Truyen3h.Co

[Jensoo] Vòng xoáy

1

_TheDuy

Tiếng ve của những ngày cuối hạ râm ran khắp khuôn viên trường đại học, nhưng bầu trời hôm nay lại âm u, đổ một trận mưa rào xối xả như báo trước một điềm chẳng lành. Hôm nay là ngày dán bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên năm cuối.
Jennie đứng giữa đám đông hỗn loạn trước bảng thông báo lớn, đôi mắt ngập tràn sự lo âu chứ không có lấy một niềm vui sướng của một thủ khoa vừa tốt nghiệp xuất sắc. Nàng vuốt lại mái tóc hơi bết nước mưa, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Một tuần rồi.

Suốt một tuần nay, Kim Jisoo – người yêu nhỏ hơn nàng một tuổi – hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này. Jisoo nghỉ việc ở quán cà phê, căn trọ nhỏ khóa trái cửa, tin nhắn gửi đi như muối bỏ bể. Jennie đã điên cuồng tìm kiếm cô đến mức kiệt sức, vừa bấn loạn vừa lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với cô và người ông đang đau yếu.
- "Jennie! Điểm của cậu cao nhất khóa đấy, chúc mừng nhé!"
Tiếng chúc tụng của bạn bè xung quanh ù đi bên tai. Jennie không quan tâm. Nàng đảo mắt nhìn quanh, hy vọng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Do hai người học khác ngành, Jisoo lại nhỏ hơn một khóa nên việc gặp nhau ở đây là hy vọng mong manh duy nhất của nàng.

Và rồi, tim Jennie như ngừng đập.
Phía bên kia sân trường, dưới hiên che của dãy nhà đối diện, Jisoo đang bước đi. Nhưng cô không đi một mình. Bên cạnh cô là một cô gái lạ mặt với dáng vẻ vô cùng thân thiết. Cô gái đó – chính là Suzu, người bạn thanh mai trúc mã từ thuở cơ hàn của Jisoo – đang rạng rỡ khoác chặt lấy cánh tay của cô. Mà Jisoo... cô không hề né tránh, gương mặt cô điềm nhiên, khóe môi dường như còn thấp thoáng một nụ cười ẩn hiện khi cúi đầu trò chuyện với Suzu.
- "Jisoo! Kim Jisoo!"
Jennie hét lên, thanh âm lạc đi trong tiếng mưa rơi. Nàng bất chấp tất cả, lao mình vào màn mưa trắng xóa, chạy thục mạng về phía hai người họ. Nước mưa hắt vào mặt, vào mắt cay xè, nhưng nàng không bận tâm. Nàng chặn đứng trước mặt Jisoo, hơi thở dồn dập, bờ vai run rẩy vì lạnh và vì sự bàng hoàng.

- "Jisoo... Em đây rồi... Tuần qua em đã đi đâu? Chị tìm em đến phát điên rồi em có biết không?!" Jennie run rẩy đưa tay định nắm lấy tay người yêu.

Nhưng, một cái hất tay tàn nhẫn.
Jisoo lạnh lùng lùi lại một bước, thẳng thừng hất mạnh tay Jennie ra khỏi người mình. Ánh mắt cô nhìn nàng xa lạ đến đáng sợ, không còn chút hơi ấm, không còn sự cưng chiều ngọt ngào của những ngày xưa cũ.

- "Xin lỗi, cô Kim. Giữa thanh thiên bạch nhật, trường học đông người, xin cô tự trọng cho." Giọng Jisoo đều đều, lạnh ngắt như băng.

Jennie chết lặng, nước mưa hay nước mắt đang tuôn dài trên má nàng. Nàng bàng hoàng nhìn bàn tay mình vừa bị gạt ra, rồi nhìn sang Suzu.
- "Em gọi chị là gì? Tự trọng? Em đang nói cái quái gì thế hả Jisoo? Còn cô ta... tại sao cô ta lại khoác tay em? Hai người có quan hệ gì?"

Suzu đứng bên cạnh, dù trong lòng vô cùng xót xa cho cả hai nhưng vì lời cầu xin quỳ gối của Jisoo trước đó, cô đành siết chặt lấy cánh tay Jisoo hơn, cố ra vẻ tự nhiên để hoàn thành màn kịch. Từ đằng xa, núp sau một góc tường, bốn người anh chị Jungkook, Chaeyoung, Lisa và Taehyung đang đứng nhìn. Tay Taehyung đấm mạnh vào tường đến rướm máu vì bất lực, Chaeyoung phải cắn chặt môi để không bật khóc, còn Lisa và Jungkook chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Họ hiểu rõ tình yêu của hai người hơn ai hết, nhưng họ buộc phải câm lặng để bảo vệ tương lai của Jennie theo đúng tâm nguyện của Jisoo.

- "Jennie, đừng tự lừa mình dối người nữa, bộ dạng này của chị trông thảm hại lắm."

Jisoo nhướn mày, thanh âm cất lên mang theo sự chán ghét rõ rệt.

- "Tôi chán chị rồi. Chán ngấy cái trò yêu đương lén lút, giấu giếm của một tiểu thư nông cạn như chị rồi."

