11
Tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh bíp... bíp... đều đặn, phá tan không gian lặng như tờ của phòng hồi sức tích cực. Kim Jisoo nằm đó, lọt thỏm giữa tấm ga giường trắng xóa và đống dây rợ chằng chịt của máy trợ thở. Gương mặt cô bình yên, hàng mi dài buông rũ, không còn phải gồng mình chịu đựng, cũng không còn phải nặn ra nụ cười gượng gạo để gạt cả thế giới rằng mình vẫn ổn. Cô cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ vô định, bỏ mặc thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Bên cạnh giường bệnh, Kim Jennie ngồi trơ trọi trên chiếc ghế đẩu. Bộ váy thời thượng của nàng giờ đây nhăn nhúm, dính đầy những vệt máu khô của người cũ. Nàng không rời đi nửa bước kể từ khi Jisoo được chuyển từ phòng mổ ra đây.
Jennie chầm chậm vươn bàn tay run rẩy của mình ra, cẩn thận nắm lấy những ngón tay gầy gò, lạnh ngắt và chi chít vết bầm kim tiêm của Jisoo. Nàng áp mu bàn tay cô lên má mình, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi, thấm đẫm cả làn da lạnh giá của người nằm trên giường.
- "Jisoo à... chị xin em..."
Jennie nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn sau một đêm dài gào khóc.
- "Mở mắt ra nhìn chị một chút đi, được không? Em đừng ngủ nữa... Chị biết sai rồi, chị không bắt em làm việc nữa, không mắng em nữa... Em muốn mắng chị, muốn đánh chị thế nào cũng được, miễn là em tỉnh lại đi... làm ơn..."
Nàng hận bản thân mình của những ngày qua. Nàng nhớ lại ánh mắt mệt mỏi nhưng luôn cố gắng hoàn thành công việc của cô, nhớ chú gấu bông nhỏ cô gắp cho nàng ở công viên giải trí, và cả nụ cười méo mó tràn đầy máu tươi của cô trước khi ngất xỉu. Tất cả như những thước phim quay chậm, từng nhát dao găm thẳng vào linh hồn kiêu ngạo đã vỡ nát của đại tiểu thư Kim Gia.
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở. Kim Taehyung bước vào, trên tay cầm một chiếc túi giữ nhiệt chứa cháo nóng do chính tay Jungkook nấu. Nhìn thấy bộ dạng tàn tạ, tột cùng sụp đổ của Jennie, ánh mắt anh không một chút dao động, chỉ chầm chậm tiến lại gần đặt túi cháo lên bàn.
- "Ăn chút gì đi. Nếu cô gục ngã lúc này, ai sẽ là người gánh chịu hậu quả do chính cô gây ra?" Giọng Taehyung trầm thấp, đều đều nhưng mang sức nặng ngàn cân.
Jennie không quay đầu lại, vẫn dán chặt mắt vào gương mặt Jisoo, lắc đầu.
- "Tôi không đói... Tôi muốn đợi em ấy tỉnh lại."
Taehyung khoanh tay đứng nhìn đứa em út đang hôn mê, thở hắt ra một hơi.
- "Jungkook nói hệ thần kinh của Jisoo đang tự đóng băng để phòng vệ. Con bé đã chịu đựng quá giới hạn từ cả thể xác lẫn tâm lý lưỡng cực rồi. Cô có ở đây khóc lóc đến chết, nếu ý chí của con bé không muốn tỉnh lại, mọi nỗ lực của y học đều vô dụng."
Jennie nghe vậy liền siết chặt tay Jisoo hơn, lồng ngực thắt lại đau đớn. Nàng biết, chính nàng là người đã dập tắt đi tia hy vọng sống cuối cùng của cô vào cái hôm đó.
Đúng lúc này, Lisa mở cửa bước vào, vòng tay vẫn ôm chặt bên eo để che chở, làm chỗ dựa cho Park Chaeyoung đang mệt mỏi tựa vào vai mình. Lisa liếc nhìn Jennie đang ngồi đó, rồi nhìn sang đứa em của mình chỉ biết thở dài.
- "Kang Hayoon sáng nay đã đến Gyeol để tìm cô, nhưng tôi đã cho người chặn gã lại ngoài cổng tập đoàn rồi. Chuyện của Kim Gia và hôn ước thương mại chết tiệt kia, tốt nhất cô nên tự mình giải quyết cho sạch sẽ trước khi Jisoo tỉnh lại. Đừng để con bé phải thấy bộ mặt của gã một lần nào nữa."
