12
Chiếc xe thể thao của Kim Jennie lao đi xé màn sương mờ của buổi sớm, băng qua những con phố còn chưa kịp tỉnh giấc để quay trở lại bệnh viện. Sau khi tự tay dẹp tan những xiềng xích vây hãm bấy lâu nay, hạ bệ Kang Hayoon và tước đi quyền lực bòn rút của chính người cha ruột, lồng ngực nàng không còn cảm giác nghẹn uất như trước. Thay vào đó, một nỗi lo sợ mơ hồ nhưng mãnh liệt dâng lên, thúc giục nàng phải chạy thật nhanh về phía căn phòng hồi sức trắng xóa ấy. Nàng sợ chỉ cần mình chậm một giây, người kia sẽ lại trôi xa khỏi tầm tay nàng.
Cạch.
Jennie khẽ đẩy cửa bước vào, hơi thở vẫn còn dồn dập. Không gian bên trong vẫn tràn ngập tiếng bíp... bíp... đều đặn của máy đo nhịp tim, nhưng hôm nay, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã lách qua rèm cửa, rọi một vệt sáng ấm áp lên tấm ga giường trắng muốt.
Jennie chầm chậm tiến lại gần, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu quen thuộc để không làm kinh động đến không gian yên tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn người nằm trên giường bệnh. Kim Jisoo vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt gầy gò khuất sau chiếc mặt nạ trợ thở, nhưng sắc mặt đã có chút hồng hào trở lại, không còn vẻ xám xịt như tro tàn của hôm kinh hoàng đó.
Nàng cẩn thận bao bọc lấy bàn tay gầy yếu của Jisoo, áp lên má mình giống như một thói quen vừa hình thành.
- "Jisoo à, chị về rồi...em chờ chị có lâu không?"
Jennie thầm thì, giọng nói dịu dàng đến mức chính nàng cũng chưa từng nghĩ mình có thể thốt ra những lời như vậy.
- "Chị đã hủy hôn ước rồi. Kang Hayoon sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Cả ba của chị nữa... cũng không thể dùng Gyeol để ép buộc hay làm tổn thương em được nữa. Chị đã đòi lại tất cả cho em rồi, nên làm ơn... em cũng hãy tỉnh lại đi có được không? Chị sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em, Jisoo à, em sẽ không còn phải gồng mình chịu đựng một mình nữa..."
Nàng cứ ngồi như thế, vừa sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cô, vừa lẩm bẩm kể về những chuyện đã qua, về sự hối hận muộn màng đang cào xé tâm can nàng mỗi phút mỗi giây.
Đến giữa trưa, cửa phòng hồi sức một lần nữa khẽ mở. Kim Taehyung và vị bác sĩ nhỏ Jeon Jungkook cùng bước vào để kiểm tra các chỉ số sinh tồn cho Jisoo. Thấy Jennie vẫn giữ nguyên một tư thế từ sáng sớm, đôi mắt hằn rõ quầng thâm nhưng ánh lên sự kiên định, Taehyung chỉ im lặng đứng khoanh tay ở góc phòng, nhường không gian cho Jungkook làm việc.
Jungkook tiến lại gần, cẩn thận lật xem bệnh án, kiểm tra đồng tử và các thiết bị trợ tim. Gương mặt vị bác sĩ vốn dĩ căng thẳng suốt mấy ngày qua giờ đây đã giãn ra, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn Jennie, hạ thấp giọng.
- "Các chỉ số sinh hóa và nhịp tim của Jisoo đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo ổn định. Cơn xuất huyết dạ dày đã được khống chế tốt, không có dấu hiệu tràn máu tái phát. Trạng thái hôn mê sâu tự phòng vệ của hệ thần kinh cũng đang có dấu hiệu nới lỏng."
Jennie nghe đến đây, hai mắt bỗng chốc sáng lên, nàng vội vã đứng bật dậy.
- "Nói vậy là... em ấy sắp tỉnh lại rồi đúng không bác sĩ Jeon?"
Jungkook khẽ gật đầu, đưa tay chỉnh lại tốc độ truyền dịch.
- "Cũng có thể cho là vậy. Ý chí sinh tồn của con bé đã bắt đầu phản kháng lại trạng thái đóng băng. Phản xạ thần kinh cơ bản đã phục hồi. Có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, con bé sẽ có những cử động đầu tiên. Hãy cứ tiếp tục ở bên cạnh trò chuyện, âm thanh của người quen thuộc sẽ giúp đánh thức tiềm thức của con bé nhanh hơn."
Lời khẳng định của Jungkook giống như một nguồn nước mát lành tưới vào mảnh đất tâm hồn đang khô cằn, chết chóc của Jennie. Nàng gật đầu lia lịa, nước mắt hạnh phúc chực trào ra.
Sau khi Jungkook và Taehyung rời đi để chuẩn bị cho phác đồ điều trị tiếp theo, căn phòng lại trả về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Nhưng lần này, bầu không khí không còn là sự tịch mịch của tử thần, mà là sự chờ đợi một mầm sống đang hồi sinh.
