10
Thời gian trước phòng cấp cứu như ngưng đọng lại, kéo dài thành những giờ liền nó như một vết cắt âm ỉ rớm máu. Ánh đèn đỏ rực trên biển báo vẫn sáng rực một cách tàn nhẫn, phản chiếu bóng dáng của những con người đang chìm trong những tầng cảm xúc hỗn độn.
Cánh cửa vẫn khóa chặt. Tiếng máy móc bên trong thỉnh thoảng vọng ra những âm thanh bíp bíp khô khốc, mỗi một tiếng động đều như một nhát dao khứa vào lồng ngực Kim Jennie. Nàng ngồi bệt dưới sàn bệnh viện lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt đờ đẫn không còn một giọt máu. Sự hối hận và sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực khiến nàng không thể thở nổi. Bên cạnh, Chaeyoung vẫn không ngừng khóc nấc lên vì xót xa cho đứa em út, cơ thể nàng luật sư run rẩy đến mức đứng không vững, hoàn toàn phải dựa vào vòng tay ôm siết chặt và bờ vai che chở đầy vững chãi của Lisa.
Trong lúc không khí đặc quánh sự tuyệt vọng và hỗn loạn, Kim Taehyung lại là người bình tĩnh đến đáng sợ , anh chầm chậm đứng dậy. Anh đi lại hướng nàng đang ngồi, bước chân vừa nặng nề vừa tĩnh lắng đến đáng sợ.
Taehyung đứng sững trước mặt nàng, bóng đen từ thân hình cao lớn của anh đổ ập xuống, mang theo áp lực nghẹt thở. Anh không dùng bạo lực, không quát tháo, nhưng chất giọng trầm thấp, đều đều của anh cất lên lại giống như từng nhát búa nện thẳng vào tâm can Jennie.
- "Khóc lóc lúc này thì giải quyết được gì, Kim Jennie? Đứng lên đi. Để tôi nói cho cô nghe hết tất cả sự thật mà đứa em út ngu ngốc của tôi đã dùng cả mạng sống để che giấu cô suốt năm năm qua."
Jennie run rẩy ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh. Taehyung lạnh lùng tiếp lời, từng chữ từng câu đanh thép xé toạc tấm màn quá khứ.
- "Cô thật sự nghĩ Jisoo đã đá cô chỉ vì tình cảm chớm nở dành cho Suzu sao? Trách cô ngay thơ hay là trách Jisoo diễn quá đạt đây?"
- "Năm năm trước, ba cô đã đến gặp riêng Jisoo."
- "Ba...ba tôi sao?"
- "Tôi không biết rõ ba cô đã nói những gì với con bé, chỉ biết là khi nó đến gặp bọn tôi thì nó đang trong bộ dạng chẳng khác gì một cái xác không hồn. Nó chỉ biết khóc lóc và cầu xin bọn tôi hãy giữ bí mật cho nó, nó bảo cô không thể vì nó mà từ bỏ tiền đồ, nó bảo không thể vì một đứa nghèo nàn, thấp hèn như nó mà từ bỏ ước mơ. Nó ngu ngốc tới nổi dù bị cô hận thù vẫn không một lời oán trách..."
Jennie lắc đầu, đôi môi run rẩy.
- "Không... không phải... Jisoo nói cô ấy yêu Suzu... Cô ấy cầm tấm thẻ của ba tôi..."
- "Cái trò mèo vờn chuột con nít đó cũng đủ lừa cô sao Kim Jennie?"
Taehyung cắt ngang bằng một nụ cười khẩy đầy khinh bỉ.
- "Chính ba cô, ông Kim Minhyuk đã dùng chính tương lai của cô để ép con bé. Ông ta nói nếu Jisoo không rời xa cô, thì chính em ấy là người phá hoại tương lai của cô, ông ta biến em ấy thành một kẻ không có tiền đồ, một kẻ chỉ biết ngán chân con gái ông ta khiến em ấy mang trong mình sự tự ti suốt bao nhiêu năm nay. Jisoo của năm đó mới bao nhiêu tuổi chứ? Con bé lúc đó chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cả cái kế hoạch rác rưỡi kia cũng là do chính ông ta bày ra cho em ấy, ông ta biết tính cô sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy trừ khi cô hận em ấy..."