Chaeyoung khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc cả đêm qua, em nhìn Jennie, lạnh lùng tiếp lời.
- "Hồ sơ pháp lý về việc quỹ đầu tư năm xưa cứu Gyeol và các điều khoản ép buộc của ông Kim Minhyuk đối với Jisoo, tôi đã hoàn thành xong. Chỉ cần cô lệch hướng một bước, tôi sẽ công khai toàn bộ trước hội đồng quản trị. Kim Jennie, cơ hội chuộc tội của cô... chỉ có bấy nhiêu thôi."
Sự phối hợp tàn nhẫn nhưng đầy bảo bọc của nhóm anh chị giống như một hàng rào thép gai, vừa bảo vệ Jisoo, vừa là sợi dây xích trói chặt Jennie vào bản án sám hối. Jennie cúi đầu, chấp nhận mọi sự phán xét. Nàng khẽ hôn lên bàn tay lạnh ngắt của Jisoo, thì thầm trong góc phòng bệnh trắng xóa.
- "Tôi sẽ giải quyết tất cả...Nhất định sẽ không để điều gì làm em ấy tổn thương nữa"
Rời khỏi phòng hồi sức tích cực với bộ dạng tàn tạ nhưng đôi mắt lại hừng hực một ngọn lửa kiên định, Kim Jennie lái xe thẳng về Kim Gia. Nàng không thể nhu nhược được nữa. Trước khi Kim Jisoo tỉnh lại, nàng phải tự tay dẹp sạch những rác rưởi xung quanh cuộc đời mình, gánh vác lại giông bão mà người cũ đã âm thầm chịu đựng suốt năm năm qua.
Rầm!
Cánh cửa phòng làm việc của ông Kim Minhyuk bị Jennie thẳng tay đẩy mạnh. Ông Minhyuk giật mình ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, chưa kịp lên tiếng trách phạt con gái vì hành động vô lễ thì đã bị xấp hồ sơ pháp lý mà Park Chaeyoung chuẩn bị ném thẳng xuống bàn.
- "Jennie, con làm cái trò gì thế hả?!" Ông Minhyuk đập bàn đứng dậy, giận dữ quát.
- "Ba mới là người đang làm cái trò bỉ ổi gì suốt năm năm qua vậy?!"
Jennie hét lên, nước mắt uất nghẹn dâng tràn. Nàng nhìn người cha mình từng kính trọng bằng ánh mắt đầy thất vọng và kinh tởm.
- "Năm năm trước, ba dùng cái chết và tương lai của con để ép Jisoo phải rời xa con? Ba ép em ấy mang danh kẻ phản bội hám tiền để con dứt khoát ra đi? Ba dùng sự sinh tồn của Gyeol để hút máu, gặm nhấm thân xác và linh hồn của em ấy đến mức nát tươm?! Thế mà là thương con hả ba? Em ấy làm việc như một cái máy chỉ vì câu nói 'rồi cũng chính Jennie là người tiếp quản công ty'. Ba ích kỷ lợi dụng em ấy đến thế sao?!"
Gương mặt ông Minhyuk trong nháy mắt tái mét, hai tay ông run rẩy khi nhìn thấy những điều khoản bí mật năm xưa được phơi bày trên giấy trắng mực đen. Ông lắp bắp.
- "Con... sao con biết? Ba làm vậy cũng là vì tương lai của con, vì cái ghế Giám đốc điều hành của con..."
- "Con không cần cái ghế phải đổi bằng máu của Jisoo!"
Jennie nghiến răng, giọng nói đanh thép, lạnh lùng dứt khoát.
- "Từ hôm nay, con sẽ tiếp quản toàn bộ quyền hành tối cao tại Gyeol. Ba hãy lui về và an phận dưỡng già đi. Đừng để con phải dùng đến pháp luật đối với chính ba của mình. Đây là sự tôn trọng cuối cùng con dành cho ba."
- "Con vì người dưng mà đối xử với ba mình vậy sao? Kim Jennie!"
Jennie nhìn ông ta với ánh mắt thù hận hơn bao giờ hết, có trời mới biết nàng đang kiềm chế thế nào để không phải bất hiếu với ba của mình.