Jennie ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy những ngón tay của Jisoo, không dám lơ là dù chỉ một giây. Nàng nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt cô, thầm ước bản thân có thể gánh chịu thay cô toàn bộ những đau đớn của chứng trầm cảm lưỡng cực chết tiệt kia.
Bỗng...
Một lực rất nhẹ, gần như chỉ là sự co rút vô thức của các cơ ngón tay, nhưng lại truyền đến lòng bàn tay Jennie một cách rõ rệt.
Jennie khựng lại, toàn thân cứng đờ. Nàng nín thở, trừng lớn mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.
- "Jisoo...?"
Jennie run rẩy gọi, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng.
Như để đáp lại lời gọi của nàng, hàng mi dài của Jisoo khẽ rung động. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại như đang cố gắng chống chọi với cơn đau nhức bủa vây khắp cơ thể sau một giấc ngủ dài. Chiếc mặt nạ trợ thở mờ đi một tầng hơi nước theo nhịp thở dốc.
Rồi, chậm rãi như thước phim quay chậm, đôi mắt ấy từ từ hé mở.
Ánh sáng ngày mới rọi vào khiến Jisoo chưa kịp thích nghi, cô khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn mông lung, mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Sau vài giây định thần, cô chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt tàn tạ, đẫm nước mắt nhưng tràn ngập sự kinh hỉ của Kim Jennie.
Bốn mắt nhìn nhau. Không có tiếng khóc thét, không có những lời oán hận. Sự thức tỉnh trong lặng lẽ của Kim Jisoo giữa ánh dương rực rỡ nơi cửa sổ giống như một chương mới bước ra từ đống tro tàn, mở đầu cho một chuỗi ngày mà Kim Jennie phải dùng cả phần đời còn lại để bù đắp và xoa dịu.
Ánh nắng vàng ươm của buổi sớm mai tràn qua ô cửa kính phòng bệnh, rải một lớp bụi sáng lấp lánh lên gương mặt thanh tú của Kim Jisoo. Không gian im lìm của căn phòng hồi sức tích cực bấy lâu nay bỗng chốc như được thổi vào một luồng sinh khí mới.
Đối diện với ánh nhìn mông lung của Jisoo, Kim Jennie tưởng như tim mình đã ngừng đập trong một nhịp. Nàng run rẩy, không dám mạnh tay, chỉ khẽ siết nhẹ những ngón tay gầy guộc của cô, nghẹn ngào bật thốt.
- "Jisoo... em tỉnh rồi... Thật sự tỉnh rồi..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đồng tử của Jisoo chầm chậm co rút lại, tiêu cự đổ dồn về phía người con gái đang tàn tạ, nước mắt giàn giụa trước mặt. Theo thói quen bấy lâu nay, ngay khi vừa nhìn thấy Jennie, các cơ mặt của Jisoo lại khẽ co kéo. Bản thân vô thức định lùi về phía sau.
Nhưng lần này, Jennie đã nhanh hơn. Nàng lập tức vươn tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên má Jisoo, chặn lại hành động tiếp theo của cô.
- "Đừng sợ..."
Jennie bật khóc nức nở, lắc đầu liên tục.
- "Chị xin em, Jisoo... Từ nay về sau ở trước mặt chị, em không cần phải cố gồng mình như thế nữa. Đau thì cứ nói là đau, mệt thì cứ khóc... Đừng để bản thân chịu thêm bất kì thiệt thòi nào nữa cả, Jisoo à chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều lắm..."
Cơ mặt Jisoo khựng lại. Nhìn thấy giọt nước mắt hối hận chân thật lăn dài trên má Jennie, nhìn vào đôi mắt không còn chút kiêu ngạo hay hận thù nào nữa, lớp phòng bị cuối cùng trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Chiếc mặt nạ trợ thở mờ đi một tầng hơi nước dày đặc, một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Jisoo chầm chậm rơi xuống, lướt qua thái dương rồi thấm đẫm vào gối trắng.
Cô không cần phải diễn nữa rồi.
Cạch.
Cửa phòng bật mở dồn dập. Nhận được tín hiệu từ máy đo, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung, Lalisa và Park Chaeyoung tức tốc chạy vào. Chứng kiến cảnh tượng Jisoo đã thực sự mở mắt, Chaeyoung không kìm được mà òa khóc, lập tức được Lisa ôm ghì vào lòng che chở, dịu dàng hôn lên tóc để dỗ dành.
Jungkook nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận tháo mặt nạ trợ thở ra cho Jisoo, thay bằng ống thở oxy nhẹ nhàng hơn, rồi kiểm tra các chỉ số. Vị bác sĩ nhỏ thở hắt ra một hơi dài, nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng xuất hiện trên môi.
- "Tốt rồi... Các phản xạ thần kinh đều ổn định cả rồi. Nhịp tim tự chủ rất vững vàng. Em giỏi lắm, Jisoo."