Taehyung tiến lên một bước, ánh mắt găm thẳng vào Jennie đầy tàn nhẫn.
- "Năm năm qua cô ở nước ngoài sống xa hoa, tự đắc với năng lực của mình, thì ở nơi này, Kim Jisoo phải chật vật chống chọi với chứng trầm cảm và lưỡng cực liều cao. Mỗi đêm con bé phải uống một vốc thuốc an thần trắng xóa mà cô vừa xem nó là 'giả vờ'. Dạ dày của em ấy nát tươm, xuất huyết liên tục cũng vì đống thuốc độc đó. Kim Jennie, tình yêu của cô thật sự làm người khác phải sợ, sợ sẽ có một ngày chết đi trong chính cái tình yêu thối nát đó."
Chaeyoung từ phía sau nghe lại những lời này càng khóc nấc lên dữ dội, Lisa phải siết chặt vòng tay, áp môi lên trán người yêu nhỏ để dỗ dành và giữ cho nàng không ngã quỵ.
Taehyung nhìn Jennie bằng ánh mắt dửng dưng như nhìn một kẻ đáng thương.
- "Jisoo giấu chúng tôi chuyện ở công ty vì sợ tụi tôi sẽ trả thù cô, sợ cô bị tổn thương khi biết sự thật về ba mình, và sợ cô sẽ hủy hoại cuộc hôn nhân thương mại với Kang Hayoon. Em ấy chấp nhận để cô chà đạp, để cô sỉ nhục công khai trước nhân viên, thậm chí là dùng ly nước hắt thẳng vào mặt như một đứa lẳng lơ tội nghiệp... chỉ để cô được hả dạ, để bảo vệ cái tập đoàn chết tiệt của cô. Kim Jennie, cô tự hào về tình yêu của cô, nhưng sự ích kỷ và mù quáng của cô đã biến cô thành con dao sắc bén nhất, từng nhát, từng nhát một đâm nát cơ thể và linh hồn của người cô yêu."
Lời nói của Taehyung phối hợp cùng sự im lặng đồng tình đầy che chở của cặp đôi Lisa và Chaeyoung chính là bản án tàn khốc nhất tuyên cáo tội trạng của Kim Jennie. Nàng nghe xong, hai tai ù đi, lồng ngực đau nhói như có ngọn lửa thiêu đốt. Hóa ra, nụ cười rạng rỡ như ánh dương của Jisoo suốt thời gian qua không phải là sự dửng dưng, mà là lớp mặt nạ rớm máu để che giấu một tình yêu vĩ đại, cam chịu đến ngu ngốc dành cho nàng. Nàng đã tự tay bẻ gãy đôi cánh của người yêu mình rồi.
Bệnh viện về đêm càng lúc càng chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Ánh đèn neon dọc hành lang phòng cấp cứu tỏa ra thứ ánh sáng trắng bệnh, rọi lên bóng người đang bị bóp nghẹt bởi sự hối hận và uất ức.
Kim Jennie ngồi bệt trên nền đất, hai đầu gối co gập lại, đầu dựa vào bức tường đá lạnh ngắt. Những lời nói của Kim Taehyung vừa rồi giống như một bản án tử hình, đập tan nát toàn bộ thế giới quan kiêu ngạo của nàng suốt 5 năm qua. Từng mảnh ký ức về nụ cười rạng rỡ của Jisoo hiện về, nhưng giờ đây nó không còn mang lại cảm giác chọc tức nữa, mà là một sự cào xé, đâm nát tâm can Jennie. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng tát cô nảy lửa trong chiếc xe tối tăm, đôi bàn tay đã thẳng tay hắt ly nước lạnh vào mặt cô, và cũng là đôi bàn tay đã dùng mảnh thuỷ tinh cứa vào đùi cô và cũng chính đôi bàn tay đã tước đi từng viên thuốc đang cứu rỗi sự sống của cô.
- "Tôi đã làm gì thế này..."
Jennie thì thầm, giọng nói khản đặc, trống rỗng đến vô hồn. Nàng không còn khóc thành tiếng nữa, nước mắt đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự bàng hoàng và một nỗi đau đớn tột cùng bủa vây lấy lồng ngực.
"Jisoo... em đã gánh chịu tất cả những thứ đó sao? Tại sao em không nói với tôi... Tại sao lại để tôi trở thành kẻ khốn nạn thế này..."
