"Không vì ai cả, chúng tôi cũng đã chia tay rồi còn đâu. Chỉ là.. tôi muốn không phải dính vào tình yêu nữa, chúng ta sống bên nhau không có tình yêu, chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Vậy thì thà dừng lại đi còn hơn..."
Trong tâm trí Sohee bỗng dưng loé lên sự nghi ngờ, có phải Jisoo đã nhận ra điều gì ở bữa tiệc rồi không. Hay đã thấy cuộc gặp gỡ giữa cô và Park Myunghyun rồi, và đã nghe thấy hết cả rồi.
"Soo.. Đã....
"Phải, tôi đã nghe thấy hết rồi. Giữ cô và Park Myunghyun...!!."
Không cần biết Sohee muốn nói đến điều gì, Jisoo lại nhanh miệng cướp lấy lời cô. Sohee trở nên hóa đá trong vài giây, Jisoo đã biết hết rồi cô nên giải thích thế nào đây. Cô yêu Jisoo nhưng cô cũng yêu cả Park Myunghyun, cô nên làm thế nào đây.
"Jisoo à, em sẽ không gặp Myunghyun nữa đâu đừng ly hôn với em được không. Đúng trước đó em và Myunghyun từng yêu nhau, nhưng đó đã là của trước đây rồi, hiện tại em chỉ muốn xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng Soo thôi...
"Tổ ấm.. Hạnh phúc, xây dựng...
Nói đến đây Jisoo lại cảm thấy buồn cười, cô phải cười ra mặt. Sohee lại nhìn nụ cười ấy thật khó hiểu cô không biết Jisoo đang suy nghĩ gì.
"Cô làm được sao, khi trong tim cô trước giờ chỉ có Park Myunghyun. Cô nói cô yêu tôi nhưng cô cũng không bỏ được tên đó. Sao cô sống ích kỉ vậy, một mình lại muốn có hai tình yêu sao...!?."
"Soo à...
Chính Sohee cũng cảm thấy đúng điều đó, thời gian sống cùng Jisoo cô nhận ra mình thật sự rất yêu Jisoo, và chính cô cũng rất yêu Park Myunghyun. Ở hai người ai cô cũng yêu hết, chẳng muốn buông tay ai cả.
"Park Myunghyun quay về đây là để tìm cô đó, hắn ta giờ đây cũng đủ khả năng sánh bằng với gia đình cô rồi.. Chúng ta dừng lại ở thời điểm này cũng tốt rồi."
"Chúng ta ly hôn thế còn Jiyong thì sao, Soo cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ ?."
"Nó là con tôi sao ?."
Sohee bị Jisoo đưa hết cú sốc này đến cú sốc khác, đôi mày Sohee hơi chau lại ý Jisoo là sao đây, tại sao Jisoo lại nói như vậy có phải cô đã quá say rồi không.
"Soo uống nhiều rồi, có gì mai nói."
"Tôi hỏi nó là con tôi sao...!?."
Jisoo bỗng dưng lại lớn tiếng lập lại câu hỏi, là cô đang muốn chính miệng Sohee xác nhận đây sao.
"Soo uống đến lú lẫn rồi sao, chúng ta kết hôn cùng nhau tất nhiên thằng bé là con của Soo rồi."
"Con của tôi hay là của cô và tên Park Myunghyun..!!!."
Đôi mắt Jisoo bỗng dưng trở nên rất đáng sợ, Jisoo trở nên tức giận là vì sự lừa dối, trên đời này thứ Jisoo ghét nhất là sự lừa dối. Hơn 5 năm sống cùng nhau Jisoo không nói không có nghĩa Jisoo bỏ qua, là vì cô muốn xem Sohee có muốn thành thật với cô không.
Nhưng kết quả là không, đến tận bây giờ chính miệng cô phải nói ra với Sohee.
"Soo...
"Cô biết không chỉ vì sự ân cần của cô đã khiến tôi phải động lòng, tôi dần nhận ra mình cũng có tình cảm với cô. Ngày biết cô mang thai tôi vui mừng không xiết, tôi ân cần chăm sóc cô từng chút cho đến khi đứa bé chào đời.. Và thứ tôi nhận lại là con của người ta chứ không phải con tôi...
"Hơn 5 năm tôi im lặng không có nghĩa tôi không biết và cũng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Chỉ là tôi muốn đến bao giờ cô sẽ tự thành thật với tôi.. Chính cô cũng biết thứ tôi ghét nhất trên đời chính là sự lừa dối mà, nhưng cô vẫn làm...
"Soo à....
"Thôi được rồi, tôi không trách đâu dù sao cuộc hôn nhân này cô cũng là người bị ép mà khác gì ở tôi đâu, Park Myunghyun cũng trở về rồi. Thôi thì.. Tốt nhất chúng ta cùng dừng lại đi, chúng ta cùng ly hôn cô cùng Jiyong về lại với hắn ta đi, hắn ta mới thực sự là bố của thằng bé mà."
"Park Myunghyun vẫn còn yêu cô, và chính cô cũng vậy mà. Vậy thì về lại với nhau đi.. Chẳng phải chúng ta điều có lợi sao, cô được hạnh phúc, tôi được tự do chẳng phải quá tốt rồi sao."
"Không Jisoo à, em không muốn điều đó chúng ta đừng ly hôn được không. Em hứa em sẽ không gặp Myunghyun nữa, em hứa đó làm ơn đừng ly hôn được không....
Sohee trở nên hoảng loạn cô bật khóc quỳ xuống trước Jisoo nắm chặt lấy tay Jisoo như đang van xin, Jisoo thì lại cảm thấy vô cùng chán ghét.
Đã đến mức như vậy rồi tình yêu thì không có, chỉ toàn là sự lạnh nhạt vậy sống cùng nhau có ý nghĩa gì, chẳng khác nào hai thể xác sống cạnh nhau nhưng lại không có chút cảm xúc.
"Kim Sohee, làm ơn đi được không.. Cô đau khổ, cõi lòng tôi cũng đã tan nát rồi đây. Ngày này sẽ phải xảy ra chỉ là không sớm thì muộn thôi. Làm ơn ly hôn đi.. nếu như cô không chịu yên ổn để ly hôn, tôi chỉ còn cách nói với mọi người thôi."
"Lúc đó cô sẽ không yên ổn được rời đi đâu, cô biết ông nội tôi là người thế nào rồi đó, khi biết được đứa bé mà cả nhà điều yêu thương chăm sóc từ lúc chào đời đến giờ, lại không phải máu mủ của nhà họ Kim này."
Jisoo hắt tay Sohee ra cô đứng lên rời đi, cô không muốn phải ở lại cái không khí chản ghét này nữa, càng không muốn phải nghe thêm tiếng khóc của Sohee nữa.
Sohee khóc cứ khóc mãi như vậy, cô không nghĩ sẽ có một ngày cô rơi vào tình cảnh như vậy. Đúng thật cô quá ham lam rồi sao, không muốn ly hôn cùng Jisoo, lại không thể từ bỏ tình yêu với Park Myunghyun.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co