2
Năm năm sau.
Tại phòng làm việc của Trưởng phòng Tài chính thuộc chi nhánh tổng công ty Gyeol, tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng lật sổ sách sột soạt là những âm thanh duy nhất vang lên khi kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm.
Kim Jisoo ngồi lọt thỏm giữa những chồng hồ sơ cao ngất ngưởng. Dưới ánh đèn bàn leo lét, gương mặt cô nhợt nhạt, hai hốc mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ trầm trọng. Năm năm bán mạng cho công việc, năm năm dùng những con số khô khan để chôn vùi đi hình bóng một người, cô đã leo lên được cái ghế trưởng phòng khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Thân xác cô giờ đây như một chiếc lá héo úa trước gió.
Ực.
Jisoo run rẩy đổ một đống thuốc đủ màu sắc ra lòng bàn tay, không cần nước, cô ngửa cổ nuốt chửng chúng một cách thuần thục. Đó là thuốc điều trị chứng đau dạ dày biên độ nặng, và cả thuốc ức chế thần kinh cho căn bệnh rối loạn lưỡng cực mà cô phải gánh chịu suốt ba năm qua. Giai đoạn trầm cảm đang gặm nhấm cô, khiến cô trống rỗng, không màng đến sống chết. Cô chỉ biết bám lấy công việc để thấy mình còn tồn tại.
"Cạch."
Cánh cửa phòng làm việc đột ngột đẩy mở. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Jungkook bước vào, trên tay là một hộp cháo nóng hổi. Nhìn thấy mấy lọ thuốc trên bàn và bộ dạng tàn tạ của đứa em út, lông mày anh lập tức nhíu chặt, ngọn lửa giận dữ xen lẫn xót xa bùng lên.
- "Kim Jisoo! Em nhìn lại bản thân mình xem có còn giống con người không?!"
Jungkook bước tới, thẳng tay gạt xấp hồ sơ sang một bên, đặt mạnh hộp cháo xuống.
- "Mười một giờ đêm rồi! Dạ dày của em đã loét đến mức độ nào em có biết không? Muốn chết trong cái văn phòng này đúng không?"
Jisoo ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nhưng ngay lập tức, khóe môi cô kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn làm nũng.
- "Anh àaa, đừng mắng em nữa mà, em biết lỗi rồi. Tại đồ ăn bệnh viện của anh chán quá, em đợi cháo anh nấu nên mới chưa chịu về đó thôi!"
Nhìn nụ cười hồn nhiên như không có giông bão gì của Jisoo, Jungkook tức giận đến phát cáu, anh quay mặt đi chỗ khác để giấu giọt nước mắt bất lực.
- "Em đừng có dùng cái bộ dạng cười cợt đó để qua mặt anh. Em uống thuốc liều cao như vậy mà còn bỏ bữa, lần sau ngất xỉu nữa thì đừng gọi cho cái thằng bác sĩ này!"
- "Em biết anh thương em nhất mà, em ăn liền đây."
Jisoo cười hì hì, ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo ăn để người anh yên tâm.
Chỉ có trước mặt nhóm anh chị thân thiết thời đại học – Jungkook, Chaeyoung, Lisa và Taehyung – Jisoo mới cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn là đứa em nhỏ hay cười ngày xưa. Cô không muốn họ phải dằn vặt vì bí mật năm đó. Cô muốn họ tin rằng cô đang sống rất tốt, dù lớp vỏ bọc ấy thực chất đang mục nát từng ngày.
Sáng hôm sau, bầu không khí tại tổng công ty Gyeol căng thẳng đến mức nghẹt thở. Hôm nay là ngày Giám đốc điều hành mới – đại tiểu thư sau 5 năm du học trở về – chính thức tiếp quản công ty.
Jisoo đứng ở hàng đầu cùng các trưởng phòng khác để đón tiếp. Trái tim cô đập liên hồi, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt để giữ cho bản thân không ngã quỵ vì cơn đau dạ dày đang âm ỉ kéo đến.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo vang lên đều đặn. Toàn bộ sảnh lớn im phăng phắc.