- "Em nói dối! Tuần trước chúng ta vẫn còn rất tốt mà? Em nói em bận ôn thi, em nói sau khi chị tốt nghiệp chúng ta sẽ tính chuyện công khai..."

Jennie tiến lên, gào lên trong nghẹn ngào, bàn tay níu chặt lấy vạt áo của Jisoo.

- "Có phải có ai đe dọa em không? Có phải vì áp lực gia đình chị không? Em nói đi, đừng im lặng như thế!"

Jisoo nhìn bàn tay đang run rẩy của Jennie trên áo mình, trong lòng như có ngàn vạn mũi dao đâm nát, nhưng trên mặt cô vẫn là một nụ cười khinh bỉ. Cô lạnh lùng gỡ từng ngón tay của Jennie ra, nhẫn tâm buông lời đay nghiến.

- "Chẳng có ai đe dọa tôi cả. Chỉ là tôi đột nhiên tỉnh mộng thôi. Chị nhìn lại mình đi Kim Jennie, ngoài cái danh tiểu thư Kim Gia ra thì chị có cái gì? Chị đòi từ bỏ đi du học vì tôi? Chị tưởng thế là cao thượng, là vĩ đại sao? Không! Đối với tôi, sự hy sinh ngu ngốc đó của chị là một gánh nặng ích kỷ khiến tôi nghẹt thở! Chị thích đóng vai công chúa nghèo vượt khó, nhưng tôi thì không rảnh để đóng vai lính hầu tung hô thứ tình yêu viển vông của chị nữa."

- "Kim Jisoo... em có còn là con người không?"

Giọng Jennie run lên bần bật, ánh mắt tràn ngập sự tổn thương và uất hận.

- "Em có biết chị đã vì em mà cãi lời ba, vì em mà vứt bỏ tất cả cơ hội không? Sao em có thể tàn nhẫn nói ra những lời này?"

- "Là chị tự nguyện, tôi đâu có mượn?" Jisoo tiến lên một bước, kéo Suzu sát vào lòng mình, nhìn thẳng vào mắt Jennie bằng ánh mắt lạnh tàn nhẫn

- "Nhìn cho kỹ đi. Suzu mới là người yêu hiện tại của tôi. Chúng tôi bên nhau từ nhỏ, cô ấy lo được cho cuộc sống của tôi, cô ấy ngoan ngoãn hơn chị. Chớ không phải một tiểu thư chỉ biết khóc lóc làm vướng chân vướng tay như chị. Ở bên cạnh chị, tôi vừa mệt mỏi vì phải chiều chuộng, vừa thấy vừa thấy phiền phức vì sự bám riết lấy của chị. Con người chị, tôi hoàn toàn không còn chút hứng thú nào nữa cả."

Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt thanh tú của Jisoo, mạnh đến mức làm mặt cô lệch sang một bên, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi.

Jennie run rẩy thu tay lại, cả người như mất hết dưỡng khí, đổ sụp xuống màn mưa. Trái tim nàng hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh. Sự phản bội từ người mình yêu nhất, ngay trước mắt những người bạn thân thiết nhất vào đúng ngày nàng tốt nghiệp, đã tạo nên một vết thương chí mạng đổi thay cả một con người.

- "Kim Jisoo... Tôi hận em. Tôi hận tất cả các người! Sự chân thành của tôi suốt những năm qua, coi như mang đi cho chó gặm rồi! Tôi ngu ngốc mới tin những lời nói dối đó của em!!!"

Jennie gào lên trong tiếng khóc nghẹn, rồi quay lưng chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn.

Khi bóng dáng Jennie khuất hẳn sau màn mưa, đôi chân Jisoo hoàn toàn mất đi lực đỡ. Cô ngã quỵ xuống mặt đường sũng nước, một tay ôm lấy dạ dày bắt đầu co thắt nhẹ vì căng thẳng kéo dài, tay kia bấu chặt vào nền đất đá đến bật máu. Cô không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng đến đáng sợ.

- "Jisoo!" Suzu hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô. Từ góc tối, bốn người anh chị Jungkook, Taehyung, Chaeyoung và Lisa cũng lao ra.

Jisoo ngước đôi mắt ngập nước nhìn các anh chị và Suzu, cố nở một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa hoàn thành một việc tốt để được khen ngợi.

- "Mọi người... Em diễn... diễn tốt không? Chị ấy... đi rồi... Chị ấy hận em rồi... Không có em làm vướng chân, chị ấy sẽ đi du học, sẽ có một tương lai thật tốt... đúng không anh chị?"

Chaeyoung khóc nghẹn, một cô gái lúc nào cũng hồn nhiên như em lúc này hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh, em lập tức ôm trọn đứa em út vào lòng, hướng về phía xe của mình đợi sẵn.

- "Ngoan, Jisoo ngoan rồi. Đừng nói nữa, chị đưa em về, có các anh chị ở đây rồi...Không ai được tổn thương em nữa, về thôi Jisoo...về nhà của chúng ta."

Trận mưa mùa hạ năm ấy đã cuốn trôi đi tình yêu thuần khiết thời đại học, chính thức mở màn cho một chuỗi bi kịch đầy máu, nước mắt và sự hối hận của 5 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co