Nhìn bộ dạng thảm hại, sụp đổ hoàn toàn của Jennie, Chaeyoung khẽ nấc lên một tiếng, tựa đầu vào ngực Lisa để trốn tránh thực tại. Lisa siết chặt vòng tay ôm lấy eo người yêu nhỏ đầy che chở, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc vỗ về Chaeyoung, nhưng ánh mắt của người đứng đầu Lalisa nhìn về phía Jennie vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và tuyên cáo tịch mịch. Taehyung đứng khoanh tay bên cạnh, gương mặt đanh lại, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng kín. Sự bình tĩnh của người đàn ông này chính là lá chắn cuối cùng để giữ cho cả nhóm không gục ngã trước khi tử thần đưa ra phán quyết.
Cạch.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ dài đằng nhẵng như cả thế kỷ, ánh đèn đỏ rực trên biển báo phòng cấp cứu đột ngột tắt ngúm. Cửa phòng bật mở.
Jungkook bước ra đầu tiên. Vị bác sĩ toàn thân đẫm mồ hôi, chiếc áo blouse trắng xộc xệch, đôi mắt anh đỏ ngầu và hằn rõ những tia máu vì kiệt sức sau màn giành giật sự sống nghẹt thở. Gương mặt Jungkook tuy đã vơi đi phần nào sự hoảng loạn, nhưng vẫn tràn ngập sự trầm mặc và mệt mỏi đến tột cùng.
- "Jungkook! Jisoo thế nào rồi?!" Taehyung lập tức sải bước dài lao đến, đỡ lấy sự loạng choạng của người mình yêu, chất giọng trầm thấp không giấu nổi sự lo lắng.
Jennie cũng như một kẻ chết đuối vớ được cọc, nàng ngồi bật dậy đi lại phía Jungkook.
- "Bác sĩ Jeon... tôi xin anh... Jisoo sao rồi? Em ấy ổn rồi đúng không?"
Jungkook cúi đầu nhìn Jennie, ánh mắt của một người bác sĩ vốn luôn chu đáo, dịu dàng dạo này giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và lạnh ngắt. Anh dứt khoát lùi lại một bước, thoát khỏi cái chạm của nàng, thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi thông báo.
- "Mọi người bình tĩnh đi... Hiện tại, Jisoo đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Tình trạng xuất huyết dạ dày thể nặng đã được chúng tôi can thiệp và kiểm soát kịp thời, nhịp tim cũng đã ổn định trở lại."
Nghe đến đây, Jennie như trút được một gánh nặng ngàn cân, nàng sụp người xuống mệt mỏi. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Jungkook lại một lần nữa kéo cả hành lang chìm vào bầu không khí u uất.
- "Nhưng... do cơ thể con bé đã bị suy kiệt quá mức trong một thời gian dài, lại chịu thêm đả kích lớn về cả thể xác lẫn tinh thần nên hiện tại Jisoo vẫn còn hôn mê sâu. Đống thuốc an thần liều cao và chứng trầm cảm, lưỡng cực đã khiến hệ thần kinh của con bé rơi vào trạng thái tự phòng vệ và đóng băng. Thật sự... tôi không thể biết trước được khi nào con bé mới có thể tỉnh lại. Có thể là ngày mai, tuần sau, hoặc cũng có thể... là rất lâu sau này."
Jungkook quay sang nhìn Chaeyoung và Lisa, giọng anh nghẹn ngào.
- "Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuyển Jisoo sang phòng hồi sức tích cực và chờ đợi. Ý chí của con bé phải tự đấu tranh để tỉnh dậy, tụi mình không thể can thiệp bằng y học được nữa."
Lời thông báo của Jungkook tuy mang lại một tia hy vọng mỏng manh rằng Jisoo vẫn còn sống, nhưng việc cô chìm vào giấc ngủ vô định không rõ ngày tỉnh lại giống như một sự trừng phạt tàn nhẫn đối với Kim Jennie. Jennie nhìn theo chiếc giường đẩy đưa Jisoo ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt cô nằm đó tĩnh lặng, bình yên đến lạ kỳ, không còn phải gồng mình nặn ra nụ cười rạng rỡ để che giấu nỗi đau nữa. Nàng biết, chuỗi ngày sám hối và dằn vặt của mình chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co