Kim Jennie xuất hiện. Nàng diện bộ vest công sở cắt may tinh tế, mái tóc gợn sóng quyến rũ, thần thái cao ngạo, lạnh lùng lướt qua đám đông. Bên cạnh nàng là thiếu gia họ Kang Hayoon – vị hôn phu danh giá với bản hợp đồng hôn nhân thương mại sắp tới.
Jennie của hiện tại không còn là cô tiểu thư mít ướt của 5 năm trước, nàng đã trở thành một "ác ma" thực sự, sắc sảo và tàn nhẫn.
Ánh mắt Jennie đảo qua hàng loạt nhân viên, và rồi, nàng dừng lại ngay trước mặt Jisoo.
Bốn mắt nhìn nhau. Một người lạnh lùng mang theo ngọn lửa hận thù hừng hực, một người trống rỗng nhưng cố nở một nụ cười xã giao chuẩn mực.
- "Trưởng phòng Tài chính Kim Jisoo?" Jennie nhếch mép, thanh âm cất lên mang theo sự khinh miệt và chế giễu tột cùng. Nàng bước sát lại gần, ghé sát vào tai cô, buông lời đay nghiến chỉ đủ cho hai người nghe.
- "Năm năm không gặp, cô Kim vẫn thấp hèn như ngày nào, lại có thể bò lên được cái ghế này bằng cái bộ dạng đáng thương đó sao?"
Jisoo run nhẹ, nhưng cô nhanh chóng cúi đầu, giọng nói không một chút gợn sóng.
- "Chào mừng Giám đốc Kim trở về công ty."
Jennie nhìn sự bình thản đến lạnh lùng của Jisoo, ngọn lửa hận thù trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Nàng hận ánh mắt dửng dưng này, hận nụ cười công nghiệp này của cô. Sự phản bội năm xưa biến thành sự chiếm hữu lệch lạc và ác độc. Nàng quay sang Kang Hayoon, cố tình khoác chặt lấy tay anh ta, mỉm cười ngọt ngào rồi quay lại nhìn Jisoo đầy thách thức.
- "Lát nữa có buổi tiệc tiếp đón đối tác lớn, Trưởng phòng Kim chuẩn bị tài liệu và đi cùng tôi. Nhớ chuẩn bị cho tốt, đừng để cái bộ dạng nghèo nàn của cô làm xấu mặt Gyeol."
Nói rồi, Jennie kiêu hãnh quay lưng đi thẳng, tiếng giày cao gót xa dần.
Phía sau cột nhà, Chaeyoung với bộ đồ luật sư lịch lãm, Lisa và Taehyung trong trang phục doanh nhân sang trọng vừa đến công ty để bàn công việc liền chứng kiến cảnh tượng đó. Sát khí trên người Taehyung bùng lên, Lisa phải giữ chặt tay anh lại.
Chaeyoung siết chặt tập tài liệu pháp lý trong tay, đôi mắt nhìn theo Jennie đầy phẫn nộ.
Họ nhìn sang Jisoo. Ngay khi Jennie vừa đi khuất, Jisoo lập tức ôm lấy bụng, gương mặt biến sắc, run rẩy vịnh vào tường. Nhưng khi thấy bốn người anh chị đang đi về phía mình với vẻ mặt lo lắng, cô liền buông tay ra, cố vặn vẹo cơ mặt để nở một nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay.
- "Ơ, anh chị đến tìm em đi ăn trưa hả? Em không sao đâu, vừa rồi chỉ là chào hỏi Giám đốc mới thôi mà! Đi thôi, em thèm ăn lẩu quá đi mất!"
Nụ cười như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ của Jisoo giữa sảnh công ty rộng lớn, đối lập hoàn toàn với vệt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên thái dương cô, khiến bốn người anh chị đau đớn đến nghẹt thở. Họ biết, chuỗi ngày địa ngục của đứa em út chính thức bắt đầu từ giây phút này.
Sảnh tiệc của nhà hàng năm sao lung linh ánh đèn pha lê, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên hòa cùng tiếng cười nói, cụng ly của giới thượng lưu. Hôm nay là buổi tiệc ký kết hợp đồng chiến lược giữa tập đoàn Gyeol và một đối tác lớn nước ngoài.