- "Cũng như cái cách lúc trước ba vì người đàn bà đó bỏ mẹ con thôi, đừng nghĩ mình cao thượng khi mang trong mình cái tư tưởng thối nát đó."
Nói rồi, Jennie quay lưng bước đi, bỏ lại ông Kim Minhyuk sụp đổ hoàn toàn trên chiếc ghế. Sự trừng phạt của nàng dành cho người cha ích kỷ đã bắt đầu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Kẻ tiếp theo phải trả giá là Kang Hayoon.
Trở lại tập đoàn Gyeol, Jennie không về phòng làm việc của mình mà trực tiếp dẫn theo đội ngũ an ninh tổng công ty đi thẳng vào phòng của Kang Hayoon.
Cạch!
Kang Hayoon đang ngồi gác chân lên bàn, ung dung hút xì gà thì thấy Jennie đùng đùng sát khí bước vào. Gã vội vàng hạ chân xuống, nở nụ cười giả lả.
- "Ơ, Jennie, em đi đâu cả đêm qua thế? Làm anh lo..."
Bốp!
Một cái tát nảy lửa, dùng toàn bộ sức lực của Jennie giáng thẳng vào mặt Kang Hayoon khiến gã lảo đảo, khóe môi lập tức rỉ máu. Gã trợn trừng mắt, gầm lên.
- "Kim Jennie! Cô điên à?!"
- "Tôi điên mới tin tưởng một thằng khốn như anh!"
Jennie không thèm kiêng nể, nàng ra hiệu cho thư ký bật màn hình máy chiếu trong phòng làm việc lên. Trên màn hình lập tức hiển thị hàng loạt chứng cứ, số liệu tài chính sai lệch và các email mật.
Jennie khoanh tay, đứng hiên ngang với phong thái của một đại tiểu thư quyền lực, ánh mắt khinh bỉ găm thẳng vào vị hôn phu hờ.
- "Thiếu gia Kang, anh tưởng những góc khuất anh âm thầm làm sau lưng tôi suốt thời gian qua không ai biết sao? Anh lợi dụng danh nghĩa hôn ước thương mại để chèn ép, ném đá giấu tay vào các dự án của tôi tại Gyeol, cấu kết với cổ đông bên ngoài để bòn rút công quỹ. Thậm chí..."
Jennie tiến lại gần, gằn giọng từng chữ.
- "Việc tin đồn nhảm nhí về việc Jisoo quen cô tiểu thư khác để kích động tôi phát điên vào ngày hôm qua, cũng là do anh đứng sau giật dây đúng không? Anh muốn mượn tay tôi để bức chết Kim Jisoo, để anh dễ dàng ngồi vào chiếc ghế toàn quyền điều hành dòng tiền của dự án Lalisa chứ gì?"
Kang Hayoon mặt mày xám ngoét như tro tàn, gã lắp bắp.
- "Jennie... em nghe anh giải thích... Đây chỉ là cạnh tranh thương trường..."
- "Câm mồm!"
Jennie lạnh lùng ngắt lời, thanh âm đanh thép vang vọng.
- "Hôn ước giữa Kim Gia và Kang Gia chính thức hủy bỏ từ giây phút này. Toàn bộ hồ sơ tham ô, hối lộ và chèn ép nội bộ của anh, luật sư Park Chaeyoung đã gửi thẳng lên Viện kiểm sát. Lôi gã ra khỏi tòa nhà Gyeol cho tôi! Từ nay về sau, nếu gã còn dám bén mảng đến gần phòng tài chính hay bệnh viện nửa bước, tôi sẽ khiến Kang Gia của anh biến mất khỏi thành phố này!"
- "Kim Jennie! Cô sẽ phải hối hận!"
Kang Hayoon gào thét điên cuồng khi bị hai nhân viên an ninh to lớn áp giải, lôi sề sệt ra ngoài hành lang trước sự chứng kiến của hàng trăm nhân viên.
Sau khi dọn sạch tất cả rác rưởi, Jennie đứng trơ trọi giữa phòng làm việc rộng lớn. Nàng thở hắt ra một hơi, cả cơ thể run rẩy vì kiệt sức nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Nàng đã lật ngửa ván bài, đã bẻ gãy mọi xiềng xích vây hãm bấy lâu nay. Jennie vội vàng lấy túi xách, lao thẳng ra xe để quay về bệnh viện. Nàng muốn là người đầu tiên ở bên cạnh, nắm lấy tay Jisoo khi cô mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ dài tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co