Taehyung đứng khoanh tay bên cạnh Jungkook, chất giọng trầm ấm vang lên.
- "Tỉnh lại là tốt rồi. Sắp tới lo mà tẩm bổ, dáng vẻ gầy trơ xương này của em làm Jungkook của anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền đấy."
Jisoo nhìn một lượt các anh chị thân thiết, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. Cô mấp máy bờ môi khô khốc, giọng nói khàn đặc, yếu ớt thốt lên.
- "Em... xin lỗi... làm mọi người lo lắng rồi..."
- "Em lo cho cái thân em trước đi!" Chaeyoung từ trong lòng Lisa ló đầu ra, vừa khóc vừa mắng yêu. "Từ giờ có chuyện gì ở công ty cũng không được giấu tụi này nữa, nghe chưa?"
Lisa khẽ siết eo Chaeyoung, nhìn Jisoo rồi liếc sang Jennie, thản nhiên lên tiếng.
- "Mọi thứ rác rưởi bên ngoài, Jennie đã tự tay dọn sạch rồi. Dự án của Lalisa và Gyeol vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chức vị Trưởng phòng Tài chính của em từ ngày mai sẽ được điều chỉnh sang chế độ biệt đãi, thích đi làm thì làm, không thì ở nhà dưỡng bệnh, không ai dám ý kiến."
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng về chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi, nhóm anh chị tâm lý kéo nhau rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Taehyung trước khi đóng cửa còn không quên ném cho Jennie một ánh mắt cảnh cáo đầy chín chắn: "Chăm sóc em ấy cho tốt."
Căn phòng một lần nữa trả về sự yên tĩnh, nhưng lần này là một bầu không khí ngập tràn hơi ấm của sự tái sinh.
Jennie múc một thìa cháo ấm do chính tay Jungkook nấu, cẩn thận thổi phù phù rồi đưa đến bên môi Jisoo.
- "Nào, ăn chút cháo nhé. Jungkook nấu riêng cho em đấy."
Jisoo ngoan ngoãn đón lấy từng thìa cháo nhỏ. Sự dịu dàng, cưng chiều tột cùng này từ Jennie là thứ mà suốt năm năm qua cô chỉ dám mơ thấy trong những cơn ác mộng của chứng lưỡng cực. Ăn được nửa bát, Jisoo khẽ lắc đầu ý bảo đã đủ. Cô nhìn Jennie, ánh mắt sâu thẳm đầy xót xa khi thấy bộ dạng tiều tụy của nàng.
- "Chị... cũng gầy đi nhiều rồi. Chị cũng ăn chút gì đi. À mà đêm qua chị đã đi đâu sao?"
Vốn dĩ Jisoo lúc nằm trên giường bệnh đều có thể nghe hết tất cả những gì nàng thỏ thẻ với mình, nhưng cơ thể lại không nghe lời cứ nằm im một chỗ.
Jennie đặt bát cháo xuống, nắm lấy cả hai bàn tay Jisoo, áp lên ngực mình nơi trái tim nàng đang đập những nhịp đập thổn thức, điên cuồng vì cô.
- "Chị đi đòi lại công bằng cho em." Jennie nghẹn ngào, ánh mắt kiên định. "Chị đã biết hết tất cả sự thật rồi, Jisoo. Biết chuyện ba chị ép em, biết chuyện em phải làm việc bán mạng vì Gyeol, biết cả chứng bệnh trầm cảm của em... Chị đã hủy hôn ước với Kang Hayoon, cũng đã nói với ba chị rồi, cả đời này chị sẽ không lấy ai ngoài em cả, chị cũng đã tống cổ gã họ Kang ra khỏi Gyeol rồi. Chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Năm năm qua em bảo vệ chị... thì từ bây giờ, hãy để chị dùng cả phần đời còn lại để che chở cho em."
Nghe những lời thổ lộ từ tận đáy lòng của Jennie, trái tim tưởng chừng đã chết lặng, mục nát của Jisoo bỗng chốc ấm nóng trở lại. Hóa ra, sự buông xuôi và đau đớn của hôm kinh hoàng đó không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu để rũ bỏ mọi xiềng xích quá khứ.
- "Jennie..." Jisoo thầm thì, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. "Em không hận chị... chưa bao giờ hận chị cả."
Jennie không kìm được nữa, nàng chầm chậm cúi đầu xuống, dịu dàng đặt lên môi Jisoo một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ. Không còn sự chiếm hữu điên cuồng, không còn những uất hận tổn thương, nụ hôn ấy chỉ có sự xót xa, trân trọng và một tình yêu vĩ đại vượt qua bão giông.
Giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng, máy đo nhịp tim khẽ reo lên những tiếng bíp... bíp... rộn rã hơn. Hồi sinh từ đống tro tàn của hận thù và hiểu lầm, hai trái tim đã từng chằng chịt vết thương, nay lại một lần nữa hòa chung một nhịp đập, rực rỡ và kiên định dưới ánh dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co