Kim Jennie lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu đen ôm sát, tôn lên bờ vai trần quyến rũ và làn da trắng mịn. Nàng khoác tay Kang Hayoon – vị hôn phu với vẻ ngoài lịch lãm, hào hoa. Sự xuất hiện của hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và quan khách.
Ở một góc bàn khuất gần sân khấu, Jisoo diện bộ vest công sở chỉnh chu, tay ôm tập hồ sơ tài chính, im lặng đứng đợi lệnh. Gương mặt cô dưới lớp phấn trang điểm nhẹ trông có vẻ hồng hào, nhưng thực chất, cô đang phải gồng mình chịu đựng cơn đau dạ dày đang âm ỉ cắn xé. Từ chiều đến giờ, vì phải rà soát lại toàn bộ số liệu cho buổi ký kết theo yêu cầu của Jennie, cô chưa có một hạt cơm nào vào bụng.
- "Giám đốc Kim, chúc mừng sự trở lại hoàng tráng của cô. Tập đoàn Gyeol dưới sự dẫn dắt của cô chắc chắn sẽ còn vươn xa" vị đối tác nước ngoài nâng ly, mỉm cười lịch lãm.
- "Cảm ơn ngài. Hợp tác lần này thành công cũng nhờ một phần không nhỏ vào sự chuẩn bị của phòng tài chính chúng tôi."
Jennie mỉm cười quý phái, ánh mắt nàng khẽ đảo qua góc phòng, nơi Jisoo đang đứng. Một ý nghĩ ác ý thoáng qua, Jennie khẽ nhếch môi, quay sang vị đối tác.
- "Để tôi giới thiệu với ngài, đây là Trưởng phòng Tài chính của chúng tôi, Kim Jisoo. Cô ấy là người nắm rõ nhất các điều khoản dòng tiền trong dự án này."
Nghe gọi tên, Jisoo vội vã ôm hồ sơ bước lại gần, cúi đầu chào một cách lịch thiệp.
- "Chào ngài, tôi là Kim Jisoo."
- "Ồ, Trưởng phòng Kim tuổi trẻ tài cao quá. Nào, để chúc cho sự hợp tác của chúng ta, cô Kim uống cùng tôi một ly chứ?"
Vị đối tác hào hứng rót một ly rượu vang đỏ sẫm đưa về phía cô.
Jisoo nhìn ly rượu đầy, sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Bác sĩ Jungkook đã cảnh báo cô hàng trăm lần rằng dạ dày của cô đang loét rất nặng, một giọt cồn vào lúc này cũng có thể gây xuất huyết. Cô mím môi, cố giữ nụ cười bình tĩnh.
- "Thành thật xin lỗi ngài, hôm nay sức khỏe tôi không được tốt, không thể dùng chất cồn. Tôi xin phép dùng nước lọc để thay thế..."
- "Trưởng phòng Kim."
Jennie đột ngột cắt ngang, giọng nói không cao không thấp nhưng mang theo áp lực nghẹt thở của một cấp trên. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chứa đựng sự mỉa mai sâu hoắm.
- "Đối tác đã có nhã ý, cô lại từ chối sao? Chẳng lẽ một ly rượu vang vì lợi ích của tập đoàn Gyeol mà cô cũng không nể mặt? Hay là cô khinh thường vị khách quý này?"
Kang Hayoon bên cạnh thấy vậy cũng không muốn làm khó cô, hắn lên tiếng.
- "Cô ấy hôm nay không khoẻ thì thôi để tôi uống ly này thay cô ấy"
Hắn vừa đưa tay chuẩn bị cầm ly rượu vang đầy trên tay thì Jennie ngăn lại.
- "Hôm nay anh cũng không được khoẻ mà, cứ để trưởng phòng Kim uống, dù gì cũng là một ly rượu. Nếu hôm sau cô ấy mệt em có thể cho cô ấy nghỉ một hôm, cô thấy sao hả? Cô Kim?"
Jennie lại một lần nữa xoáy sâu ánh mắt về phía cô, cả hai nhìn nhau một lúc rất lâu.
Lời nói của Jennie như một chiếc gông xiềng vô hình buộc chặt lấy Jisoo. Nàng biết cô không uống được rượu, năm xưa lúc còn yêu nhau, mỗi lần cô uống một chút bia rượu cũng đủ khiến mặt mũi đỏ bừng và đau bụng, vậy mà bây giờ nàng lại dùng quyền lực để ép cô vào đường cùng. Jisoo nhìn ánh mắt kiêu hãnh đầy thách thức của Jennie, tim cô thắt lại. Cô hiểu, đây là sự trả thù của nàng, và cô không có quyền từ chối.
- "Giám đốc Kim đã nói vậy, là tôi thất lễ."
Jisoo nhận lấy ly rượu từ tay đối tác. Bàn tay cô run rẩy nhẹ, cô nhắm mắt, ngửa cổ nuốt cạn chất lỏng đỏ sẫm, cay nồng ấy vào cuống họng.
Vị cồn như ngọn lửa bùng cháy, thiêu rốt từ cổ họng dọc xuống dạ dày trống rỗng. Thân hình Jisoo khẽ lảo đảo, cô phải bấu chặt ngón tay vào tập hồ sơ để giữ thăng bằng, gương mặt trong nháy mắt cắt không còn một giọt máu.
- "Tốt lắm, cô Kim quả là biết nhìn đại cục."
Jennie hài lòng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua sự chịu đựng của cô rồi quay đi tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn ngó lơ sự khó chịu của người cũ.
- "Jisoo! Kim Jisoo!"
Ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc, Lisa và Taehyung – vốn tham gia buổi tiệc với tư cách là chủ doanh nghiệp đối tác – đã lập tức lao ra góc hành lang phía sau nhà vệ sinh. Họ đã đứng từ xa chứng kiến toàn bộ màn ép rượu của Jennie nhưng vì tính chất ngoại giao của buổi tiệc lớn, họ không thể đường đột xông vào làm lớn chuyện.
Họ tìm thấy Jisoo đang ngồi thụp ở góc tường tối tăm, hai tay ôm chặt lấy bụng, cả người co quắp lại vì đau đớn. Cô đang cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt sũng hai bên mai tóc.
- "Con bé này! Đã bảo là không được uống rượu mà!"
Lisa xót xa quỳ xuống đỡ lấy bả vai gầy guộc của Jisoo, nước mắt chực trào.
Taehyung tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, anh nghiến răng.
- "Để anh đi tìm Jennie nói cho ra lẽ! Càng ngày cô ấy càng quá đáng rồi! Dù có hận chuyện năm xưa thì cũng không được đem mạng sống của em ra làm trò đùa như vậy!"
Nghe đến tên Jennie, Jisoo dùng chút sức lực tàn tạ còn lại, nắm lấy vạt áo của Taehyung, lắc đầu. Khi ngẩng mặt lên nhìn hai người anh chị, dù gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, khóe môi cô vẫn cố gắng kéo lên, nặn ra một nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại giống hệt như một đứa trẻ đang làm nũng để xin lỗi.
- "Anh Taehyung... Chị Lisa... Em không sao mà, thật đó... Rượu vang ngọt lắm, em chỉ hơi đau bụng tí xíu thôi. Hai người đừng giận Jennie, hôm nay là ngày vui của chị ấy mà..."
- "Em còn cười được à?!"
Lisa tức đến muốn bốc hoả, thẳng tay đánh nhẹ vào vai cô.
- "Nhìn em xem có giống người không? Em cứ cười như vậy tụi chị càng đau lòng em có biết không hả?!"
- "Em ngoan mà... Em hứa lần sau sẽ không uống nữa. Anh chị dắt em về đi, em đói bụng quá, muốn ăn món gì ấm ấm..."
Jisoo ngã đầu vào lòng Lisa, giọng nói nhỏ dần rồi lịm đi vì kiệt sức.
Taehyung không kìm được tiếng thở dài xót xa, anh cúi xuống, cẩn thận bế thốc đứa em út vào lòng, bước nhanh ra bãi đỗ xe để đưa cô đến bệnh viện của Jungkook. Anh biết, Jennie hiện tại chỉ mới bắt đầu dùng những chiêu trò nhỏ nhặt để làm khó cô, nhưng cứ cái đà này, thân xác và tinh thần của Jisoo sẽ bị nghiền nát trước khi sự thật 5 năm trước được phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co